Ngoại Truyện 2
"Thừa tổng!"
"Thừa tổng, chào ngài."
Dọc đường đi ai thấy anh cũng đều ngừng bước để chào anh, Quân Diệm Cửu khi thấy anh đi đến thì rất tự nhiên ra hiệu Điền Gia Thụy cậu đang ở bên trong.
Cốc! Cốc!
"Cửu La Sát có gì thì nói còn không thì đừng có mà làm phiền tôi vào lúc này." Không hề ngẩng đầu để nhìn xem người đến là ai. Cậu mặc định người đến là Quân Diệm Cửu nên nói một hơi rồi thấy kì quặc khi không có tiếng đáp lại từ Cửu La Sát nhà mình.
"Ơ? Sao lại là anh hả anh xã?"
"Không là anh thì là ai chứ?" Tựa lưng vào cửa anh bỉu môi, trên mặt tràn đầy ý trách cứ vợ yêu nhà mình, "Anh mà không đến thì em định không về nhà luôn sao?"
'Chồng yêu dỗi rồi, nhanh dỗ thôi.'
Bỏ cây bút trong tay xuống bàn cậu đứng dậy rồi dang hai tay ra với anh, chờ anh đến để ôm cậu vào lòng.
"Em đâu có như anh nói, là do công việc nhiều quá em không dứt ra được thôi mà."
"Công việc đâu có chân để chạy đâu nhưng anh thì có chân đó. Em không sợ anh cô đơn quá sẽ chạy đi tìm người khác sao?"
"Em tin tưởng chồng yêu của em mà. Anh sẽ không phản bội em đâu chồng nhỉ." Mỗi chữ cậu nói ra là một nụ hôn ịn lên môi anh như gà mổ thóc.
Hai tay anh chạm vào phần eo thon gầy của cậu, dù nội tâm đã nhộn nhạo nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra dỗi hờn.
"Vợ phải bồi thường cho anh đấy, mấy hôm nay không gặp vợ anh ăn không ngon ngủ cũng không yên nên sụt cân rồi đây này."
"Em dẫn anh đi ăn nhé. Anh muốn ăn gì nào? Bào ngư nhé? Hải sản thì sao, cũng không à? Beefsteak hay mì ý? Lẩu hay đồ nướng anh chọn đi. Chỉ cần là thứ anh muốn ăn em đều sẽ tận tình phục vụ anh đến khi no thì thôi."
"Em nói thật không vợ? Chỉ cần là món anh muốn em đều sẽ phục vụ anh đến no thì thôi. Nếu vậy thì..."
Đồ vật trên bàn làm việc bị anh gạt hết xuống đất, đỡ cậu ngồi yên trên mặt bàn trước khi đưa cậu vào nụ hôn ngọt ngào mà mấy hôm nay anh mong nhớ.
Khi hai đôi môi quyện vào nhau, không gian xung quanh như lắng đọng lại. Thừa Lỗi nắm quyền chủ động khi đưa lưỡi vào khoan miệng ấm nóng của cậu tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu để quấn lấy rồi dụ dỗ nó di chuyển sang khoan miệng của anh. Dưới sự dẫn dắt của anh, dù cho cả hai đã quan hệ khá nhiều lần thì cậu vẫn bị anh làm cho mê đắm. Chiếc lưỡi nhỏ tê rần sau nhiều lần bị anh mút mát cho thỏa cơn mê. Đôi môi xinh đẹp cũng không thoát khỏi khi đang có dấu hiệu sưng lên sau khi anh mút mát lấy nó tự nãy giờ.
"Ư...ư... chồng ơi..." Cậu mê man trong cơn sóng tình mà anh tạo ra nên ngửa cổ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm trong khi tay cậu thì lần xuống dưới kéo bỏ vạc áo của anh ra khỏi lưng quần rồi thỏa thê mân mê mấy khối cơ đầy quyến rũ của anh dưới lớp áo sơ mi nghiêm cẩn của tổng tài. Thật ra đâu phải chỉ có anh nhớ cậu mà cậu cũng rất nhớ anh. Chẳng qua công việc lúc này quá bận rộn nên cậu không thể về bên anh mà thôi.
"Bé thôi vợ yêu, nếu không bên ngoài sẽ nghe thấy đó." Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, nụ hôn kéo dần lên trên rồi dừng lại nơi bờ môi hơi sưng đỏ trước khi nhắc nhở cậu không nên lớn tiếng vì lúc này mọi người ở bên ngoài vẫn đang làm việc bình thường như mọi ngày mặc cho trong này bọn họ đang... e hèm >_<
Điền Gia Thụy hoàn toàn không bỏ những lời anh nói vào tai bởi cậu còn đang bận lột sạch anh để còn thưởng thức thân thể đẹp tựa như tạc tượng của chồng mình. Toàn bộ hành động của cậu đều đang được anh ngầm dung túng, Thừa Lỗi làm sao có thể ngăn cản hay làm trái ý vợ yêu của mình được.
"A..!!"
Anh la khẽ khi cậu đang say sưa hôn rồi nhây cắn khắp khuôn ngực săn chắc của anh. Đây là nơi yêu thích thứ hai của cậu sau cái nơi kia. Lúc này cậu đang hôn lấy bên ngực trái của anh trong khi tay phải đang tóm chặt lấy bên ngực còn lại của anh. Nhìn cậu say sưa bú mút ngực mình tựa như đứa trẻ đang tu sữa mẹ khiến cho anh cảm thấy toàn thân đều hưng phấn không thôi. Điền Gia Thụy rê lưỡi xung quanh đầu ngực của anh sau đó lại dùng hàm răng trắng tinh của mình day cắn đầu ngực anh đầy mê say. Như để trêu đùa anh, cậu rê lưỡi dọc theo rãnh ngực của anh từ dưới lên trên, dừng lại nơi trái cổ đầy đàn ông của anh rồi nút nhẹ. Chiếc lưỡi nhỏ ma mãnh rất biết cách khơi gợi ham muốn của anh khi cứ quẩn quanh nơi nhạy cảm đó của Thừa Lỗi.
"Hưm... vợ à em chậm thôi..." Anh nói khi cậu đã chơi đùa thỏa thích với trái cổ và hiện đang quay lại với cặp ngực mà cậu mê đắm.
Nhưng có vẻ lần này anh đã đoán sai vị trí muốn đến của cậu bởi nơi cậu muốn đến nằm ở bên dưới khuôn ngực to dày kia.
"Urgh!!" Tiếng anh rên rỉ trong khi cậu đang khiêu khích anh.
"Ưhm... ha..." Còn đây là tiếng rên thỏa mãn của cậu khi có thể làm cho anh thít chặt cơ bụng đẹp đẽ kia để cho cậu chơi đùa.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Điền tổng, tôi có thể vào không ạ?"
Tiếng của Bạch Nguyệt ở bên ngoài khiến cho cả hai người bên trong thoáng khựng lại.
"Chúng ta dừng lại nhé, thư kí của em có vẻ có việc quan trọng cần gặp em." Anh thầm thì bên tai cậu trong khi tay đang nhanh nhẹn gài lại hàng cúc áo cho chỉnh tề. Hôn nhẹ lên môi cậu anh định rời đi dù cho lúc này bên dưới của anh đang trướng đau kinh khủng.
Bịch!
Cậu đẩy anh ngồi xuống ghế trong khi bản thân thì chui tọt xuống gầm bàn của chính mình. Đôi tay chuyên đánh máy của cậu rất nhanh đã tháo bỏ dây lưng của anh trước khi bản thân đã yên vị nơi nguy hiểm kia. Đúng lúc đó Bạch Nguyệt cũng đẩy cửa đi vào. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh nên Thừa Lỗi không kịp định hình cùng phản ứng lại.
"Điền... ơ Thừa tổng. Xin hỏi Điền tổng có ở đây không ạ?"
"Em ấy... a... đang ở trong phòng... nghỉ để tìm mấy thứ gì đó." Nói xong anh đánh mắt nhìn xuống bàn nơi cậu vừa thành công kéo tuột chiếc quần lót CK mà cậu mua tặng anh để giải phóng cho con quái vật mà anh đang che giấu. Quái vật khổng lồ lúc này đã chuyển sang màu tím và nó đang được cậu an ủi bằng cách ve vuốt dọc theo thân của nó. Sỡ dĩ ban nãy anh không kiềm được tiếng la của mình là do cậu đã tinh nghịch hôn lên đầu nó rồi lại dùng lưởi nhấn vào đỉnh đầu của quái thú. Hành động khiêu khích đó khiến anh thoáng hoảng hốt vì trước mặt anh là cô thư kí Bạch Nguyệt của cậu.
"Cô có gì... muốn báo... cáo không? Cứ...ứ... nói đi em ấy sẽ... n.. g.. he được thôi... ưm..."
Câu trả lời của anh khiến cậu rất hài lòng cho nên cậu liền thưởng cho anh bằng cách ngậm lấy phân nữa dương vật của anh rồi liếm nhẹ dọc theo nó. Cậu cố gắng mở to miệng hết cở để ngậm lấy thứ to lớn đang ở trước mắt cậu. Cậu muốn làm cho anh thỏa mãn nên vừa di chuyển đầu cậu vừa thè lưỡi để liếm lấy dương vật của anh trong khi ánh mắt luôn hướng về gương mặt đẹp trai đầy nam tính của anh.
Cảnh tượng trước mặt quá dâm mĩ khiến cho anh không thể kiềm chế mà vô thức đẩy nhẹ hông lên phía trước khiến cho phân thân vào sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng đầy dụ hoặc của cậu.
Hành động của anh khiến cho nước bọt của cậu trào ra ngoài làm ướt đẫm cả cây dương vật thô to kia. Thế nhưng cậu không có ý định dừng lại, thay vào đó cậu dùng tay ve vuốt phần trên của nó trong khi môi lưỡi đang hầu hạ cho phần dưới trước khi di chuyển đến hai túi tinh hoàn của anh rồi cho một trong hai bên vào trong miệng mà mút nhẹ, lần lượt cả hai bên tinh hoàn đều được cậu chăm sóc. Chợt cậu ngậm bên phải rồi lắc nhẹ đầu liên tục để khiến cho anh có thể có thêm càng nhiều khoái cảm.
Cậu quả là biết cách dằn vặt anh khi mà trước mắt anh Bạch Nguyệt đang nghiêm túc báo cáo còn bên dưới bàn cậu lại tận tình chăm sóc cho cậu em của anh rồi lại dùng ánh mắt rơm rớm nước mắt để nhìn anh cầu hoan.
"Vậy tôi xin phép để lại bản báo cáo ạ, khi nào Điền tổng ra phiền ngài nói lại với ngài ấy giúp tôi ạ. Tôi xin phép ra ngoài ạ." Cô cúi đầu chào anh còn anh thì chỉ có thể gật đầu chào cô vì nếu giờ mà anh lên tiếng thì ngày mai cả Điền thị đều sẽ đồn anh hoang dâm vô độ với thư kí của vợ mình mất.
Cạch! Cánh cửa phòng tổng tài vừa khép lại thì cùng lúc tiếng rên khó có thể kiềm nén của anh bật ra khỏi miệng.
Thừa Lỗi cúi đầu nhìn đôi mắt ươn ướt nhưng đầy tinh nghịch của cậu, Gia Thụy lúc này đang quỳ giữa hai chân anh rồi nhìn anh cười thích thú. Đẩy ghế ra sau anh cúi xuống bế bổng cậu lên mặc cho chiếc quần tây rơi tuột xuống mắt cá chân anh khi anh đứng dậy. Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi ra thôi mà nên cứ mặc kệ nó đi.
Sau khi để cậu an tọa ngồi trên bàn thì tay cậu lại không yên phận, nó đang không ngừng ve vuốt dọc theo chiều dài của cây dương vật kia.
"Bé yêu hư hỏng quá nhé. Anh phải phạt em mới được."
"Anh nhớ phạt bé nặng vào nhé, bé hư lắm đấy." Nháy mắt rồi lại liếm môi, cậu đây là đang cố tình câu dẫn anh mà. Tiến đến sát bên tai anh cậu thì thầm "Em sửa cửa rồi, là cửa cách âm đấy chồng ạ."
Điền Gia Thụy rất tự giác cởi bỏ áo vest của bản thân rồi ngoan ngoãn tháo luôn dây lưng, yên lặng đợi anh đến phạt cậu. Ôm lấy gương mặt xinh đẹp của vợ yêu anh hôn cậu một nụ hôn ngọt ngào và dai dẳng.
"Hửm? Áo của em bị mắc vào đâu thế?" Kết thúc nụ hôn anh hoang mang khi không cách nào có thể cởi bỏ vạc áo của cậu khỏi chiếc quần tây đã tháo cúc.
"Bé không biết, anh tự tìm câu trả lời đi." Gương mặt ngây thơ của cậu khiến cho anh gợi lên hứng thú phải phạt nặng bé cưng của anh hôm nay mới được. Vì sau khi anh tự tay cởi bỏ chiếc quần vướn víu che giấu đôi chân dài nuột nà của vợ anh thì thứ anh nhìn thấy là hai chiếc nịt chống tuột áo sơ mi đang quấn quanh bắp đùi trắng ngần của cậu, không những thế cậu còn vận trên người chiếc quần lót jockstrap đầy khiêu gợi. Khoảnh khắc khi chiếc quần hoàn toàn lộ diện trước mắt anh thì sợi dây lí trí trong anh đã đứt toát.
Xoay người cậu lại rồi để cậu nằm úp sấp trên mặt bàn, anh quỳ gối đối diện với bờ mông căng tràn của cậu rồi thản nhiên tách hai cánh mông ấy ra để lộ ra lỗ nhỏ hồng nhuận đầy gợi cảm.
"Ư... anh đừng trêu em mà." Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào lỗ nhỏ kia của cậu khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy cả thân dưới. "Ahhh..."
Không một tiếng báo trước anh cho lưỡi đi vào bên trong cậu, khuấy đảo nó, nới lỏng nó và làm cho cậu thoải mái nhất có thể. Sau khi đã làm ướt đẫm lỗ nhỏ kia thì anh mới từ từ cho một ngón tay đi vào để giúp nới rộng hơn chiếc lỗ chật khít đó của cậu. Nếu không làm đủ các bước thì lát nửa cậu sẽ bị thương mất.
"Chồng ơi... chồng... anh cho... cho nó vào đi mà. Anh... ah... um... đừng nới rộng nó nữa."
Hôn nhẹ lên mông cậu, anh từ tốn đứng dậy rồi đỡ lấy cây dương vật to như cây cán bột bánh của mình đặt ngay lối vào của cậu. Sau vài cú nhấp, anh đã đưa toàn bộ chiếu dài của nó vào bên trong cậu.
"Haaaaaa...." Tiếng cả hai rên rĩ đầy thỏa mãn khi đã hòa làm một với nhau.
Thừa Lỗi nhẹ nhàng đưa đẩy hông trong khi tay nắm chặt lấy vòng eo thon của người trước mặt.
"Vợ thật dâm đãng, sao em dám mặc jockstrap khi đang ở văn phòng, hở? Em định làm với ai sao? Hở? Hôm nay anh phải đâm chết vợ mới được. Ư... đâm chết vợ này." Sau mỗi câu đứt quảng thì tốc độ ra vào trong cậu của anh càng tăng, nhịp điệu như vũ bão tựa như muốn ép khô cậu.
"Ah... uhm... em định... định mặc cho anh... mà... ch.. ồng."
"Anh có nên tin vợ không nhỉ? Vợ định mặc cho anh thật sao?" Mỗi câu hỏi thoát ra từ miệng anh là vài cú nhấp sâu vào bên trong cậu. Chợt cậu rùng mình khi anh đâm đến vị trí mẫn cảm kia của cậu. Điền Gia Thụy khẽ xoay mông để biểu lộ cho anh hay rằng hãy tiếp tục nhắm vào điểm ấy mà đỉnh vào.
"Em... em định... định... ư... định tối nay sẽ... sẽ về... nh...à gặp chồng mà. Chồng... ch...ồng ah ah... tin em đi..." Tốc độ cùng nhịp độ của anh đưa cậu đến đỉnh của khoái lạc, khiến cho nước bọt của cậu trong vô thức tràn khỏi khóe môi, nhiễu lên mặt bàn.
Chát! Chát!
Hai cú đánh vào bờ mông căng mọng của cậu trong khi anh vẫn đang hì hục đẩy hông vào sâu bên trong cậu.
"Là ai... ai dạy vợ ăn mặc... khiêu gợ...ợi như vậy? Phải phạt em mới được." Nắm lấy hai sợi nịt nơi bắp đùi của cậu Thừa Lỗi đóng cọc vào lỗ nhỏ trước mặt, tốc độ của anh khiến cho lỗ nhỏ tiết ra bọt trắng dính đầy lên chiều dài của cây dương vật kia. Mồ hôi của anh rơi đầy trên lưng cậu và tốc độ thì mỗi lúc mỗi nhanh và mãnh liệt hơn.
"Ư.. ư... chồng ơi... chậm thôi.. em... em chịu không nổi. Cây hàng của anh to quá, chồng ơi..." Bản thân đang nằm lên mặt bàn nên cậu hoàn toàn không có điểm tựa cho nên mỗi lần anh đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong cậu là mỗi lần cả người cậu bị đẩy dội về phía trước khiến cho hai khỏa anh đào trước ngực cậu không ngừng ma sát vào mặt bàn. Dù không đau nhưng nó lại làm cậu không mấy thỏa mãn, cậu muốn miệng hoặc tay anh chăm sóc nó cơ.
Hiểu được ý cậu nên anh hơi lùi về sau rồi kéo cậu về phía mình để cậu có thể chống tay vào cạnh bàn còn anh thì đưa tay luồn vào áo cậu để chăm sóc cho hai khỏa anh đào kia. Lúc này cậu mới có thời gian đưa tay xuống bụng nhỏ của mình để cảm nhận phần đầu của cây cán bột kia đang gồ lên bên dưới thân thể mình.
Phạch! Phạch! Phạch!
Âm thanh va đập từ cặp mông căng tròn của cậu va vào háng của anh vang lên khắp phòng.
"Vợ yêu thít chặt anh vào nào, em mau thít anh lại đi. Đúng như vậy, em nhớ không được để rớt một giọt nào đâu đấy, đều là con của chúng ta không đó. Đây là hình phạt của anh dành cho em vì đã dám mặc jockstrap ở công ty."
Một lượng lớn tinh dịch phóng thẳng vào cơ thể của cậu. Điền Gia Thụy hớp từng ngụm khí đầy khó nhọc vì sức nóng mà anh mang lại. Rút thứ hung khí của bản thân ra, sau đó xoay người cậu lại để phía dưới cậu áp sát vào bụng dưới của anh ngăn không cho dòng sữa đặt ấy chảy ra ngoài, anh tiện đà ngã xuống tựa vào người cậu thở hổn hển.
==============
"Ọe.... anh mau mang mấy món đó đi đi. Ọe.. ọe... chồng ơi em mệt quá." Cậu lững thững đi ra ghế sô pha sau mấy lần nôn khan. Mấy ngày nay cơ thể cậu dần khác lạ, ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn nhưng miệng thì lúc nào cũng tràn nước miếng và đang bắt đầu có xu hướng thèm đồ chua và cay.
"Vợ ơi em ổn không? Anh đưa em đi khám nhé. Chúng ta đi thôi, anh không thể ở bên cạnh nhìn em khó chịu như vậy được."
Khoa dạ dày của bệnh viện Bắc Kinh.
"Theo như những gì tôi thấy thì dạ dày của Điền tổng không sao cả. Hoàn toàn khỏe mạnh."
"Ông chắc chứ bác sĩ? Rõ ràng từ mấy hôm trước vợ tôi em ấy đã khó chịu rồi, cứ nôn khan liên tục. Giờ ông lại bảo em ấy không sao? Hay em ấy không bị dạ dày mà bị chỗ khác?" Nắm chặt lấy tay cậu, mặt anh hiện rõ sự lo sợ. Nếu lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì anh làm sao sống nổi đây?!
"Thừa tổng đoán đúng rồi. Phu nhân của ngài đúng là bị bệnh ở nơi khác."
"Tôi... tôi... thật sự có bệnh sao?" Nghiêng đầu nhìn lên màn hình vi tính, cậu chết lặn khi nhìn thấy trong ổ bụng của mình có một đốm trắng, "Cái kia... là khối u sao? Là... là lành tính hay ác tính vậy? Chồng ơi..."
"Đừng sợ, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất cả nước đến chuẩn đoán và chữa trị cho em." Ôm lấy cậu, xoa xoa vai cậu để an ủi, cũng để tự an ủi bản thân anh. Không cần sợ, bây giờ khoa học tân tiến như vậy anh không tin không tìm được người chữa trị cho cậu. Rồi sẽ tìm được thôi.
"Không cần lo sợ, khối u đó là lành tính. Không cần dùng thuốc cũng không được dùng thuốc. Chỉ cần đợi đủ thời gian thì tự khắc khối u kia sẽ biến mất thôi. Không cần phải lo." Vị bác sĩ già kia nói xong liền cười cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của đôi vợ chồng trẻ. "Thôi không dọa hai vị nữa, Thừa tổng chúc mừng ngài, Điền tổng phu nhân của ngài đã mang thai rồi. Cái thai ước chừng cũng đã được 14 tuần, chắc là 6 hay 8 tuần nữa thì sẽ hết nôn nghén thôi. Không cần phải lo lắng quá đâu."
"CÓ THAI?" Cả hai cùng đồng thanh.
Hôm đó vị bác sĩ già vinh hạnh được Thừa tổng hỏi thăm cặn kẽ suốt mấy tiếng đồng hồ về cách thức chăm sóc thai phu, các thứ nên làm và nên tránh, thức ăn dinh dưỡng thế nào là phù hợp cho thai phu vân vân và mây mây.
Thông tin cậu mang thai cũng được truyền đi khắp nơi, khỏi phải nói cũng biết Điền lão vui đến mức nào, ông cụ thậm chí còn đi tìm mấy quyển sách cổ để nghĩ cho ra tên hay cho chắt trai nhà mình.
Thừa lão gia và Thừa phu nhân cũng vui mừng quá đỗi khi sắp sửc được bế cháu yêu và theo lẽ đương nhiên...
Thai phu Điền Gia Thụy thành đồ dễ vỡ, không ai cho cậu động tay vào bất cứ việc gì, cậu muốn ăn gì hay uống gì thì chỉ cần nói lập tức sẽ có người làm cho cậu. Cơ thể không thoải mái liền có chuyên viên chăm sóc trị liệu được mời về chăm sóc riêng cho cậu. Dưới sự chăm sóc quá mức của hai nhà cậu gần như phát điên nhưng lại không thể làm cho mấy người già mất vui nên đành ngoan ngoãn tuân theo, chờ ngày bảo bảo ra đời thì may ra mới được tự do trở lại. Sau bao sóng gió cuối cùng hạnh phúc đã tìm đến cả hai và có vẻ như sẽ rất lâu nữa hạnh phúc vẫn sẽ ở lại nơi này để cùng ngắm nhìn cặp đôi của chúng ta mỗi ngày đều hạnh phúc sống cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro