Chương 1
Chiếc xe tông vào một bồn hoa ven đường ở trước mặt tôi, chỉ trong chốc lát tia lửa điện bay tung tóe khắp mọi hướng.
Thừa Lỗi bị mắc kẹt ở vị trí lái xe, bất tỉnh mất đi hoàn toàn ý thức.
Chưa kịp xem tôi có phản ứng gì, Điền Khương Miên đã vội lao tới, làm điều mà tôi đã từng làm ở kiếp trước. Vừa gọi xe cứu thương vừa cố hết sức kéo Thừa Lỗi ra ngoài.
Chỉ duy có một điều không hề giống với kiếp trước, so với sự bình thản của cậu ta ngay lúc này, kiếp trước tôi lại vô cùng hoảng sợ.
Hóa ra cậu ta cũng trùng sinh.
Kiếp trước tôi bị một Thừa Lỗi đã hồi phục trí nhớ giam cầm, anh ta cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài, khiến tôi không thể cầu cứu được bất kì sự giúp đỡ nào.
Mãi cho đến khi Điền Khương Miên đến thăm tôi, khoảnh khắc nhìn thấy Điền Khương Miên tôi như nhìn thấy một tia hy vọng của cuộc đời mình.
Tôi xem cậu ta như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy một sự ghen tỵ đến điên cuồng trong ánh mắt của cậu ta.
"Hay thật đấy, một mình sống trong giàu sang phú quý, cắt đứt mọi liên lạc cùng với tôi và bố mẹ. Anh đang nghĩ rằng chúng tôi không xứng ở cùng một nơi với anh à?"
"Rõ ràng chúng ta là anh em, dựa vào cái gì mà anh được sống tốt thế chứ?"
Tay cạu ta cầm một chiếc kéo bước đến gần tôi. Khoảnh khắc chiếc kéo đâm vào tim tôi, tôi đau đớn bật khóc rồi hơi thở dần yếu đi.
Điền Khương Miên nở một nụ cười đắc ý: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Thừa Lỗi."
Nỗi đau nặng nề trong lòng vẫn cứ liên tục bám chặt lấy tôi, nhắc nhở bản thân tôi rằng không phải mình đang nằm mơ.
Tôi thật sự trùng sinh rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Điền Khương Miên đang vật vã cố gắng cứu Thừa Lỗi ra khỏi xe, tôi lại quay người rời đi.
Kiếp này, em trai này tôi không cần và Thừa Lỗi tôi lại càng không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro