LỜI HẸN ƯỚC TẠI DIÊM THÀNH

⌚ Ngày 20/7/2025

🌟Góc nhìn của ⚡
Ngày hôm đó hoàng hôn thật đẹp, một kiểu đẹp dịu dàng của mùa hè, khi mặt trời rót xuống những tia nắng cuối cùng như đang cố giữ lại một khoảnh khắc không muốn buông. Nhưng có lẽ, đẹp nhất vẫn là quyết định mà tôi đã đưa ra tối hôm ấy.

Tôi đã tự nhủ:
“Dù thế nào đi nữa, mình phải đến bên em ấy.”

Tôi gọi cho em, tôi nhắn tin. Em chỉ trả lời ngắn gọn: “Xa quá rồi, lái xe sẽ mệt lắm, anh đừng đến.”

Nhưng trái tim tôi không nghe lời lý trí, nó chỉ nghe thấy tiếng em và tiếng lòng mình.

Tôi đổi xe một lần, rồi lại gọi thêm một chiếc nữa. Con đường đến Diêm Thành hai bên với những ngôi nhà ngói đỏ san sát, với những ruộng ngô giống phim trường của mùa hè năm đó, với những cối xay gió giống như tôi và em đã từng hẹn ước cùng đi ngắm sao nhưng rồi mãi vẫn chưa thể nào đi được.

Con đường ngoằn ngoèo xa xôi, ánh đèn hai bên mờ dần theo tốc độ chạy, và tôi chỉ có một suy nghĩ:

“Mình phải đến nơi.”

Tôi không biết đó là cố chấp hay can đảm, chỉ biết rằng nếu đêm ấy tôi lùi bước, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời.

Khi tôi xuất hiện trước mặt em ánh mắt em khiến tất cả những mệt mỏi trên đường đều tan biến.
Em nhìn tôi như thể không tin tôi thực sự đứng đó vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, vừa yêu thương mà lại vừa bất lực trước sự liều lĩnh của tôi.

Rồi em nói, giọng không giấu được nỗi lo lắng:
“Nếu sau này em không còn sân khấu nữa thì phải làm sao?”

Tôi chỉ nhìn em, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Vậy thì anh sẽ làm khán giả trung thành nhất của em.”

Chỉ một câu nói, nhưng đó là lời hứa từ sâu trong tim.

Một lời hứa rằng dù em đứng ở đâu, dù ánh đèn sân khấu có còn chiếu lên sm hay không, tôi vẫn sẽ ở đó,  bên cạnh sm ủng hộ anh, tin vào em.

Đêm hôm đó, bầu trời thật lạ,  hoàng hôn đẹp, mặt trăng tròn đến mức tưởng chừng chỉ cần ngẩng lên là có thể chạm được. Không khí  buổi đêm như giữ lại từng câu nói, từng ánh mắt giữa chúng tôi.

Em mỉm cười, nói với tôi :
“Chỗ này hơi giống Ô Lan Sát ”

Ô Lan Sát nơi mà chúng ta từng nói sẽ cùng nhau đến, nơi mang theo những hẹn ước chưa thành.
Khi anh nhắc đến, tôi biết… trong lòng em, những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày mà chúng tôi trao nhau lời hẹn ước.

Em nói anh rất vui vì tôi đã đến. Và khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong suốt chặng đường dài, tôi thấy đôi mắt em thật sự nhẹ nhàng.

Còn tôi… Tôi cũng hạnh phúc vô cùng.

Hạnh phúc vì đã không quay đầu.
Hạnh phúc vì đã chọn bước về phía em.
Và hạnh phúc nhất là, trong giây phút ấy, tôi biết rằng lựa chọn của mình là đúng  bởi tôi đã chọn cùng em đối mặt với tất cả, dù tương lai có ra sao.

Ngày hôm đó thật đẹp.
Vì em ở đó.
Và tôi cũng ở đó bên em không bỏ không rời

🌟Góc nhìn của 🐟

Tối hôm đó trời đẹp thật. Nhưng tôi không có tâm trạng để nhìn ngắm bất kỳ điều gì. Có vài chuyện khiến đầu óc nặng như đá, và tôi chỉ muốn ở một mình để thở.

Rồi anh gọi đến, anh nhắn tin.
Giọng anh đầy lo lắng: “Anh đến nhé?”

Tôi biết khoảng cách từ chỗ anh đến đây là rất xa.
Và tôi cũng biết anh sẽ không ngần ngại lao đi chỉ vì một câu nói của tôi.

Thế nên tôi bảo: “Xa quá rồi, anh đừng đến.”

Tôi tưởng rằng chỉ cần nói vậy, anh sẽ dừng lại.
Nhưng tôi quên mất anh chưa bao giờ biết cách từ bỏ.

Tôi đứng một mình trong ánh đèn vàng yếu ớt, bàn tay lạnh đi vì gió đêm. Mọi thứ đang dồn ép lấy tôi: áp lực, tương lai mơ hồ, những thứ có thể mất… và cả nỗi sợ rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.

Rồi tôi nhìn thấy anh

Anh chạy đến, chỉ mặc đúng một chiếc áo ba lỗ đen, đội nón rộng vành đen, thở gấp, tóc rối vì gió, và ánh mắt sáng như muốn nói:
“Anh nhất định phải đến đây.”

Khoảnh khắc ấy… Tôi gần như không thở được, không phải vì mệt, mà vì xúc động. Tôi không nghĩ anh sẽ thật sự xuất hiện. Tôi càng không nghĩ rằng anh lại có thể liều lĩnh đến mức ấy chỉ để đứng trong phạm vi một mét trước mặt tôi.

Tôi hỏi anh: “Nếu sau này không còn sân khấu nữa thì phải làm sao?”

Đó không phải một câu hỏi bâng quơ, mà đó là điều tôi sợ nhất vì đối với tôi ở thời điểm này, mọi thứ hào quang dường như không phải là sự thật, nó cứ như một bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.  Tôi sợ một ngày nào đó, khi ánh đèn tắt đi, khi tiếng vỗ tay lùi về phía sau, anh cũng sẽ rời khỏi tôi như tất cả những điều phù du khác.

Nhưng anh chỉ nhìn tôi, chắc chắn, không lung lay:
“Vậy thì anh sẽ làm khán giả trung thành nhất của em.”

Tim tôi siết lại, không phải đau mà là nhẹ đi một nửa. Tôi đã trải qua rất nhiều ngày tháng mà không biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu. Nhưng ngay lúc anh nói câu ấy, lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng… dù mình có rơi khỏi bầu trời, vẫn sẽ có người chờ dưới đất để đỡ lấy mình.

Anh đứng đó, dưới ánh trăng tròn, trong chiếc bóng kéo dài bên cạnh tôi.
Tôi bất giác nói:
“Chỗ này có hơi giống Ô Lan Sát.” Đó là  nơi tôi từng hứa đưa anh đến, nơi chất chứa một nửa hy vọng và một nửa nỗi buồn mà chúng ta chưa bao giờ nói ra.

Khi tôi nói câu ấy, tôi không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy.
Anh ngước lên, mỉm cười,  nụ cười khiến cả đêm tối dịu lại: “Anh biết.”

Tôi thấy mình thật may mắn. May mắn vì anh đến.
May mắn vì dù tôi có nói “đừng đến”, anh vẫn chọn con đường hướng về phía tôi.
May mắn nhất là, trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.

Tôi nói:
“Em rất vui vì anh đã đến.”

Nhưng thật ra, câu tôi muốn nói là: “Cảm ơn anh vì đã không buông tay em.”

Đêm hôm đó đẹp thật, không phải vì bầu trời, không phải vì trăng, cũng không phải vì ánh đèn.
Mà vì người tôi cần  đã đến với tôi, bất chấp mọi ngăn cản.

Ngày 20/7/2025, tôi đã nhìn thấy điều mà trước kia tôi luôn sợ phải tin:
Anh thực sự yêu tôi.
Và tôi… cũng đã để mình được yêu bởi tình yêu của anh.

YÊU LÀ LÀ CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH, CÙNG NHAU ĐỒNG HÀNH QUA NHỮNG ĐÊM GIÔNG BÃO. CÙNG TIẾN VỀ TƯƠNG LAI, CÙNG TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CHIẾU RỌI CHO NHAU GIỮA NHẬT NGUYỆT TINH HÀ

‼️Fanfic nhà viết, đọc để giải trí, vui lòng không bê đi hay reup.

#ĐiềnHủNinh #TửDu #ziyu #tianxuning #LôiBằng #雷朋 #leipeng #田栩宁 #梓渝ziyu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro