Chương 8

Tình huống của tôi còn cần ở bệnh viện thêm mười ngày nửa tháng, mỗi ngày Thừa Lỗi đều sẽ đến bệnh viện chăm sóc tôi, áy náy và lo âu trong mắt hắn không thể nào che giấu được.

Bây giờ nhìn lại, Thừa Lỗi đã hoàn toàn mở lòng với tôi, vừa nghĩ như thế, lần vào viện này ngược lại không thua thiệt, chỉ là thật sự rất đau thôi.

Hắn múc một muỗng cháo cẩn thận thổi kỹ rồi mới đút cho tôi, tôi cũng không từ chối, tôi thay Thừa Lỗi đỡ một gậy, hắn chăm sóc tôi, đây đều là tôi nên nhận được.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tẩy não Thừa Lỗi, không thể quên điều này.

"Anh đút cho em ăn, cảm giác cháo cũng ngon hơn."

"Bớt lắm lời."

Hắn vừa nói, vừa tiếp tục thổi cháo cho tôi.

Mà vành tai của hắn bằng mắt thường có thể thấy mà đỏ lên.

Tôi híp mắt nhìn hắn, khóe miệng nâng lên nụ cười, thời kỳ trưởng thành của thiếu niên, luôn thích được khen như vậy.

Sau khi được Thừa Lỗi chăm sóc kỹ càng trong nửa tháng, tôi thuận lợi xuất viện.

Sau khi đến trường học mới, có lẽ vì có bài học của trường cũ, mỗi ngày tôi đều sẽ cùng Thừa Lỗi về nhà.

Tôi cũng rất vui vẻ, vì trước đây chưa bao giờ có điều này.

Cuộc sống trở lại bình thường, tôi dính chặt vào Thừa Lỗi như mọi khi, Thừa Lỗi cũng không còn cảm xúc không kiên nhẫn như trước.

Chỉ như vậy, tình cảm của tôi và Thừa Lỗi lại thăng lên một cấp.

Thời gian tan học của lớp chín muộn hơn lớp tám nửa giờ, sau nhiều năm sống cùng Thừa Lỗi, tôi cũng thực sự thích đọc sách, vì vậy tôi thường ngồi ở cửa lớp học của Thừa Lỗi đọc sách chờ hắn.

Sau một thời gian, không chỉ các bạn cùng lớp với hắn biết tôi, mà cả giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cũng biết tôi.

"Bạn học Điền, vào trong lớp ngồi đi, bây giờ bên ngoài trời trở lạnh rồi, đừng để bị cảm lạnh."

Giọng nói hiền lành hòa ái vang lên từ bên cạnh, tôi vừa nghe đã biết đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp Thừa Lỗi.

"A? Có thể không ạ?"

Thầy giáo gật đầu một cái, tôi cũng không từ chối, quay đầu vào lớp của Thừa Lôi.

Vừa bước vào cửa, toàn bộ lớp học đều nhìn về phía tôi.

"Tiểu Thụy đến tìm anh Thừa sao?"

"Nhanh nhanh nhanh, để chỗ ngồi đằng kia cho Tiểu Thụy."

"Bạn học Điền, có phải thi tháng hai ngày trước lại đạt hạng nhất cả khối không? Không hổ là người một nhà nha."

Dứt lời, người bên cạnh Thừa Lỗi không nói hai lời, ôm sách ngồi vào vị trí bên cạnh bục giảng.

Tôi vừa định khoát tay từ chối, lại thấy Thừa Lỗi ngước mắt nhìn tôi.

Lúc học tập Thừa Lỗi sẽ đeo kính, đôi mắt dưới nửa gọng kính đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Thừa Lỗi giơ tay lên vỗ bàn một cái, tỏ ý tôi qua đó ngồi.

Tôi cũng không còn rụt rè nữa, trực tiếp ngồi bên cạnh Thừa Lỗi.

"Vừa rồi đọc gì vậy?"

"Alice ở xứ sở thần tiên."

Thừa Lỗi nằm trên bàn, mi mắt lộ vẻ tươi cười.

"Đã lớn như vậy rồi, vẫn thích đọc truyện cổ tích?"

Tôi giả vờ tức giận bóp tay Thừa Lỗi một cái.

"Học tập đã rất mệt mỏi, chờ anh nửa giờ đọc chút sách cổ tích là sai sao?"

"Không có không có, vậy em cứ tiếp tục đọc, anh viết xong bài thi này rồi chúng ta về nhà."

Tôi gật đầu một cái, Thừa Lỗi cũng ngẩng đầu lên tiếp tục nghiêm túc làm bài thi.

Không biết tại sao, rõ ràng ở bên ngoài phòng học có thể thấy tiểu thuyết đọc rất thú vị, nhưng ngồi cạnh Thừa Lỗi đọc đột nhiên không còn thú vị như vậy nữa.

Quỷ thần xui khiến, tôi liếc mắt nhìn về phía Thừa Lỗi, trong thời kỳ trưởng thành hắn đã mất đi một chút ngây thơ, khí chất giữa hai lông mày cũng dần dần hiện ra, lông mi của hắn rất dài, đôi mắt hoa đào dù là khi ngẩn người cũng hết sức đẹp mắt.

Tôi nhìn chằm chằm hắn có chút xuất thần, cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên, tôi lúc này mới phản ứng lại, tôi đã nhìn chằm chằm hắn xấp xỉ gần mười lăm phút.

Thừa Lỗi sắp xếp đồ đạc để mang về nhà, chúng tôi cùng nhau đi về.

"Hôm nay cứ nhìn anh chằm chằm vậy, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Tôi có chút lúng túng, thì ra Thừa Lỗi cũng phát hiện ra.

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh sáng đèn đường, cảm xúc trong mắt hắn mờ mịt không rõ.

Tôi thuận thế kéo lấy tay hắn, cười híp mắt với hắn.

"Em phát hiện anh càng ngày càng đẹp trai."

"Sau đó em nghĩ, liệu có nữ sinh nào đó đến giành anh với em không?"

"Anh đừng thích cô gái khác có được không?"

Ánh mắt của Thừa Lỗi rơi vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, hơi nhếch khóe miệng.

"Sẽ không có cô gái khác đâu."

Mặc dù Thừa Lỗi cam kết với tôi như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không tin, chờ đến khi nữ chính xuất hiện, còn không biết là hình dáng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro