Nhật kí vi hành Midgard -chap4


10:00 tại Romania.

  Sebastian Stan đã về nhà từ 4 tiếng trước, phát hiện cửa nhà anh bị khóa bởi một cục băng của tên Thần kia. Thật hết nói nổi! Anh dùng đá đập nhưng vỡ mịa cả đá. Anh bấm số định gọi người phá khóa nhưng lại nhớ ra cái cục băng này có phải khóa đâu cơ chứ!  Sau nửa tiếng loay hoay mở cửa, Sebastian Stan quyết định ngủ luôn trong xe. Vừa ngồi lên ghế thì chú công an tới nhắc nhở anh không được đỗ xe quá lâu.

  Sebastian Stan hiện tại đang ngồi vật vờ dựa vào cổng trong vô vọng, trong đầu anh mấy ngày nay toàn nghĩ đến người nào đó. Cái người đẹp trai mà dễ ghét đó. Cái người từ trên trời rơi xuống nhà anh đó.

Vừa định chợp mắt thì có người tát anh cái "bốp".

Là Loki chứ ai! Bên vai còn đỡ thêm một cô gái ăn mặc như một cô công chúa thời trung cổ.

  Sebastian Stan tỉnh ngủ hẳn,  

- Tôi tưởng cậu đi luôn chứ, vẫn còn chút lương tâm quay lại đây mở cửa cho tôi sao?

- Đỡ cô gái này đi.

Loki đẩy Elsa cho Sebastian Stan, anh điều khiển cho khối băng tan dần, cánh cổng mở ra.

- Méoooo!! Đuôi của tôi không còn cảm giác gì rồi! Đồ Thần thất đức!! Sen ơi tôi don't feel so good!!

  Sebastian Stan đâu có hiểu tiếng mèo, thấy Tom dụi dụi vào chân, anh xoa xoa đầu nó rồi đỡ cô gái đặt lên ghế sô pha.

Loki thở dài. Dùng nhiều ma thuật như vậy cả ngày nay mà chỉ ăn có một cái bánh khiến anh mệt quá.

- Seb, lấy cho ta tách trà!

  Sebastian Stan lườm Loki một cái,  thấy người hắn phủ đầy tuyết, lại thấy dính chút máu. Tự dưng anh lại thương hại hắn.

  Sebastian Stan mang trà tới, không quên lấy thêm một cái khăn ấm và dụng cụ y tế. Loki cầm tách trà uống trong khi Sebastian Stan phủi tuyết trên vai và tóc anh. Hành động này khiến Loki đặt tách trà xuống, không khí bắt đầu kì cục rồi đây! Sebastian Stan dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Loki, ân cần và thật dịu dàng, giống như mẹ anh vậy...

Loki nhìn chằm chằm Sebastian Stan. Cả hai người bắt đầu đỏ mặt.

- Ta... ta tự lau được.

- Ừ.

  Sebastian Stan đưa khăn ấm cho Loki, anh lại lấy cái khăn khác lau vết máu trên tay và áo.

- Cậu đi đâu vậy?

- Ta đến Bắc cực.

- Bắc cực? Really?? Cậu đến đó làm cái quái gì?

- Tập trung suy nghĩ.

- Cậu-đến-Bắc-cực-chỉ-để-suy-nghĩ? Nghĩ cái quái gì vậy

Loki lườm Sebastian Stan một cái:

- Cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy.

- Chỉ là tôi không hiểu nổi logic của Thần các người nghĩ gì. Nào, nói tôi nghe rồi lát nữa làm bánh cho ăn.

  Sebastian Stan chống tay lên cằm ngước mắt nhìn Loki, điệu bộ sẵn sàng nghe. Khuỷu tay anh chống lên đùi Loki, tư thế một người ngồi một người hơi quỳ này thật rất...tình thú.

- Cậu đang dụ dỗ ta?

- Ừ.

- Ta... chỉ đến đó nghĩ xem có nên tự tử không...

- Tuyệt đối không!

  Sebastian Stan lúc này đang nắm chặt tay Loki. Thần lừa lọc ngạo mạn lúc này cảm thấy cực kì khó xử, nhẹ nhàng rút tay ra. 

- Sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ! Tôi không biết câu chuyện của cậu thế nào nhưng...Đừng chết có được không? Lạc quan lên chứ, người như cậu sống có ích lắm, ít nhất là với tôi. Cậu có thể làm mát vào mùa hè nè, có thể dọn băng hay làm sân trượt tuyết vào mùa đông nè...

- Dừng! -_-

- Cậu xem người cậu vừa lạnh ngắt vừa mệt như vậy rồi. Ai cho cậu ăn, ai chăm sóc cậu khi cậu chết cơ chứ. Cậu còn có tôi mà.

Sebastian Stan đứng dậy ôm lấy Loki. Tuy là anh thấp hơn Loki một chút, nhưng mà thân hình của anh hoàn toàn không thua kém. Sebastian Stan ôm lấy đầu Loki, nhẹ nhàng áp vào ngực mình. Trong mấy cái kịch bản mà anh hay diễn, khi muốn an ủi người khác thì thường hay làm vậy lắm.

Loki ngạc nhiên đến mức ma thuật của anh bị cơ thể ấm áp săn chắc kia làm cho tiêu tan hết rồi. Từng vết bầm tím trên người dần hiện ra. 

- Tôi biết cậu vẫn chưa khỏe lại mà!

  Sebastian Stan nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm trên khuôn mặt Loki. Anh thì thầm

- Ở lại với tôi đi. Tôi nuôi cậu.

Nói xong cả Sebastian Stan và Loki đỏ bừng mặt ngại ngùng. Cả một bầu không khí ghượng gao.

"phụtttttttttttt" 

Elsa đang hấp hối rồi! Sebastian Stan lúc này mới chịu để ý tới cô gái tội nghiệp kia.

- Hai người.... hai người chọc mù mắt tôi đi aaa~

- Nữ hoàng, ta nhớ lúc ở Bắc cực cô đâu có bị chảy máu mũi?

- Ư ư.. là tại hai người hết đó.

- Cô gái này là sao vậy?  

- Ta nhặt được ở Bắc cực đó. Cô ấy bị thương rồi nên mang về cho cậu chữa.

  Sebastian Stan còn tưởng người bị thương là Loki chứ, làm mất công nãy giờ lo lắng cho hắn! Anh cẩn thận băng bó vết thương trên tay cho Elsa trong lúc nàng lảm nhảm:

- Này, ta chưa từng thấy vương quốc nào có cách ăn mặc và nhà cửa như ở đây. Có thể cho ta biết đây là xứ nào không?

- Romania đó. Nhìn cô cũng không giống người thời này, tôi còn tưởng cô (lại là) Thần hay gì đó bị rơi xuống Trái Đất nữa chứ.

- Ta là người, nhưng ta có năng lực đặc biệt là điều khiển băng. Chính vì thế nên dân chúng kinh sợ ta khiến ta phải chạy trốn khỏi vương quốc. Đang đi thì bị cuốn vào hố băng rồi ta rơi xuống đây, rồi ta gặp tên hoàng tử đáng ghét kia kìa. Mà... hai anh có phải một cặp không? Ai trên ai dưới vậy?

Sebastian Stan đỏ mặt.

- Không phải. Tôi chỉ mới gặp hắn 3 ngày trước thôi. Giữa chúng tôi không có... Mà cô nói cô là nữ hoàng hả? đến từ năm nào?

- Năm là cái gì?

-........

Loki lúc này mới nhớ ra

- Có thể là tại ta đó. À không, ý ta là một phần tại ta thôi.  Chủ yếu là do thằng anh trai ta đập vỡ cầu Bifrost làm cho dòng thời gian có chút thay đổi nên cô mới, ờm, xuyên không tới đây.

 Sebastian Stan không hiểu một tí gì hết, nhưng xem ra Elsa lại rất hiểu biết. Điều này khiến Sebastian Stan thấy hơi khó chịu khi Elsa và Loki cứ trò chuyện thân thiết như vậy.

- Cha tôi nói cầu Bifrost là ở Asgard, vương quốc của những vị thần. Vậy là anh là Thần băng hả?

- Chuyện dài lắm, nhưng ta không phải thần băng, cũng không phải người Asgard. Ý ta là ta được coi như người Asgard, cũng từng làm vua Asgard được-hẳn-vài-ngày...

- Ừm, bây giờ là 11 giờ 30 phút, và tôi thực sự rất muốn đi ngủ. Chúng ta để ngày mai nói tiếp nha. - Sebastian Stan cắt ngang câu chuyện của hai người bằng cách kéo Loki đi ngủ. 

Thật tình nhà to như vậy mà xây có hai phòng ngủ, mà không ai chịu nằm sô pha hết nên Sebastian Stan và Loki phải ngủ chung một giường. Loki, kể từ khi anh trai bắt đầu dậy thì và hai người phải ngủ riêng, tính đến nay đã mấy nghìn năm rồi không ngủ chung với ai. Sebastian Stan vì ế trường kì nên.. đây cũng là lần đầu tiên anh chung giường với người lạ.

Khó nhọc mãi hai người mới dần ngủ được.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro