Chương 31
"Điền tổng, chúng tôi tự tin sẽ giúp cậu hồi phục sức khoẻ. Về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều." Vị giáo sư tâm lí được anh mời riêng kia tiễn cả hai ra đến cổng bệnh viện.
"Hi vọng sau này chúng tôi sẽ không cần phải đến đây thường xuyên." Cậu cười cười nhìn ông, đáp lại cậu ông cũng mỉm cười gật gật đầu như tán đồng rồi rời đi.
"Được rồi, đó là những gì bác sĩ nói. Và giờ em đang ở bên anh mà, anh phải có niềm tin vào em." Xoa xoa hai hàng chân mày đang nhíu chặt của anh, cậu nũng nịu muốn làm anh vui lại yên tâm hơn về cậu.
"Anh tất nhiên là tin em rồi." Đối diện với người thương quan tâm mình như vậy thì anh làm sao nỡ để cậu lo lắng được.
Đang lúc vui vẻ thì chợt có người chạy đến tóm lấy tay anh, hành động đột ngột của người nọ khiến cả anh và Điền Gia Thụy giật mình. Đến khi nhìn kỉ lại người đó thì mới biết hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là Châu Dã trong bộ dạng bết bát như kẻ ăn mày.
Sỡ dĩ cô nàng có kết cục như ngày hôm nay là do Thừa Lỗi sai Phong Huyền Từ tuyên cáo khắp cả nước rằng bất cứ ai dám hợp tác hay chìa cành ô liu với công ty của cô thì từ đây về sau sẽ không nhận được bất kì lợi ích nào từ Quả Cân hay toàn bộ doanh nghiệp mà Thừa thị đang nắm giữ. Vậy cho nên làm gì có ai dám nhìn đến công ty nhà cô nữa. Bên cạnh đó Quân Diệm Cửu lại đào bới ra được nhà Châu Dã trốn thuế, nhập hàng không rõ nguồn gốc về công ty nên cảnh sát rất nhanh cũng sẽ đến mời ba của cô lên đồn uống cà phê chờ thẩm vấn.
"Thừa tổng, Thừa tổng tôi sai rồi. Tôi không dám nói lung tung nữa, gia đình tôi đã phá sản, bố tôi đã bị cảnh sát mời đi. Xin anh, làm ơn tha cho tôi có được không?" Thừa Lỗi mặt mũi chán ghét hất cô nàng ra xa. Dám bày mưu tính kế chia rẽ anh và Điền Gia Thụy thì tuyệt đối không có kết quả tốt.
"Nếu đã dám làm thì cô phải biết mình phải trả giá cho hành động của mình. Hành động của gia đình cô nên xin sự khoan hồng của pháp luật chứ không phải tôi." Lấy ra khăn tay lau đi chỗ mà Châu Dã đã chạm vào, sau đó quay sang tươi cười với Điền Gia Thụy, mở cửa xe ôm lấy vai cậu rồi dìu cậu ngồi an toàn vào xe. Cứ thế cả hai rời đi mặc cho Châu Dã ở phía sau khản giọng gọi với theo anh.
Gru! Gru!
Là điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn gọi đến. Châu Dã khó chịu bắt máy. Điện thoại vừa thông là đã nghe thấy giọng của Ngô Cẩn Ngôn gào thét ở bên kia đầu dây.
"Này!"
"Giải thích với họ đi, đây là do một mình cô làm không liên quan đến tôi. Thừa Lỗi đang cho người đưa tôi đến Châu Phi đây, cô nhanh giúp tôi giải thích đi."
Châu Dã nghe thấy bên kia có giọng của vài người đàn ông đang thúc giục Ngô Cẩn Ngôn di chuyển nhanh lên pha với tiếng van xin của cô ả, xem ra Thừa Lỗi định để cô ả qua Châu Phi diễn thật. Giờ Châu Dã mới thấy hối hận với những gì mà mình đã làm ra. Nếu có thể quay ngược thời gian thì cô nàng sẽ không dại dột động vào Điền Gia Thụy nữa nhưng trên đời này làm gì có thuốc quay lại thời gian, cho nên cô nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của gia đình đổ sông đổ bể, ba thì phải đối diện với án tù. Âu đó cũng là nghiệp do cô nàng tạo mà ra.
==================
"Lần này... em nghĩ anh nên đến bệnh viện để kiểm tra lại xem tại sao đến giờ mà em vẫn..." Cậu huơ huơ que thử thai trong tay lên cho anh xem. Đã lâu như vậy vẫn chưa có kết quả, cậu không lo nhưng ông nội thì trông ngóng chắt trai lắm rồi.
"Có lí. Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau và toàn bộ chi phí sẽ được miễn phí." Đôi mắt anh nheo lại đầy gian xảo, trong cái đầu lạnh của anh lại đang bày mưu gì đây?
"Miễn phí?" Điền Gia Thụy ngơ ngác trước những gì anh nói.
Bỏ xuống quyển tạp chí kinh tế trong tay, anh đứng dậy đi đến chỗ cậu, ôm lấy eo cậu anh từ tốn nói "Cả hai chúng ta đều có hộ khẩu ở Bắc Kinh, nếu đăng kí kết hôn xong thì bốn tháng đầu sau khi kết hôn mà đi khám sản khoa đều sẽ được miễn phí."
"Thừa Lỗi!" Cậu đúng là cạn lời với anh mà. Dám dùng việc này để bẫy cậu sao.
"Bất động sản dưới tên anh cùng với toàn bộ bộ sưu tập có giá trị mà anh đã sưu tập đều ở đây. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh thì toàn bộ đều sẽ về dưới tên của em." Bày ra bàn la liệt nào là sổ đỏ rồi giấy chứng nhận bảo vật, đá quý linh tinh. Phen này anh quyết phải để cậu đứng cùng hộ khẩu với anh, chính thức làm Thừa phu nhân của riêng anh.
"Toàn bộ đều cho em hết sao?"
"Đương nhiên rồi. Muốn cưới em đương nhiên anh phải thành thật. Đây là toàn bộ tài sản trước hôn nhân của anh. Quà đính hôn như thế có đủ không?"
"Thừa tiên sinh, tất cả tài sản của em cộng lại cũng chỉ bằng một phần ba tài sản của anh, anh không cảm thấy bản thân thua thiệt sao?" Siết lấy vòng eo hữu lực của anh, tựa vào ngực trái của anh nơi trái tim anh đang đập những nhịp đập vì cậu, Điền Gia Thụy tự nhiên nũng nịu như trẻ nhỏ được nuông chiều.
Vòng tay ôm lại cậu, hôn lên trán cậu rồi dùng mũi cọ cọ mũi cậu, anh dịu dàng đáp lời cậu.
"Anh không bao giờ làm ăn thua lỗ. Bà Thừa, anh đang có cả thế giới trong tay mình rồi."
Một đám cưới sa hoa lộng lẫy được tổ chức. Báo giới được mời đến để quay chụp đám cưới thế kỉ của chủ tịch Thừa thị cùng Điền tổng.
Vì để tạo cho cậu bất ngờ nên anh đã nhờ người tổ chức hôn lễ nghỉ đủ mọi cách canh sao cho chuẩn thời gian khi cậu bước ra lễ đường thì hai bên lối đi sẽ nở rộ hoa quỳnh mà cậu yêu thích nhất.
Khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đó quả thật Điền Gia Thụy đã bị cảm động đến rơi lệ. Đời này gả cho anh là điều đúng đắn và tuyệt vời nhất mà cậu làm.
"Vợ ơi!"
"Em nghe đây."
"Vợ ơi! Chào em."
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hoàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro