Chương 79

Gia Thụy vội vàng dùng thân thể che chở cho Diêm An đang bụm đũng quần, đại để là có thể đoán được chuyện xảy ra dưới sườn núi.

Cứ từ cái vẻ thẹn quá hoá giận của Minh Hạo mà suy, Chuyên Húc kia chắc là phải lưu manh lắm đây.

Thấy Gia Thụy đang nhìn mình bằng vẻ mặt đầy thâm ý, Minh Hạo cũng giật mình nhận ra y đã thất thố, vì vậy kìm bớt lại cơn giận dữ, xoay người lấy quần dự phòng trong ba lô ra thay.

Hiện tượng “quỷ chàng tường” đã biến mất từ lâu.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, mấy người đi vòng ra khỏi sườn núi.

Đại ca Diêm An đi lại đã khó khăn lắm rồi, lúc đầu chỉ có mỗi cái bụng bự thôi, bây giờ lại thêm vết rách da phía trước nữa, cứ đi một bước lại cọ một phát, cho dù là đàn ông con trai mình đồng da sắt cũng phải ướt khóe mi.

Thừa dịp hai người phía trước không để ý, Gia Thụy lén nói với Diêm An: “Ở dưới sườn núi, ông anh làm gì người ta vậy?”

Diêm An dựa lên người Gia Thụy, nghiến răng nói: “Mịa nó, làm như ta muốn lắm ấy! Có bản lĩnh thì đi mà so lợi hại với cái thứ bẩn thỉu kia kìa, chờ người ta đi rồi mới so với ta, vui lắm chắc!”

Đúng lúc này, Minh Hạo hơi quay đầu lại, nhãn đao bén ngót khiến cho bao nhiêu tức giận bất bình của Diêm An ca bị chặn lại ngay cửa miệng.

Thừa Lỗi vẫn không quay đầu, cũng không nói chuyện với Gia Thụy nữa. Bé con nghĩ người có tật giật mình bị lật tẩy nào phỏng chừng cũng như thế cả.

Thấy hai người phía trước đi về phía Thiên Trì, Gia Thụy nhịn không được thốt ra: “Nè…”

Bấy giờ, Minh Hạo quay đầu lại nhìn Gia Thụy. Gia Thụy hít sâu một hơi, mắt nhìn Minh Hạo, rồi lại nhịn không được dữ dằn lườm cái gáy cứ quay về phía mình của Thừa Lỗi, lớn tiếng nói: “Các ngươi thích đi đâu thì đi, ta muốn về nhà, nếu các ngươi không thả ta thì giết ta đi!”

Diêm An cũng đang tức anh ách, vừa thấy Gia Thụy tạo phản là gã hùa theo liền.

“Đúng! Bố mày cũng không đi! Hoặc là thả chúng ta ra, không thì cho dù có giết, bố mày cũng không đi thêm bước nào nữa!”

Minh Hạo không ngờ rằng Gia Thụy sẽ là người đầu tiên tạo phản. Y nghĩ một lúc rồi liếc Thừa Lỗi, quanh co suy tính, cuối cùng lại mỉm cười nói: “Được thôi, những gì chờ đợi phía trước có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa, ta cũng không nỡ để ngươi dấn thân vào hiểm cảnh một mình. Thế này vậy, ta đưa ngươi xuống núi, ngươi ở trong khách sạn chờ chúng ta. Còn ngươi ấy hả…”

Minh Hạo nhìn Diêm An, nói tiếp: “Ngươi sắp sinh rồi, quỷ anh không ra đời theo cách bình thường đâu, nếu ngươi muốn bị đứa trẻ cào nát bụng mà chết thì cứ việc xuống núi xem!”

Diêm An đại ca bỗng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng gã cắn răng phun một câu: “Ta phải xuống núi! Mịa nó, thà bị thằng quỷ con cào chết còn hơn là mất ‘vận mệnh’ làm thái giám!”

Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Minh Hạo. Y không khỏi nhíu mày, nghĩ xem nên trừng trị đại ca như thế nào.

Bất chợt, Thừa Lỗi đi tới chỗ Gia Thụy, túm lấy cánh tay bé con, nhảy phắt lên một dốc núi nhỏ, xung quanh bọn họ lập tức dựng lên một kết giới màu lam.

Xem ra đòn chia rẽ gây xích mích vừa nãy của Minh Hạo đã chọc tức vương gia rồi, cho nên hắn mới chuẩn bị cái phòng cách âm này, có là Minh Hạo cũng không xông vào được, và cũng không thể nghe được dù chỉ một chữ.

“Ngươi muốn biết vì sao ta muốn có được gương Bàn Cổ, phải không? Được, ta nói cho ngươi biết, nghe nói gương Bàn Cổ có thể kết nối quá khứ và tương lai của con người, để linh hồn trở nên vẹn nguyên hoàn chỉnh.”

Nghe thấy thế, Gia Thụy chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Ngươi có thiếu đâu?”

“…”

Trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, một con mắt của vương gia nheo lại, hắn trầm giọng nói: “Ta hy vọng có thể khôi phục ký ức kiếp trước cho ngươi.”

Câu này thì Gia Thụy hiểu, hoá ra người bị thiếu linh hồn chính là mình à. A, té ra người ta tốn công bao lâu nay là muốn mình biến thành kiếp trước – Thác Bạc Thụy Tuyết anh minh thần võ!

Vương gia nói tiếp: “Ta cũng chỉ mới nghe thái phó Yến Phượng nhắc tới gương Bàn Cổ thôi, sau đó, hình như vương huynh từng nói thái phó đã chỉ cho y biết gương Bàn Cổ ở nơi nào. Nghe đâu tấm gương báu này có liên quan mật thiết tới Ngũ đế thượng cổ, nếu như linh hồn Chuyên Húc ở đây, vậy nói không chừng Bàn Cổ kính cũng ở đây.”

“Ta hiểu rồi, chờ ta lấy lại trí nhớ rồi, là có thể giúp các ngươi tìm của nả Thác Bạc Thụy Tuyết chôn giấu đúng không! Sau đó các ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, rồi đem giai cấp phong kiến bóc lột tới xã hội hài hoà của chúng ta. Nếu có đủ tiền, chưa biết chừng còn làm Chủ tịch cả một nước cho đã ghiền ấy chứ nhỉ?”

Nói đến cuối, giọng Gia Thụy càng lúc càng lớn, càng nói càng kích động.

Mụ nội nó, trước kia người ta vào nhà giam, u sầu cơm nước chẳng buồn ăn! Té ra là coi cậu như tình ca ca của người ta thật, mịa nó DNA giống sao?

Nhìn người ta xem, đây mới gọi là người làm được việc lớn đó! Gẩy bàn tính “lách ca lách cách”! Đời trước đời sau, thu xếp đến là gọn gàng!

“Thác Bạc Thụy Tuyết! Mịa nó, ngươi đừng để cho ta thấy cái gương kia, thấy là ta đập nát nó ra cho ngươi coi, ngươi với Minh Hạo thích làm gì thì làm, mắc mớ cái rắm gì đến ta? Khôi phục ký ức? Ngươi từng hỏi ta chưa!”

Không biết vì sao, nhớ đến cảnh thi thể Thác Bạc Thụy Tuyết trong Huyền Không động, cậu lại một lần nữa không kìm được nước mắt, gào lên: “Đời trước còn có điều gì tốt đẹp đáng để ta nhớ lại đây? Đường đường một hoàng đế lại giả chết như một thằng ngốc, để rồi cuối cùng da dẻ như cóc, chẳng thể nói hết được lúc chết đã bị giày vò đến thế nào, có khi là một mình buồn bực trong một xó xỉnh nào đó vừa cào tường vừa hấp hối cũng nên, thế mới là chấm dứt tất cả!

Thác Bạc Thừa Lỗi, Thanh Hà vương, không, tổ tông! Điền Gia Thụy ta đời này đã từng phụ ngươi chưa? Cho dù đúng là từng có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nghĩ ra thủ đoạn âm hiểm đến thế chứ! Tên ngu đần Thác Bạc Thụy Tuyết kia, nói dễ nghe thì là một hoàng đế, ta chỉ thấy sung sướng lớn nhất đời y cũng chỉ là uống một chén Mạnh bà thang, quên sạch Thác Bạc Thửa Lỗi ngươi đi thôi!”

Những lời ấy đâm thẳng vào trái tim vương gia, gương mặt anh tuấn thoạt đỏ thoạt xanh, như đang hận không thể bóp chết Gia Thụy!

Gia Thụy nghển cổ, mịa nó, ta có bị tẩy não thành thằng đần đâu, ai sợ ai? Đôi mắt đang nhỏ nước ‘tong tỏng’ cũng cố trừng thật to.

Ở bên ngoài, Minh Hạo không nghe được gì, chỉ nhìn thấy hai người bên trong nói cái gì mà đỏ mặt tía tai như gà chọi đánh nhau, y cảm thấy rất an tâm, bèn túm lấy cổ áo Diêm An đang muốn chuồn đi, nhàn nhã đứng một bên xem kịch.

Mắt Gia Thụy mở thế nào cũng không to bằng mắt Thừa Lỗi, lại còn đang khóc nữa nên nó hơi sưng lên, trừng một hồi là cảm thấy mí mắt nặng trĩu liền.

Cậu xoay người đi đạp mạnh vào kết giới: “Ngươi mau thu hồi cái thứ này lại, nói chuyện với ngươi ta tức đến thiếu oxy mất!”

Cậu còn chưa nói hết, người phía sau đã ôm chầm lấy cậu, và sau đó là mặt kề sát mặt, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi.

Từ sau khi Thừa Lỗi ra tù, ngoài cái lần ở nhà Minh Hạo ra, hai người vẫn chưa có thời gian thân mật với nhau, mùi hương đã lâu không gặp khiến Gia Thụy ngơ ngẩn.

Lúc vừa về nhà, Gia Thụy đã vào tiệm net trong thôn lén lên mạng tìm hiểu, đồng tính luyến ái cũng phải có bồi dưỡng mới nên, nếu thời thanh niên từng trải qua chuyện đồng tính, thì rất dễ nhiễm phải.

Cậu chính là ví dụ điển hình bị đám quỷ kia bồi dưỡng thành! Cho nên bây giờ mới hôn mấy cái thôi mà cậu đã có cảm giác rồi. Nghĩ vậy, Gia Thụy hung hăng cắn đầu lưỡi nóng bỏng trong miệng.

Lúc bấy giờ, Thanh Hà vương cũng đã ngất ngây bởi hơi thở của Gia Thụy rồi. Thân thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đến khi hắn kéo bé con vào lòng mà hôn, càn quấy bừa bãi môi lưỡi bé con, thì cùng lúc ấy, hai bàn tay phía dưới cũng đã chẳng nhàn rỗi mà vuốt ve, chưa được vài cái đã bắt đầu có cảm giác, kích động bị đè nén bấy lâu giờ đang cuộn trào mãnh liệt.

Nhưng không đợi phía dưới phân nhánh, phía trên suýt tí nữa đã bị nghiến đứt một nửa rồi, hắn vội vàng rụt đầu lưỡi lại, nhưng tay vẫn không buông tha, bóp mông bé con một cái.

Hắn ôm xiết lấy Gia Thụy đang liều mạng đẩy mình ra, mặc cho bé con nhe răng cắn vào bả vai và cổ mình: “Ta biết vì sao ngươi giận ta, nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn ngươi phải chịu khổ. Trong hang bí mật ở Huyền Không Tự, ta mới biết được dụng tâm khổ cực của vương huynh kiếp trước. Nhưng cho dù biết cũng làm được gì đâu? Tất cả đều đã muộn, khi nghe nói về gương Bàn Cổ, ta chợt nghĩ hay là để ngươi khôi phục lại ký ức kiếp trước, như vậy, ta cũng có thể bù đắp cho ngươi…”

Không đợi Thừa Lỗi nói xong, thân thể hai người chợt rung lên, hoá ra là không biết tự lúc nào Minh Hạo ở bên ngoài đã chạy vội tới, vận khởi linh lực dốc sức đập bể kết giới bên ngoài bọn họ.

Thanh Hà vương âm thầm đọ sức với Minh Hạo. Trước kia là yêu đương vụng trộm, chơi trò hư tình giả ý; bây giờ là tình địch hàng thật giá thật, ngược lại, hắn thực sự dốc toàn lực để đối phó, tận dụng mọi cơ hội để phá hủy hậu đài của đối phương.

Tình cảm là một thứ kỳ lạ như thế đó, không thể dùng bất cứ chất bảo quản nào cả, cho dù nó vốn có là mỹ vị đến thế nào đi chăng nữa, nhưng không cẩn thận là sẽ bốc mùi lên mốc ngay, ăn một miếng cũng đủ đi tong cái mạng già.

Thừa Lỗi nghiêm mặt âm thầm vận linh lực chống đỡ sự công kích của Minh Hạo, dù chết cũng phải đấu với họ Hầu đến cùng.

Minh Hạo có vẻ hổn hển hết hơi, thật sự hết cách, đành dùng quách linh lực viết lên trên kết giới hai chữ: “tuyết lở”. Viết xong, y liền dẫn theo Diêm An xoay người chạy trốn.

Gia Thụy và Thừa Lỗi quay lại nhìn. Không phải chứ, băng tuyết đang cuồn cuộn ập xuống chân núi. Bởi vì bị kết giới cản trở, tiếng tuyết lở ầm ầm không hề truyền tới tai hai người.

Thế này thì tiêu rồi, muốn thu kết giới lại rồi chạy cũng không kịp nữa rồi. Khi băng tuyết ập tới, hai người sẽ bị bó thành cái chân giò, bị giam trong lớp băng tuyết vừa dày vừa nặng này mất thôi.

May mà có kết giới bảo vệ hai người, mặc dù tất cả trở thành một bức màn đen kịt, nhưng cũng chưa đến nỗi bị tuyết đè.

Gia Thụy thầm mắng mình đúng là cái đồ mỏ quạ đen, kêu thiếu oxy làm cái gì chớ, giờ thì vui rồi, lát nữa thể nào cũng trở về thời đại chân không, nghẹt thở mà chết cho mà xem.

“Làm sao bây giờ, tất cả là tại ngươi, cứ nói chuyện bình thường không được à? Làm ra cái vỏ cứng như vậy mà làm gì.” Gia Thụy ngồi phịch xuống đất, rầu rĩ oán trách Thừa Lỗi.

“Không biết tuyết đọng ngoài kết giới dày bao nhiêu, chỉ có thể chờ Minh Hạo quay lại nghĩ cách xử lý…”

Nói được một nửa, Thừa Lỗi đã nuốt trở vào, có lẽ là vì cảm thấy mình lần này khéo quá thành vụng, lại mất mặt trước Gia Thụy nữa rồi. Ở cái chỗ chật hẹp như vầy, mà hắn lại đứng cách Gia Thụy thật xa, hờn dỗi.

“Hừ!” Trong cơn tức giận, Gia Thụy nặng nề hừ một tiếng xem thường Thanh Hà vương.

Tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được cái gì. Hai người ầm ĩ xong liền rầu rĩ giằng co.

Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng rắm “bủm”. Bạn nói xem, trong kết giới chỉ có hai người, khỏi cần hỏi cũng biết là ai phóng.

Trong bóng tối, mặt Gia Thụy hơi đỏ lên, cảm thấy khí thế của nạn nhân bỗng chốc bị tiếng rắm vang dội này phá tanh bành mất tiêu. Khi nãy vừa phải hứng gió lạnh vừa ăn cháo, đã thế mới ăn xong đã bị Chuyên Húc ám vào người, cho nên bây giờ dạ dày âm ỉ có phản ứng, vừa phóng một tràng lại một tràng, bụng cũng đau quặn lên.

Bầu không khí loãng bỗng chốc đã bị từng làn “hương lạ” làm ô nhiễm hết cả.

Gia Thụy nhẫn nhịn chờ những lời độc mồm chế nhạo của vương gia. Thế nhưng một bàn tay lại đặt lên bụng cậu, ấm áp nhẹ nhàng xoa.

“Bụng khó chịu lắm hở, đừng nhúc nhích, để ta xoa cho ngươi.”

Thừa Lỗi kéo Gia Thụy lại, không nhanh không chậm xoa bụng cậu.

Hai người vẫn không nói gì, nhưng bất giác cả hai đều nhớ tới ngày đó ở trong nhà giam, cái vụ Thừa Lỗi ăn thịt kho tàu bị tiêu chảy ấy, lúc đó Gia Thụy cũng không uổng phí cơ hội để nói móc chế giễu, có điều cuối cùng cậu vẫn chủ động giúp Thừa Lỗi xoa bụng. Nghĩ vậy, khoé miệng không khỏi nhoẻn lên một nụ cười.

Nhưng, chợt nghĩ những tình cảm dịu dàng ấy là dành cả cho vương huynh Thác Bạc Thụy Tuyết, khoé miệng bé con lại cụp xuống. Minh Hạo cũng vậy, mà Thác Bạc Thụy Tuyết cũng thế, kiểu gì thì hình như người vị vương gia này thích cũng chẳng phải là Điền Gia Thụy cậu!

“Ngươi không cần phải đối tốt với ta thế, ta đời này không phải ông anh muộn tao của ngươi đâu!” Gia Thụy muốn đẩy tay Thừa Lỗi ra.

Nhưng Thừa Lỗi ghìm tay bé con lại, hôn mạnh lên cổ cậu. Chờ tới khi bụng Gia Thụy dễ chịu hơn một chút, Thừa Lỗi mới cúi đầu nói bên tai Gia Thụy: “Ngươi tưởng rằng chỉ cần là Thác Bạc Thụy Tuyết chuyển thế là ta nhận cả đấy chắc! Nếu mà là Diêm An á, thì ta thà tự tử để tạ tội với vương huynh, cũng quyết không chạm vào gã dù chỉ một cái!”

Gia Thụy khinh thường “xì” một tiếng, nhưng ý cười trên khóe môi lại chậm rãi lan tỏa.

Viên đạn bọc đường này của Thừa Lỗi đã uy lực mười phần lại còn trúng ngay hồng tâm.

Hiểu rõ chân lý phải thừa thắng xông lên, thừa dịp Gia Thụy buông lỏng, vương gia vội vàng rèn sắt khi còn nóng, xoay mặt hài tử lại, hôn tới tấp.

Hôn được một lúc, hai tay vương gia bắt đầu không thành thật, luồn vào trong quần áo Gia Thụy xoa nắn một trận từ trên xuống dưới, xoa xong bụng rồi lại mò xuống, đến cái chỗ nào đó thì không buông tay ra nữa.

Hai người đã chìm đắm đến chẳng sợ thiếu oxy nữa, một lúc sau đã dán chặt vào nhau, áo quần nửa cởi.

Gia Thụy đột nhiên nhớ ra một chuyện, khàn giọng nói: “Vẫn còn phân nhánh mà!”

Thừa Lỗi dùng đầu lưỡi liếm rốn Gia Thụy, nói: “Ta không đi vào, ngươi cọ cọ bên ngoài giúp ta là được rồi! Ngoan nào, tách chân ra, để ta lộng lộng…”

May mà ở đây đen kịt, không thấy được gì hết, có điều nhờ xúc cảm nơi tay, Gia Thụy vẫn hoàn toàn lĩnh hội được uy lực của rắn hai đầu. Cuối cùng, Gia Thụy tinh bì lực tẫn ngã vào lòng Thừa Lỗi. Mặc dù cũng chưa hết tình, nhưng đối với hai người cấm dục đã lâu mà nói, méo mó có còn hơn không.

Phút cuối cùng, Thừa Lỗi hung hăng cắn một cái lên bắp tay Gia Thụy: “Chờ huyết chú chết tiệt kia được giải, ta mà không đem ngươi ra…”

Đúng lúc này, Thừa Lỗi đột nhiên cứng đờ người lại.

Gia Thụy nhận ra điều khác thường, hỏi làm sao vậy?

Thừa Lỗi nói: “Mau mặc quần áo vào, Minh Hạo đang ở phía trên tiếp viện cho chúng ta!”

Coi bộ, trận tuyết lở ở bên ngoài đã ngừng trút xuống. Minh Hạo trở về, dò vị trí kết giới phía dưới rồi dùng linh lực thông báo cho Thừa Lỗi.

Với sự trợ giúp của Minh Hạo, khi Thanh Hà vương lao ra, đống tuyết ở phía trên sẽ không sụp xuống.

Chẳng mấy chốc, Thừa Lỗi đã ôm Gia Thụy vọt ra.

Lúc này đã quá nửa đêm. Tuy đêm đã khuya, nhưng một vầng trăng tròn treo ở trên cao, ánh trăng rọi xuống, sáng rực cả lớp tuyết đọng trên măt đất. Cho nên Minh Hạo thấy rất rõ ràng hai người quần áo xộc xệch, Gia Thụy hình như còn không mặc quần áo bên trong, còn bên ngoài lại choàng áo khoác của Thừa Lỗi, và dưới vạt áo có vài vết dịch thể trăng trắng rất khả nghi.

Sắc mặt tiến sĩ Hầu lại bắt đầu sa sầm xuống, y đang cân nhắc nên làm thế nào để ném Thừa Lỗi vào đống tuyết, đời đời không thể siêu sinh.

Có điều, lúc này còn có việc quan trọng hơn phải làm. Minh Hạo không nhìn hai tên có vẻ như vừa yêu đương vụng trộm đó nữa, nghiêm nghị nói với Thanh Hà vương: “Ta biết Bàn Cổ kính ở đâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro