Chương 4
"Anh Gia Thụy với anh Thừa Lỗi đều làm chung công ty mà, sao hai người không đi cùng nhau?" Thiên Hựu hỏi khi mọi người cùng nhau ra bãi giữ xe của chung cư.
Anh thì chẳng hẹp hòi gì đâu, nhưng biết chắc ai kia sẽ giãy đành đạch như đĩa nhúng vôi. Gia Thụy không muốn chuyện hai người sống chung nhà bị đồng nghiệp ở công ty biết, nếu chẳng may họ đánh hơi được thì rất nhanh thôi, anh sẽ bị cậu tống cổ ra khỏi nhà.
"Anh đi xe riêng quen rồi." Gia Thụy nói rồi mở cửa bước vào xe mình.
"Vậy tụi em đi trước nha!" Tuấn Tú vẫy tay chào.
Thiên Hựu và Tuấn Tú đi rồi, Thừa Lỗi cũng loay hoay khởi động máy xe. Trước khi nhấn ga cho xe lăn bánh anh liếc ngang kính chiếu hậu và bắt gặp sếp mình mạnh bạo mở cửa chiếc Mer bạc leo xuống, đứng chống hông, vẻ mặt đang vô cùng bực bội. Anh hạ cửa kính thò đầu ra ngoài nhìn nhìn ngó ngó, Gia Thụy quay ngoắc sang nhìn anh rồi vác bộ mặt hầm hầm đi tới.
Cạch.
Cậu mở cửa xe rồi chui vào ngồi cạnh anh với vẻ mặt đầy bất mãn. Rốt cuộc ông sếp này lại giở trò gì thế.
"Cảm phiền cho đi nhờ."
*tròn mắt*
"Xe tôi...hết xăng rồi."
*mím môi... gật gật*
Suốt quãng đường đến công ty cả hai đều im lặng, thỉnh thoảng cậu nói vài điều còn anh chỉ gật hoặc lắc đầu. Thừa Lỗi cũng cố tình chỉnh điều hoà trên xe ấm thêm một chút, hôm nay trời hơi sương thì phải.
Chiếc xe đỗ ngay ngắn trong bãi, cũng khá may mắn vì ngoài hai người ra chẳng có ai ở đây cả, thế thì chẳng phải bận tâm vì sợ dòm ngó nữa. Anh mở dây an toàn rồi xoay người định mở cửa xe.
"Này!" Gia Thụy gọi.
*quay lại*
"Nói 'A' đi."
*mặt ngơ*
"Nhanh!!!" Cậu rít lên khe khẽ.
"A..a..aaa!!!" Bất chấp sự nỗ lực của anh, chữ 'A' vẫn đứt lìa mấy khúc.
Cậu mở cái hộp nhỏ trong tay rồi quăng thứ gì đó vào miệng anh. Thừa Lỗi cảm nhận được vị ngọt thanh của mật ong và the mát của bạc hà đang tan trong khoang miệng, là kẹo ngậm sao?
"Trả công đấy!"
Gia Thụy nói nhanh rồi mở cửa xe bước xuống đi thẳng, để lại trong xe một người đang chạm nhẹ tay vào lồng ngực mình, nơi có những nhịp đập nhanh một cách bất thường.
...
Thú thật là Thừa Lỗi từng ngây ngô nghĩ rằng sếp Điền đã mở rộng vòng tay với anh nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Vừa ngồi vào bàn làm việc, anh đã phải chúi mũi vào mớ sổ sách chồng chất, Gia Thụy thỉnh thoảng cũng lượn lờ sang nhưng chủ yếu là giao thêm việc cho anh. Thừa Lỗi thầm khóc thương cho cái lưng đau nhức và mười đầu ngón tay đang mỏi rã rời, mang tiếng là phó phòng mà bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn thế có khác gì tạp vụ đâu.
"Mọi người nghỉ tay ăn trưa thôi." Gia Thụy mở cửa phòng mình bước ra vỗ vỗ tay nói to.
"Vâng!"
Mọi người trong phòng vươn vai, vặn mình vái cái rồi cũng hồ hởi tụm năm tụm bảy ríu rít rủ rê nhau xuống nhà ăn của công ty. Cả căn phòng mấy phút trước còn ồn ào bỗng chốc vắng lặng.
"Không ăn trưa sao?" Cậu đứng dựa vào bàn làm việc của Thừa Lỗi.
*chỉ vào đống hồ sơ trên bàn*
"Ý muốn bảo tôi ép cậu làm việc đến mức không được ăn uống à?"
*gật gật... nghĩ 5 giây ... lắc lắc*
"Dẹp hết cho tôi." Cậu gắt lên rồi kéo anh đi.
Thừa Lỗi tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo cậu, dù có ghét anh như thế nào đi nữa thì cậu cũng không bắt anh đem quăng cho sở thú đâu đúng không?
"Ch..chúng ta.. đ đ đi khụ khụ... đâu?" Anh ngắt ngứ mãi mới thành câu hoàn chỉnh.
"Ăn trưa. Nếu chẳng may cậu lại té lăn ra như hôm qua, tôi sẽ mang tiếng ngược đãi nhân viên."
Anh nghe cậu nói thế thì cũng gật gù, xem ra cái bản chất chăm lo cho người khác cậu đã bị nhiễm khi sống với Thiên Hựu và Tuấn Tú. Nhưng không lâu sau một dấu hỏi to đùng lại hiện lên trên mặt Thừa Lỗi vì nơi mà anh và Gia Thụy đang đứng không phải là nhà ăn mà là nhà xe.
"Đứng đó làm gì, mau đi lấy xe đi."
"T...tới...đây..làm.." Thừa Lỗi lắp bắp.
"Cậu nghĩ với cái cổ họng như thế mà nhai nuốt được mấy món khô cằn trong căntin à? Gần công ty có tiệm ăn tự chọn, tôi với cậu ra đó."
"Sế..sếp lo.."
"Lo cho cậu cái con khỉ, chỉ tại tôi cũng ngán cơm ở công ty thôi."
Thừa Lỗi cười tủm tỉm vào lấy xe, sao ở gần ông sếp này anh cứ thấy vui vui. Nhìn cái mặt phúng phính giả vờ tỉnh rụi lại thấy đáng yêu lạ. Anh dừng xe chỗ cậu đứng chờ, cậu mở cửa xe leo vào rồi nhanh chóng ra khỏi bãi. Đặc quyền riêng của bộ phận Marketing là có thể tự do rời công ty ngay trong giờ làm việc, vì tính chất công việc là phải thường xuyên ra ngoài tham khảo thị trường và gặp gỡ khách hàng. Nên chuyện cả hai biến mất trong giờ nghỉ trưa chẳng ma nào thèm bận tâm.
...
Nơi hai người vừa đến là nhà hàng Purple Line, cách công ty khoảng 10 phút chạy xe. Vì đang là giờ ăn trưa nên nơi đây khá đông khách nhưng may mắn Gia Thụy là khách quen nên cậu và anh nhanh chóng được người phục vụ dẫn đến một bàn ăn nhỏ sát cửa sổ.
"Hôm nay cậu dùng gì ạ?" Người phục vụ lịch sự hỏi.
"Cho tôi 1 beef steak, 1 salad và món tráng miệng như bình thường." Cậu đưa lại menu.
"Còn anh đây dùng gì ạ?" Phục vụ nhìn sang Thừa Lỗi.
"khụ...khụ...t..tôi.."
"Một cháo hải sản, bánh mì mềm với thịt bằm nhuyễn và 1 trà chanh mật ong ấm."
"Vâng, tôi sẽ dọn ra ngay!" Người phục vụ cúi đầu chào rồi đi nhanh vào trong.
"Có gì không vừa lòng sao?" Cậu chống cằm nhìn anh.
*lắc lắc*
Ít phút sau các món ăn được dọn lên, chúng được bày biện một cách bắt mắt trong những chiếc đĩa và chén nhỏ trắng tinh. Anh nhìn khắp một lượt xong cũng phải công nhận, thức ăn ở đây bỏ xa mấy món ăn khô còng ở công ty cả cây số. Thảo nào cậu là khách quen.
"Nhìn thì cũng phải trả tiền đấy, lo mà ăn đi."
Thừa Lỗi bĩu môi rồi cầm thìa múc một ít cháo lên thổi, mùi cũng rất thơm nữa.
"Cậu không cần phải lo, chỉ thua đồ ăn tôi nấu một chút thôi."
Suýt chút nữa là anh phải đến gặp bác sĩ với tình trạng nguy cấp vì mắc nghẹn cháo, coi có ai như sếp của anh không. Phát ngôn không đâm chọt, móc xỉa người ta thì cũng tự tin rạng ngời. Anh cũng có diễm phúc ăn đồ cậu nấu đấy, nên giờ mới được ngồi đây húp cháo nhìn cậu đủng đỉnh nhai beef steak.
"Đây là món tráng miệng và trà của hai anh."
Mắt Thừa Lỗi sắp rớt ra ngoài khi anh nhìn thấy thứ vừa được đặt bên bàn, cạnh ly trà của anh – một ly kem dâu to oạch, chính xác là kem dâu và kẹo dẻo. Loại dành cho các bé độ tuổi thần tượng mèo Hello Kitty.
Gia Thụy không thèm để ý tới người đối diện, đôi mắt đen to tròn cứ thế híp lại, môi hết vểnh lại tới miệng chu ra liếm mút ngon lành từng thìa kem. Dáng điệu lạnh lùng, khinh khỉnh từng hành hạ anh đâu rồi, cái trừng mắt đáng sợ và kiểu nghiến răng đe doạ khi cãi nhau với anh đâu rồi. Tất cả bỗng chốc bốc hơi, để lại trước mặt anh một con heo nhỏ lem nhem chút kem nơi khoé miệng.
"N..này..khụ khụ...sếp.."
"Gì?" Miệng vẫn đang nhai kẹo dẻo.
*chỉ lên khoé môi mình*
Gia Thụy ngượng ngùng đưa tay lên lau vội mặt mình, nãy giờ mãi lo ăn quăng mất hình tượng. Bàn tay trắng trẻo cứ quẹt qua quẹt lại nhưng tuyệt nhiên không hề trúng mục tiêu, Thừa Lỗi thấy thế bèn rút tờ khăn giấy rồi hơi chồm người về phía cậu. Gia Thụy ngạc nhiên nên hơi ngã ra sau, anh dùng một tay giữ đầu cậu lại, tay kia cầm khăn giấy lau sạch mấy vệt kem đi. Thật không chịu nổi ông sếp này, lớn rồi mà y như con nít vậy.
Thời gian còn lại của bữa cơm trưa, Gia Thụy chỉ chăm chú vào ly kem và mấy viên kẹo dẻo của mình còn Thừa Lỗi lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoàng lại nhấm một ngụm trà ấm.
Có một điều mà người nhân viên phục vụ không thể không để ý. Ở cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ, chàng trai nhỏ nhắn với nước da trắng như bạch tuyết và chàng trai cao lớn với làn da cũng trắng không kém cứ len lén nhìn người đối diện. Chu kì này cách nhau chỉ vài phút.
...
"S..sao không về...khụ..công ty?"
"Đã ra ngoài thì phải tranh thủ khảo sát thị trường chứ."
Khi nãy vừa ra xe Gia Thụy đã giành lái, Thừa Lỗi khá mệt nên cũng không phản đối gì. Sau hai ba ngã tư, bốn năm cua quẹo thì anh mới muộn màng phát hiện chiếc Audi không hề có dấu hiệu quay lại nơi làm việc. Theo như lời sếp Điền nói thì hiện nay ngoài thị trường văn học đang rất sôi nổi với hàng loạt đầu sách mới, đạt tiêu chuẩn có, kém chất lượng cũng có. Nên nhiệm vụ từ cấp trên xuống là tổ thị trường phải làm một bài thống kê cũng như qua đó giới thiệu với các độc giả những quyển sách đáng đọc để tránh những mất mát đáng tiếc.
Nhà sách Begining.
"Xin hỏi hai anh muốn mua gì?"
"Lấy cho tôi tất cả các tác phẩm văn chương vừa xuất bản trong vòng một tháng nay." Cậu vừa nói vừa đi dọc theo lối dẫn đến khu văn học. Thừa Lỗi cũng theo sát phía sau.
"Vâng. Cảm phiền hai anh đợi một chút!"
Trong khi chờ người nữ nhân viên quay lại cả hai tranh thủ xem sơ qua những tựa đề trên giá sách. Thừa Lỗi vốn rất thích đọc sách nên khá hứng thú với chúng. Gia Thụy cũng chỉ đi loanh quanh, cầm vài quyển lên ngó nghiêng rồi nhanh chóng đặt xuống.
"Phiền hai anh đến quầy thu ngân xem lại, tôi đã để tất cả ở đó." Cô nhân viên thông báo.
"Đi thôi!" Cậu kéo tay anh.
"Tổng cộng là 120 cuốn, số tiền thanh toán là 650.000ndt."
"Cậu giải quyết đi, tôi ra xe trước nhé. Sót cuốn nào đi thì biết."
Gia Thụy mỉm cười ngọt ngào đi ra ngoài, Thừa Lỗi đứng đó trân trối nhìn theo. Mà có cái gì lủng lẳng phía sau mông cậu vậy nhỉ? Dài dài, trắng muốt. Có thể anh bị hoa mắt đấy chứ sao tự dưng Gia Thụy lại mọc đuôi cáo được. Mà khoan, cái gì??? Đuôi cáo??? Anh chết chắc rồi.
Tiền mặt dứt áo ra đi, thẻ tín dụng cũng phải lôi ra cà liên tục tại các địa điểm khảo sát tiếp theo của cậu. Anh muốn gào lên nhưng cổ họng không cho phép, muốn nhào ra túm cổ cậu nhưng tên bảo vệ hộ pháp cũng không cho phép nốt. Đối xử tốt với anh được nửa buổi sáng rồi đè bẹp anh xuống địa ngục nửa buổi còn lại. Điền Cún Bông quả thật rất biết cách lấy lại cả vốn lẫn lời mà.
Tít tít!!! Tít tít!!!. Tiếng chuông nhắc nhở vang lên, Thừa Lỗi lôi điện thoại ra ngắm nghía. Dạo này công việc rối mù lên, không cài sẵn nhắc nhở là không xong mà.
[ 26-5-2024 / 3:00 pm. Hẹn gặp ông Khang kí hợp đồng]
"Aiss..sss" Anh vò đầu, chuyện quan trọng thế sao lại quên chứ. Tuy ông ta không phải là nhà đầu tư lớn của công ty, nhưng đây là người khách đầu tiên anh được giao gặp gỡ khi chuyển sang bộ phận Marketing.
"Có chuyện sao?" Gia Thụy giả vờ hỏi.
"Kh...không có..khụ khụ"
"Tìm ai đó đi thay đi, ho như bị lao phổi thế khách hàng không chạy mất cũng lạ."
Thừa Lỗi lưỡng lự một lát rồi bấm số gọi cho Châu Dã, cô ấy có vẻ rất sốt sắng và đôi lúc nhiệt tình hơi quá. Lúc anh mới vào có gì không hiểu mà chưa kịp hỏi thì cô ấy đã xích sát qua chỗ anh ngồi nói luyên thuyên đủ mọi vấn đề. Hi vọng cô ấy lần này cũng giúp được.
Quả đúng như anh đoán, vừa mới xuất trình chút mong mỏi là cô ấy vội vàng đồng ý, anh cũng hứa sau khi xong việc sẽ khao cô ấy một bữa để cảm ơn. Nghe giọng cười khúc khích như chuột kêu kia có vẻ thích thú lắm. Ai chẳng biết cô ta có ý với phó phòng đẹp trai nên chẳng dại gì bỏ qua cơ hội ghi điểm.
"Xong rồi chứ?"
*gật gật*
Gia Thụy đạp ga thật mạnh, chiếc xe lao đi như tên bắn khiến anh ngã hẳn ra phía sau. Thừa Lỗi cũng quen cái kiểu chạy xe bạt mạng này, lần trước mém chút anh đã ăn cơm bệnh viện vì nó rồi đấy thôi. Nhưng bây giờ ngồi yên giao phó toàn bộ sinh mạng cũng như tài sản cho cậu thật khiến anh muốn thét lên. Thề rồi, lần sau có phải lái xe bằng chân cũng không giao vôlăng cho cậu nữa.
Một đoạn đường mất gần nửa tiếng chạy xe mà Gia Thụy chỉ mất hơn 15 phút để về tới nhà thì đã đủ tưởng tượng ra cái mức độ kinh hoàng của nó. Cũng may anh thuộc dạng trâu bò mới không tung cửa xe ra nôn thốc nôn tháo như mấy cảnh hay gặp trong phim. Nhưng bước xuống xe vẫn thấy đất trời chao đảo.
"Anh về rồi đây!" Gia Thụy đẩy cửa nhà đi vào.
"Khụ...khụ" Thừa Lỗi vừa ho vừa tháo giày. Cậu cũng ngồi xuống bậc cửa xếp lại mấy đôi dép.
Đi được vài bước, cả hai đứng khựng lại hoá đá nơi phòng khách. Vì trên sofa, couple Thiên Tuấn đang trong tình trạng thăng hoa. Thiên Hựu chỉ mặc mỗi quần dài, Tuấn Tú áo bung hết cúc, quần cũng xộc xệch và bị kéo tuột quá nửa. Cả hai đang nằm đè lên nhau chuẩn bị vào hồi gay cấn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Cuồng cuồng kéo áo hét lên.
"NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" Vội vàng bịt mắt lại gào lên.
Tình cảnh này đúng là khó xử cho nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro