Buồn của Kat
Hôm trước chỉ vì trò đùa lố của con em trời đánh, tôi bị tiểu thỏ con xa lánh, dù đã làm lành nhưng hôm sau bị tránh như tránh tà. Thỏ con là biệt danh khác của tôi cho Lux, gọi tiểu mỹ nhân mãi làm em ấy ngượng không chịu cho tôi gọi nên ngay lập tức đổi tên ngay
Bị giận không được ôm nữa, không được tới gần vì mũi thỏ con rất nhạy, tai cũng rất thính, sau khi tháo băng được vài tuần hai cái giác quan này giúp em ấy nhận biết được là mẹ nói, mặc dù đi vẫn có khi đụng vào tường, rất dễ thương...
Mà do nghe thế nên tôi liền ôm em ấy nhiều hơn, để em ấy nhận biết mùi hương của mình cho em ấy phân biệt được tôi với những người khác. Giờ thì hay rồi, em ấy ngửi thấy là chạy luôn, mọi hôm được ôm người ngủ trưa, tối ôm ngủ trên giường ấm áp, xem phim cũng ôm chặt cứng, ấy mà giờ lẻ bóng đơn côi ngồi một mình bị xua đuổi
Lặng lẽ rơi lệ
Thỏ con của tôi...
_____________________________
Quầy, tôi là Talon con nuôi của nhà Du Couteu và tôi thở dài vì bà chị cuả mình Katarina bị người tình của bả đá bữa giờ, nói đá cũng không phải mà là bị tránh né. Sau trò đùa của Cass, rõ ràng đã làm lành thế mà sáng ra bà Kat bị lệnh cấm động chạm la thất thanh vang khắp cả cái nhà.
Bả ôm riết ghiền hơi, lâu lâu ngứa mồm còn kêu vợ ơi vợ ời. Giờ bị xua đuổi ảo não u ám cả ngày, lôi dao ra vườn tập phi vào mấy con bồ câu của Cassiopeia. Tiếng thét thất thanh của cô con gái út khi thấy lũ chim trụi lông ôm nhau khóc, tiếc là chả con nào chết, mẫu thân đại nhân muốn làm bồ câu nướng cho cả nhà.
Đang ngồi thì nghe tiếng động lớn, hạ cuốn truyện tranh xuống thì thấy "chị dâu tương lai" ngồi trên đất đang che mũi lại, máu chảy ra khỏi khẽ tay làm tôi chạy tới đỡ cô ấy lên. Đỡ người ngồi trên ghế sofa trong khi tôi lau và cầm máu cho cô ấy, ổn định xong mới bắt đầu hỏi
"Tại sao lại chảy máu thế này?"
"A, Talon à? Cảm ơn anh" Quái, Lux không nhận ra tôi? Chắc đụng đau quá nên không ngửi được
"Tôi nghe tiếng Charlest kêu nên đi theo tìm, nhưng lại đụng vào tường"
Katarina sẽ vặt lông con mèo đó nếu nghe việc này...
Mà thôi bả đang u ám thế thấy cũng tội...giúp bả chút vậy
"Tại sao lại trốn tránh Katarina, việc này...tuy không phải chuyện của tôi nhưng..Kat rất buồn"
Nụ cười trên môi cô gái nhỏ trở nên cứng nhắc, đôi mắt chung thủy chưa bao giờ mở ra, không thể đoán buồn vui của cô gái này. Chỉ một tuổi nhỏ hơn nhưng quá trầm tĩnh và nhiều suy nghĩ, là một cô nhi phải trưởng thành sớm từ nhỏ bản thân lại có chút đồng cảm với tình cảnh của Lux
"Thật ra không có ý định trốn chị ấy, tôi...rất thích Kat, thích rất nhiều" Có chút bi thương trên nụ cười nhỏ, nhưng lại không chút nào ấm áp khi nhắc đến Katarina.
"Vậy sao lại né tránh" buộc miệng hỏi, bản thân khi nhìn cô gái vốn đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào trước mắt, mắt cô ấy không thấy nhưng không nghĩa là cô ấy không thấy sự nghiêm túc trong câu nói của mình
Một cô gái nhạy bén
"Vì tôi không muốn chị ấy thấy tôi khóc." Lux lại cười, tôi không hiểu cái cô gái này đang nghĩ gì thì cô ấy tiếp tục nói
"Từ ngày tôi mất đi song thân cùng đôi mắt của mình, thứ duy nhất huữ hiện cuối cùng ngày đó tôi thấy chính là cha mẹ thân đầy máu che chở cho tôi. Cũng là ngày đó thứ tôi cảm nhận cũng như thấy được chỉ có bóng tối, cho tới khi cô chú Du Coute cưu mang cũng vẫn như một kẻ đã chết"
Vậy là Katarina có phân lượng rất lớn rồi, nhưng vẫn chưa giải thích được vụ việc
"Kat bảo tôi hãy tưởng tượng chị ấy bằng cách chạm vào mặt, nhưng tôi không làm được lúc đó. Tôi lại nhớ tới hình ảnh của cha mẹ tôi khi chạm lên mặt chị ấy, khi đó tôi lại khóc"
Giải thích được rất nhiều rồi
"Vậy không lẽ cô tính như thế mãi" do bà chị hơi nóng vội đi nhưng là bả không biết, mới bị cách ly ba ngày đã buồn tới đáng thương rồi.
"Hôm nay khi gặp chị ấy tôi sẽ nói rõ, tôi biết mình có thể đã làm chị ấy giận vài ngày qua nhưng tôi đã ổn định bản thân rồi, tôi rất nhớ chị ấy." Nụ cười càng sáng hơn khi có bà chị lỗ mãng của tôi trong lời của cô bé, có thể yên tâm rồi.
Mà cô hai à, sao cô nghĩ bả ghét cô chứ. Hứng cô còn không kịp nữa là
"Tôi có thể nhờ anh một việc không?" Lux có vẻ hơi ngượng ngùng
"Chuyện gì?"
"Có thể tả cho tôi biết Katarina như thế nào hay không?"
Tả Katarina? Ý là tả hình dáng sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Lux gật đầu
"Phải, tôi tưởng tượng rất kém và chị ấy chỉ tả mọi người cho tôi nghe thôi, chứ tôi vẫn chưa thể biết chị ấy như thế nào cả" Nghe Lux bảo Katarina tả cả nhà bọn tôi cho cô ấy biết lại đen mặt, không biết bả biến cả gia đình thành cái gì nữa.
"Tại sao không đợi chị ấy về?"
"Tôi không thể ngửi, cũng như tôi có lẽ làm chị ấy giận lắm nên có lẽ sẽ không muốn gặp tôi đâu."
...hai người đúng là trời sinh một đôi
"Vậy tôi tả đây, bằng cách nào đó tôi khá giống Kat nên cô có thể tưởng tượng bằng mặt tôi" Cầm tay Lux lên, để da thịt tiếp xúc nhau
"Cảm ơn"
______________________
"Khuôn mặt của Kata hơi giống tôi"
Lặng lẽ nghe Talon đang miêu tả bản thân cho Lux nghe, lại nhìn bàn tay nhỏ di chuyển ngón tay thật chậm, ngón tay se hơi ấm chậm rãi di chuyển như vẽ lại thật chăm chút từng nét cuả khuôn mặt
"Kat có mái tóc dài màu đỏ"
"Talon, tóc anh cũng hơi dài nhỉ" Tiếng cười khúc khích của em vang nhẹ, nhưng tốc độ tay vẫn chầm chậm cẩn thận đi theo nét mặt
"Lông mày mạnh mẽ, sống mũi cao, môi mỏng"
"Hai người giống nhau thật đấy" Em cẩn thận ghi nhớ cũng như vẽ lại trong đầu, ngón tay dừng lại trên môi hơi lâu
"Mắt của chị ấy, anh có thể nói cho tôi nó màu gì không?" Giọng nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, em có chút trông đợi câu trả lời đó
"Màu ngọc lục bảo" Talon im lặng một hồi rồi trả lời, em cười rất đẹp, rất vui khép hai tay lại
"Hai người cứ như song sinh nhỉ?"
"Thật ra tôi nhỏ con hơn bả một chút cũng như không giống nhau tới vậy...và Katarina.."
Bàn tay nhỏ theo sự chỉ dẫn được nâng lên, ngón tay chạm lên vết sẹo từ lông mày, chậm chạp đi xuống tới mắt rồi xuống một chút tới má. Em ngẩn ngơ một hồi, rồi gọi tên tôi
"Kat?"
Tim như phản ứng với tiếng gọi, đập nhanh hơn, ấm áp hơn. Rất là nhớ em gọi như vậy, nhớ cả mùi citrus nhẹ trên người em, nhớ hơi ấm từng đợt khi ôm em
"Phải, ta nhớ em lắm thỏ con." Cầm tay em để lên má trái, hơi ấm loan tỏa giữa lồng bàn tay lên da thịt một lần nữa cùng mùi hương nhẹ khiến bản thân mỉm cười
Em lúng túng, không biết làm sao rồi lần đầu tiên, em chủ động ôm lấy tôi, đầu dụi vào vai thôi nghe hơi thở em hít từng đợt
"Em cũng nhớ chị lắm" Ôm lại chặt hơn, thấy Talon đứng hơi xa đó vẫy tay bước về hướng cửa, đưa ngón cái đưa hiệu cảm ơn thầm lặng để thỏ con không bị phân tâm, em ngồi vào lòng tôi ngồi cười ngây ngô, lại làm tôi tự hỏi có thể cắn em không. Cái mũi nhỏ được chặn bằng bông ngăn máu khiến tôi đau lòng
Mắt liếc một vòng quanh bếp, con mèo rửng mỡ nằm phè phởn dưới chân bàn, hình như nó sống hơi lâu rồi
Hy vọng em thích súp mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro