Lời từ trái tim 💕
Ngày 9/3/2018, tôi viết lên những câu chuyện, câu chuyện từ mối tình đầu của tôi. Và những kí ức mập mờ còn lại trong tôi để có thể viết lên những dòng chữ này như là một cuốn nhật ký vậy..
Lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động, cảm giác rung rinh đầu đời. Khi mà tôi biết đến cảm giác thích một người, thương một người là ra sao. Tôi không thể nhớ nổi chính xác những chuyện ngày ấy, những gì còn lại là những mảnh vỡ nhạt nhoà trong tim.
Ngày ấy, ngày mà tôi còn bé, năm đó tôi lớp 8, khi mà những ước mơ, những khao khát được rong ruổi trên những cánh đồng, những con đường quê, những trò chơi nghịch ngợm của trẻ con, nô đùa phá phách. Và từ đó cũng chính là lúc tôi biết rung động, biết thích một người - Anh - một cô gái học cùng lớp. Chúng tôi học chung cũng 2 năm liền nhưng đến năm thứ 3 tôi mới có tình cảm với em, em là một cô gái hồn nhiên, ngây ngô, nhưng lạnh lùng và ít nói. Năm ấy, tôi là một cậu bé nghịch ngợm, phá phách nên không được ưa cho lắm và em cũng vậy. Nếu nói nặng hơn thì em rất ghét tôi, và cũng vì lí đó đã thay đổi con người tôi, vì muốn được cảm tình với em tôi đã thay đổi mình, nhưng em vẫn lạnh lùng, vô cảm với sự quan tâm và thay đổi của tôi. Tôi đã tìm mọi cách để có thể được nói chuyện, được gần em. Thương một người là vậy sao... Muốn được gần người ấy, muốn trò chuyện, quan tâm, và tự nguyện thay đổi bản thân mình để dung hợp với người mình thương.
Hơn một năm theo đuổi em vẫn không màng tới, tôi thấy chán nản và thất vọng, và trong lúc cô đơn và lạc lõng tôi gặp một người - Thủy - Người con gái không xinh, không dễ thương, tôi cũng không thích, nhưng không hiểu tại sao, hay do duyên trời sắp đặt, sau một thời gian quen nhau tôi đã phải lòng em. Nhưng cuộc đời không giống như mơ, em lại là một học viên của một trường thể thao, và cũng vì lí do đấy, chúng tôi quen và yêu nhau được nửa năm thì em nói lời phũ phàng. Nhưng không vì lí đó mà tôi lại chấp nhận để em ra đi, và ông trời trêu đùa người, sau 3 tháng mất liên lạc em lại đến tìm tôi, tôi không biết em cố tình hay vô ý nhưng tôi cảm thấy tình yêu đối với em là một thứ rất đỗi phù du, lúc hứng thì yêu, chán rồi thì bỏ, sau bao nhiêu điều từ em, tôi lại nuốt nước mắt ngược vào tim và để rồi nhìn em quay bước sau 3 năm chờ đợi một tình yêu. Và tôi đã quyết định từ bỏ em, dứt khoát nhưng thật nhẹ nhàng. Mỗi người chúng ta có một khát vọng riêng, một cách sinh tồn, cách sống và sống vì đam mê riêng. Vậy nên tôi không trách em, tôi trách duyên trời sao lại để tôi gặp em, gặp được nhau là cái duyên, nhưng đến với nhau rồi xa nhau là cái nợ, tôi chỉ giữ lại những gì đẹp đẽ nhất về em, về tình yêu ấy
Trong khi tôi và T yêu nhau - yêu rồi lại chia tay - Ngày hôm đó, một ngày dần chuyển đông của cái năm tôi học lớp 11. Tôi được một cô bạn - bạn thân của Anh - rủ sang bên trường chơi - vì hôm đó là buổi lễ 35 năm ngày thành lập trường bạn. Tôi vô tình ngồi sau cô gái ấy - Anh -và sau cuộc nói chuyện tôi nhận thấy rằng mình vẫn có tình cảm với Anh và vẫn ngại ngùng khi nói chuyện trực tiếp với em ấy. Hôm đó trời cũng se lạnh, em thì mặc áo dài, và trong cuộc nói chuyện đầy tình cảm, em đã ngả vào lòng tôi, trái tim tôi lúc ấy loạn nhịp, rối bời, chỉ biết ngồi sau ôm cô ấy, im lặng và sung sướng. Và tôi với Anh đã đến với nhau, thực ra chúng tôi chỉ thử quen nhau, và cũng như làn nào, dù có cố gắng thì tôi vẫn là người thất bại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro