Chap 5.2:
Đã bao lâu rồi tôi chưa thật sự được chiến đấu nhỉ? Cái cảm giác sự sống gắn liền với cái chết, cái căng thẳng đầy mê hoặc với mùi máu tanh nồng trong không khí, cái cảm giác mạch máu căng phồng dưới lớp da, các bó cơ mệt mỏi rệu rã nhưng thần kinh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết khi suy nghĩ chỉ còn ta và ngươi. Tôi thủ thế, thanh trường kiếm trên tay phát ra những tiếng " ung ung " hưởng ứng với nhịp tim đập không nhịp điệu. Phía bên kia, Vi cũng xoa xoa hai nắm đấm, đôi găng tay Hextech nhả từng đợt khói trắng vì kích thích. Bọn tù nhân khơi mào trận chiến. Chúng lao tới, ba tên. Tôi gạt kiếm, chặn đứng đầu mũi gậy hướng tới, đồng thời tung một phát chí mạng vào mạn sườn. Vi cong tay, dùng sức đấm bay một tên, đồng thời tung ra một đòn móc phải đầy hiểm hóc vào vùng quai hàm của tên thứ hai. Trong thực chiến, đôi găng tay của Vi chứ đựng một thứ sức mạnh đáng sợ. Lứa đầu tiên, nhanh gọn. Như những cỗ máy được lập trình sẵn, ba tên tiếp theo tiến lên. Chúng giẫm đạp lên cơ thể của những kẻ gục ngã trước, lao vào cuộc chiến mà đã nắm chắc phần thua. Tôi đánh một đòn vào bụng, đồng thời vung kiếm đập mạnh vào đỉnh đầu của tên tù nhân. Kẻ tiếp theo chiếm lấy cơ hội tung ra một nhát dao bất ngờ. Tôi bật người nhảy lùi về phía sau. Hắn cũng băng tới, đâm và chém. Thứ vũ khí nhỏ gọn đó có tốc độ hoàn toàn áp đảo thanh trường kiếm của tôi. Khó chịu rồi đó. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, như một cỗ máy vẫn chưa đạt tới được công suất giới hạn. Hắn không biết mệt mỏi, trong khi thêt lực của tôi đang bị bào rút một cách nhanh chóng. " Choang ", lưỡi dao chạm vào lưỡi kiếm năng lượng phát ra một tiếng sắc lạnh. Tôi bị đẩy lùi về sau, mồ hôi túa ra trên trán, cũng như trên hai lòng bàn tay. " Roẹt "!!! Một cảm giác đau buốt chạy dọc theo má tôi, kèm theo cái xót và ấm dính. Là máu. Lưỡi dao của hắn, đã chém trúng tôi, cũng như tiết lộ một sự thật đáng sợ. Chúng đang thích nghi với khả năng chiến đấu của chúng tôi, với một thứ tốc độ vượt xa người thường. Ở phía bên kia, Vi cũng từng bước bị đẩy lùi, những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên nước da trắng hồng của cô, đồng thời một vệt máu đỏ nơi khóe miệng. Chết tiệt, cứ thế này, không sớm thì muộn, người chết sẽ là chúng tôi. Làm sao mà phục được cơ chứ. Cơn sợ hãi mới chớm dậy biến đổi thành sự giận dữ. Phẫn nộ bất đầu cuộn lên, sôi sục đục ngầu. Tôi nắm lấy cổ tay cầm dao của hắn, lên gối bẻ gãy nó ra làm đôi, đồng thời chém một nhát chéo ngực hắn, máu tươi phun ra xối xả. Không phải thứ máu đỏ bình thường, mà là thứ máu xanh đặc quánh. Vậy là tôi đã đúng. Chúng không phải là người, ít nhất là không còn nữa. Vậy thì không cần thiết phải nương tay.
- Vi, ra sau lưng tôi.
Tôi nói lớn, đồng thời móc từ trong túi ra một viên đá nhỏ. Tinh thể của tộc Brackern, chứa đựng một lượng lớn năng lượng với khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Vi tuy không hiểu ý vẫn đẩy mạnh tên tù nhân, đồng thời nhảy bật về sau lưng tôi. Được rồi lũ khốn, là chúng mày muốn đấy nhé. Tôi ép mạnh viên tinh thể vào lõi năng lượng của thanh kiếm. Ánh sáng xanh lóe lên mạnh mẽ, rồi biến đổi thành màu tím sắc lạnh. Dường như chúng cũng cảm thấy điều gì đó, đồng loạt nhảy đổ về phía chúng tôi. Quá muộn rồi. Cộng hòa với năng lượng của thanh kiếm, viên tinh thể tạo thành một lớp vỏ ngoài thứ hai. Tạm biệt. Thứ năng lượng chết người theo vòng cung của lưỡi kiếm chém về phía trước, cắt đứt mọi thứ trên đường đi của nó. Hàng ngàn các tên tù nhân trong chớp mắt chỉ còn là từng mảnh bộ phận rơi rụng xuống mặt đất, máu xanh bốc mùi hôi thối lợm giọng. Thanh kiếm sau khi hoàn thành công việc của mình kêu ung ung một cách mệt mỏi như công nhân đòi đình công sau khi làm việc quá sức.
- Well, cũng không quá khó.
Tôi xoay kiếm, buột miệng một câu cảm thán.
" Bộp ... bộp ... bộp ", tiếng vỗ tay đầy mỉa mai chầm chập vang lên. Zed nói, với chất giọng cũng mỉa mai không kém:
- Khá đấy, nhóc. Thế giờ cậu định đối phó với thứ kia như thế nào?
Những tiếng lạch cạch kì quái bất đầu vang lên, kèm theo đó là một dự cảm không lành. Tôi quanh người lại, và tái mặt trước những gì đang diễn ra. Vi lảo đảo, người tựa hẳn vào cánh cửa trong suốt. Đùa nhau à. Phía trước mắt tôi, những mảnh cơ thể rời rạc bắt đầu kéo lê chính bản thân chúng, để rồi xếp chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn các bộ phận vẫn còn cựa quậy. Cơn lợm giọng trào lên khiến tôi suýt chút nữa nôn mửa, không tin nổi vào mắt mình nữa.
Rốt cuộc, là cái quái gì đang diễn ra vậy?
******************************************
Cũng khá lâu rồi ad mới ra được chap mới, xin lỗi mina. Cũng tại thời gian trước bận ôn thi cấp 3, nên không tiện viết cho được, xin lỗi mina. Etou, đây cũng là lần đầu ad thử tả cảnh đánh đấm, nên không máu lửa, cuốn hút và hơi nhạt. Mọi người thông cảm vậy, vì thật sự, ad rất kém khoản này. Mong mina góp ý cho ad, để văn phong của ad có thể ngày càng được cải thiện
Cảm ơn mina!
P/s: Chap 5 sẽ kết thúc khi Ekko và Vi ra khỏi hầm ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro