🌟LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT CHÚ 🐟 THIẾU TỰ TIN
Hi, là tôi đây. Tôi lại xuất hiện trước mọi người rồi.
Về chuyện chúng tôi quen nhau… Được rồi, nói thật thì nó bắt đầu từ rất lâu trước cả lúc đóng phim mấy năm. Nhưng khi đó, chúng tôi chỉ là hai người bạn nói chuyện trên mạng thân hơn những người bạn mạng khác một chút, hợp hơn một chút, cũng có một chút cảm giác khác biệt… nhưng không ai bước thêm một bước nào. Lúc đó nhìn lại, tôi chỉ biết cười hahahaha, vì cả hai đều ngốc đến đáng yêu.
Lúc ấy chính tôi còn tự hỏi rằng :“Các chị em à,có người kết bạn với bạn mấy năm trời,ngoài mấy câu chúc hỏi vào ngày lễ ra thì những lời mập mờ, kỳ kỳ kia cũng chẳng có tiếp tục gì nữa. Vậy có nên xóa không?”
Nhưng cuối cùng tôi đâu có xoá, nếu tôi xoá thì làm gì có những chuyện tiếp theo đúng không nào 😄
Tôi cũng muốn giải đáp một điều mà năm ngoái nhiều người luôn thắc mắc: Vì sao sau khi quay xong, tôi lại rời đi.
Hôm đó, trong phòng KTV ấy, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu lâu đến mức tôi nghĩ chỉ cần thêm một câu nữa thôi, tim mình sẽ bật ra hết tất cả những gì giấu bên trong lòng mình nhưng tôi lại quá nhát, nhát đến mức chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Tôi từng tự hỏi:
“Hay là… mình cùng anh ấy về Hàng Châu, thử một lần xem sao?”
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong thoáng chốc. Ngay sau đó, tôi lại tự kéo mình trở về mặt đất: Ở Hàng Châu, tôi chẳng có gì cả. Không bạn bè, không công việc, không điểm tựa. Nếu tôi đi đến đó, tôi chỉ mang theo đôi bàn tay trắng và vô số bất an.
Tôi sợ mình trở thành gánh nặng.
Tôi sợ làm anh ấy thêm mệt.
Tôi sợ một sự bắt đầu mới mà bản thân không đủ can đảm để theo đến cuối.
Dù ở Bắc Kinh tôi chẳng phải người tài giỏi gì nhưng ít nhất tôi đã có chút thành quả nhỏ cho riêng mình.Tôi rời đi lúc đó… là cách duy nhất tôi biết để tự bảo vệ mình khỏi nỗi sợ thất bại và cũng để bảo vệ anh ấy khỏi chính sự yếu đuối của tôi.
Thật ra, nếu hôm đó anh ấy không bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi… có lẽ tôi đã ép bản thân buông bỏ thật rồi.
Hai tháng đó, khoảng thời gian mà tôi vẫn luôn nói là “đẹp đến mức đau lòng” nó khiến tôi phải dùng rượu để làm bản thân tê dại tâm trí mình đi vì tôi biết chỉ cần tỉnh táo, chỉ cần nhớ lại từng câu nói, từng cái ôm, từng cái nhìn… tôi sẽ lại muốn quay về bên anh ấy, dù trong lòng vẫn ngập tràn nỗi sợ.
Tôi là một kẻ nhát gan. Nhát đến mức ngay cả ngày sinh nhật anh ấy, tôi cũng không dám gửi một tin nhắn.
Tôi biết hôm đó anh ấy thất vọng. Tôi biết rõ đến mức gần như nhìn thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt anh ấy và tôi nghĩ… chắc chắn anh ấy sẽ không cần tôi nữa.
Tôi không hề ngờ rằng sau tất cả anh ấy vẫn đứng yên ở đó, kiên nhẫn chờ tôi.
Năm ngoái, tôi là một kẻ sợ hãi mọi thứ. Tôi cứ nói với bản thân rằng mình mạnh mẽ, mình chẳng sợ gì. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra điều mình sợ nhất… chính là làm anh ấy phải gánh tôi, phải chịu thêm những lo toan mà lẽ ra không thuộc về anh.
Anh ấy thật sự rất tốt. Tốt đến mức tôi luôn nghĩ:
“Tại sao một người như anh ấy lại xuất hiện trong đời mình?”
Tôi chưa từng tin mình có vận khí đủ tốt để gặp được một người như vậy.
Tôi từng tự an ủi mình rằng:
“Hai tháng đó đẹp như vậy là đủ rồi. Đủ để tôi nhớ cả đời.”
Nhưng càng tự nói, tôi lại càng nhớ, càng cố quên tôi lại càng thất bại.
Điều duy nhất làm tôi tin rằng mình có thể bước cùng anh ấy đó là sự chờ đợi của anh, sự kiên nhẫn, sự dịu dàng không bao giờ thúc ép, không bao giờ trách móc.
Chỉ là một câu: “Nếu em sợ, vậy để anh đứng đây. Khi nào em quay lại… anh vẫn ở đây.”
Tôi không tốt như mọi người nghĩ đâu, thật đấy, tôi đầy khuyết điểm, đầy sợ hãi, đầy rối ren.
Nhưng may mắn thay… tôi lại có một người như anh ấy, một người đủ bao dung để chờ tôi quay đầu lại, một người khiến tôi tin rằng dù có đi đường vòng, chỉ cần muốn, tôi vẫn có thể trở về.
Tôi tin vào cung hoàng đạo, tin vào những điều trùng hợp đẹp đẽ. Và sự chờ đợi của anh ấy, sự trở lại của chúng tôi chính là điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Hôm nay kể tới đây thôi. Khi nào có thời gian, tôi sẽ lại đến tán gẫu cùng mọi người.
Bye bye nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro