Chương 10

Trong một hội chợ thương mại, tôi tình cờ gặp Thừa Lỗi, đi bên anh ta chính là Giang Quần.

Vẫn là Giang Quần nhận ra tôi trước, nói chuyện với giọng điệu đầy châm chọc mỉa mai.

"Đây không phải là quân sư cố vấn ở phía sau của em gái tôi sao?"

Hắn cũng hướng về phía Thừa Lỗi: "Cũng là anh vợ của cậu đúng không?"

"Anh vợ cậu là nhân vật lợi hại lắm đấy. Không chỉ giúp em gái tôi đánh hạ được tôi, còn thành lập cho mình riêng một công ty. Bây giờ còn tham dự buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu, cậu nói xem cậu ta có lợi hại không?"

Tôi nhướng mày, kiếp trước hắn ta không hề nói như thế với Thừa Lỗi.

Kiếp trước hắn nói tôi là một đứa mưu mô, lợi dụng lúc Thừa Lỗi mất trí nhớ để giành tình cảm của anh ta.

Tôi không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, đi lướt ngang qua họ rời khỏi chỗ này.

"Điền Gia Thụy!"

Đây là lần đầu tiên ở kiếp này tôi nghe được tên của mình thốt ra từ miệng của Thừa Lỗi.

Không hề có chút cảm xúc gì, tôi vô cùng bình tĩnh nhìn anh ta.

"Chuyện của anh và Điền Khương Miên tôi đã nghe bố mẹ kể lại rồi, thế nào, hối hận khi kết hôn với cậu ta rồi à?"

Anh ta bước đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải là cậu định bênh vực cho em trai mình không?"

Hắn ta cười nhạt nhòa: "Cậu ta đưa tôi đến bệnh viện, ở đó chăm sóc tôi 3 ngày 3 đêm. Đừng nói với tôi là cậu ta không hề biết thân phận thật sự của tôi mà chỉ coi tôi như một người bình thường và chăm sóc vô cùng nhiệt tình."

"Cho dù là cậu ta rời đi sau khi xe cấp cứu đến đưa anh đi. Nhưng sau đó anh cũng sẽ đến cảm ơn cậu ta, rồi yêu cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Rồi sẽ nhất quyết lấy cậu ta, rồi cũng sẽ nghe những lời vu khống từ người khác rằng cậu ta có mục đích nên mới cứu anh."

Tôi cười khẩy: "Anh đừng có ở đây nói chuyện như thể anh mới là người chịu khổ"

"Anh đừng quên là, tai nạn xe là chính anh gây ra, rồi cũng chính anh tự mình cầu hôn, không một ai ép buộc anh cả."

Rõ ràng anh ta luôn thích làm theo ý mình, kiếp này anh ta đổ mọi trách nhiệm cho Điền Khương Miên, kiếp trước anh ta đổ hết mọi thứ lên đầu của tôi. Chẳng qua chỉ là anh ta không dám thừa nhận tình cảm mà anh ta đối với Tả Diệp không bền vững mà thôi.

Tất cả mọi chuyện đủ để chứng minh anh ta là một thằng hèn.

Thừa Lỗi nheo mắt lại, trong đôi mắt đen tròn đó dường như có thứ gì đó đang quay cuồng. Anh ta đột nhiên tiến về phía trước, bỗng thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh ta.

Nhịp tim tôi bỗng đập chậm hơn mức bình thường, theo ý thức tôi lùi bước về phía sau.

Trong ánh mắt Thừa Lỗi chứa đầy sự lạnh lùng cùng với khinh thường.

"Tôi còn tưởng rằng tình cảm anh em của các người không tốt chứ. Buổi lễ kết hôn của chúng tôi còn chẳng có sự tham dự của cậu nhưng không ngờ cậu vẫn còn quan tâm đến em trai của mình."

Tôi cười nhạt, không thèm nhìn anh ta thêm một lần nữa, quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro