Chương 1
Vương quốc Asherah khiến người ngoài cảm thấy là một nơi yên bình, phù hợp để sống nhưng bên trong chỉ như một ngôi nhà với nền móng lỏng lẻo. Hoàng tộc Valerie đã luôn nắm quyền vương quốc, nhưng cũng không hoàn toàn nắm toàn bộ quyền lực. Thay vào đó, hội tam cực lại chính là ba kiềng giữ cho đế quốc không bị nắm giữ bởi một gia tộc nào đó. Nếu một đại gia tộc trở nên quá lớn mạnh, họ sẽ bị kìm lại bởi hai gia tộc khác.
Hội tam cực bao gồm ba đại gia tộc. Gia tộc Raymond đại diện cho Vũ lực, nắm giữ quân đội của vương quốc Asherah và bảo vệ vương quốc khỏi các thế lực thù địch. Đại gia tộc Oralie đại diện cho Tầm nhìn, nơi sinh ra những chiến lược gia tài năng nhất của vương quốc. Gia tộc Norbert lại hoạt động trong bóng tối, đại diện cho Mưu lược. Đây cũng chính là nơi khai sinh ra giáo phái hoa hồng đen.
.
Sanghyeok mở mắt, em nhìn thấy mẹ mình đang ngồi chờ. Omega dụi mắt, ngồi dậy chào mẹ mình. Đã quá lâu gia tộc Oralie mới có một omega nên nghiễm nhiên em trở thành đóa hoa được cưng chiều của cả gia đình. Tuy vậy, em vẫn được theo học mọi thứ của một quý tộc, từ học thuật, chiến lược đến cả chiến đấu.
Mẹ em nói điều gì đó khiến Sanghyeok có phần ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe theo mẹ. Omega nhanh chóng sửa soạn mọi thứ rồi theo chân đáng sinh thành của mình dọc hành lang. Không biết người kia dẫn em đi đâu, Sanghyeok chỉ cảm thấy đây là một nơi xa lạ, dường như có nơi trong nhà mà chính em cũng chưa từng đến.
Dừng trước một cánh cửa lớn, người phụ nữ dừng lại. Đột nhiên Sanghyeok lại nói. "Bà không phải là mẹ tôi đúng chứ?"
Người phụ nữ tỏ vẻ rất bình thản, áo trùm đầu của ả cũng được gỡ xuống. Ả ta chậm rãi quay mặt lại. "Đúng vậy, rất vui được gặp ngài, nam tước 'Oralie' Lee Sanghyeok."
Omega cúi chào lại. "Xin chào LeBlanc, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?"
"Đấng chí tôn của chúng ta muốn được gặp ngài, ngài ấy cần xác nhận vài điều.", vừa nói, ả ta vừa mở cánh cửa lớn ra. Tiếng hét vang lên đầy chói tai, bên trong cũng chỉ một màu tối. Ở giữa là một người đàn ông đang ngồi với chồng sách xung quanh, gương mặt được phủ lại bởi một miếng vải đen khiến Sanghyeok không thể nào nhìn rõ mặt người nọ. Đây ắt hẳn là người đứng đầu gia tộc Norbert, Đấng chí tôn của Hội Hoa hồng đen.
Em quỳ xuống chào người kia. "Đến đây.", giọng nói trầm trầm vang lên. Em đi đến gần. Không có tín hương, người đứng đầu gia tộc Norbert là một Sigma hay sao?
Người kia keo cổ áo của omega ra để thấy một dấu hoa hồng đỏ rực trên làn da màu trắng tuyết. Nhưng hắn lại không nói gì, chỉ cụp mi xuống như đang suy tính gì đó.
Ở bên ngoài, LeBlanc đang tỏ ra bình tĩnh chờ đợi nam tước nhà Oralie bước ra. Ả ta luôn tin vào lựa chọn của mình và chắc chắn đứa trẻ kia sẽ vượt qua bài kiểm tra kia. Thế nhưng ả vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Đang lúc suy tính, Sanghyeok đã bước ra ngoài, hoàn toàn lành lặn, nhưng không che được vài giọt mồ hôi trên trán. Em chào ả rồi bước lại về dinh thự của mình trong khi ả bước vào phòng đối diện với đấng chí tôn của mình.
"Một đứa trẻ với tư chất tốt.", người kia cao giọng nói. "Ta sẽ cho nó thêm thời gian."
.
Sanghyeok cuộn dây đeo tay vào, nắm đi nắm lại bàn tay để chắc chắn đã vừa ý mình. Em bước lên sân nơi anh lớn đã chờ đợi sẵn. Người kia tay cầm một thanh đoản đao, một tay ngoắc kêu em đến. Sanghyeok xoay lưỡi liềm trong tay, lao đến người kia. Y cũng chỉ cần một cái xoay người để né, đưa chân dự định gạt chân em. Em nhanh chóng lộn người về sau rồi tiếp tục lách sang bên. Đoản đao xuất hiện trước mắt khiến em đưa cùi chỏ lên đỡ, một tay dự định đâm lưỡi liềm vào hông người kia. Chỉ là người kia nhanh hơn, đã túm lấy cổ tay em vặn về sau khiến em ngã ra đất.
"Em thua rồi.", người kia nói. Sanghyeok thở hổn hển nắm lấy tay anh để đứng dậy, em phủi phủi quần áo, môi mèo dỗi ra như đang hờn dỗi. "Đã tiến bộ hơn rồi, em lén luyện tập à."
Sanghyeok ậm ừ. "Em có người luyện tập cùng siêu giỏi đó."
"Bằng anh không?", anh lớn của em mỉm cười, ném về phía em một chai nước.
Sanghyeok nháy mắt. "Đoán xem?"
Vừa uống nước, em vừa tháo băng tay rồi cất lưỡi liềm vào hộp đựng vũ khí. Sanghyeok quay lưng đi, vẫy tay chào anh mình.
Sanghyeok bước vào một đường hầm nhỏ, trên người khoác một chiếc áo choàng, che lại mặt để không khiến mọi người để ý quá nhiều. Đường hầm dẫn ra thị trấn bên ngoài, đôi chân omega thoăn thoắt như thể đã đi trên con đường này quá nhiều. Cho đến một quán rượu nhỏ, em đưa một vài đồng xu cho người đứng bàn rồi đi vào một căn phòng bí mật. Bên trong chính là một sân đấu tập không khác gì sân tập nhà em. Ở giữa là một cậu thiếu niên đang liên tục tung ra những đòn đánh với đối thủ. Điều đặc biệt là người này đang sử dụng ma pháp.
Ma thuật không phải là một thứ dễ dàng sử dụng ở Asherah, dù đây là một vương quốc coi trọng phep thuật. Việc sử dụng được ma thuật phải nhờ một thứ xúc tác, đó là Runes - đá cổ ngữ. Tất nhiên không phải là một viên hoàn toàn, mà là thứ bột được chiết xuất từ nó. Chiết xuất đá cổ ngữ chỉnh là thứ cho phép con người có thể sử dụng được ma phép.
Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu thanh niên đang tạo ra một loạt những quả cầu ma thuật tấn công về người kia, rồi lại tạo ra lá chắn để che chắn. Kết thúc với chiến thắng cho cậu.
Cậu thanh niên túm lấy khăn lau mồ hôi. Bộ đồ bó khiến từng đường nét cơ thể cậu nổi bật, vai rộng và thắt eo nhỏ. Cậu nhóc nhìn về phía em rồi mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Nét đáng yêu kìa đối lập hoàn toàn với cơ thể vạm vỡ.
"Hí nhô anh.", cậu nhóc vẫy tay, như thể rất vui như thể nhìn thấy em. Sanghyeok cũng vẫy tay chào lại, bước đến gần sân tập. Em cởi áo choàng rồi dùng dây vải bọc lại bàn tay. Vừa làm, Sanghyeok vừa nói. "Em tới sớm quá Jihoon à."
"Em muốn thấy anh sớm nhất có thể mà.", cậu nhóc cười tít mắt, cúi xuống định đặt lên môi em một nụ hôn nhưng Sanghyeok đã quay mặt, tay xoay lưỡi liềm đánh về phía cậu nhưng Jihoon đã nhanh ty nắm lấy cổ tay em.
Nhìn hai người như này, không ai nghĩ rằng đây chính là hai người con trai của hai gia tộc Oralie và Raymond. Hai đại gia tộc này vốn dĩ có mối quan hệ không hề tốt đẹp, thậm chí còn đối địch nhau. Gia tộc Raymond là một gia tộc lớn. Sự giàu có của họ đến từ việc khai thác và buôn bán chiết xuất cổ ngữ, hay chính xác đây là gia tộc độc quyền thứ sản phẩm này. Thế nhưng đại gia tộc Raymond lại không được lòng người dân vì những hành động của họ bóc lột sức lao động. Trong khi gia tộc Oralie vì những hoạt động coi trọng người dân nên luôn có được sự tôn trọng. Mâu thuẫn giữa hai gia tộc đến từ những điều như vậy, đến mức qua nhiều năm, nhiều thiên niên kỷ vẫn không thể hòa giải.
Thế nhưng không phải là hai đứa trẻ của hai gia tộc này, "Oralie" Lee Sanghyeok và "Raymond" Jeong Jihoon. Hai đứa nhóc này thậm chí không phải đơn thuần là bạn bè thân thiết, mà thậm chí còn là người yêu. Một tình yêu vụng trộm bất chấp hận thù giữa hai gia tộc.
Sanghyeok chuẩn bị xong xuôi, trên tay nắm lấy một ống tiêm chất chiết xuất từ cổ ngữ. Cảm giác tê dại xuất hiện nhưng em bỏ qua, nhảy lên sân đấu tập. Em tạo ra những đốm lửa nhỏ phóng về phía Jihoon, cậu nhóc cũng lách qua những đốm lửa rồi tạo cầu ma pháp. Sanghyeok trong lúc đó ném về phía cậu nhóc một quả cầu lớn, lập tức được chặn lại bằng lá chắn. Cầu ma pháp của Jihoon ném về phía em nhưng Sanghyeok cũng chặn lại bằng một lớp chắn lại. Hai người liên tục tấn công nhau cho đến khi Jihoon đột nhiên không nhìn thấy em nữa liền quay đầu thì Sanghyeok đã đứng ngay trước mặt với quả cầu lửa. Em mỉm cười. "Lần này thì anh thắng rồi."
Jihoon thả lỏng vai, nhếch môi kéo cổ áo em lại gần rồi dùng thời cơ hôn lên môi. Sanghyeok vì bất ngờ mà đẩy ngã cậu ra sàn, Jihoon cũng không vừa, cậu lật người, để em dưới thân, môi vẫn không rời. Hai người đắm chìm trong nụ hôn, lưỡi cuốn lấy nhau. Cho đến khi tách ra, sợi chỉ màu bạc được kéo ra. Em thở hổn hển nhìn vào đôi mắt người kia. Trong khi Jihoon đưa ngón tay vuốt lấy đuôi mắt em. Cậu chưa bao giờ thổ lộ nhưng đôi mắt của em thực sự rất đẹp.
"Lee Jihoon sẽ giết chết em nếu biết anh đang yêu em đó, anh không sợ à.", Jihoon đư cho em một chai nước sau buổi luyện tập thường xuyên của hai người. Ngồi trên sàn đấu, cả hai bắt đầu tâm sự.
"Khi nào anh ấy biết thì em sẽ biết anh ấy làm gì.", Sanghyeok nhún vai.
Im lặng một hồi, Jihoon đột nhiên nói. "Nếu họ chấp nhận hai đứa mình thì liệu hận thù hai gia tộc sẽ được giải quyết không?"
Sanghyeok không đáp, chỉ cụp mi trầm giọng nói. "Nếu đơn giản như vậy thì mối thù đã không kéo dài cả nghìn năm đâu."
Jihoon bật cười đồng ý, đoạn cậu nhìn sang omega, kéo em vào lòng, vuốt tóc người kia. "Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần biết bây giờ em yêu anh là được."
Từ bên trên, kẻ lừa gạt LeBlanc đang quan sát cặp tình nhân yêu đương vụng trộm. Ả ta nhấp nháp ly rượu màu đỏ. Ả ta thở ra một hơi, cao giọng tự nói với chính mình. "Tình yêu sao? Thật lãng mạn."
"Nhưng e rằng yên bình không còn duy trì được lâu."
.
Chú thích: Bối cảnh của tam địa gia tộc được lấy cảm hứng từ hội tam cực của Noxus gồm Vũ lực - Tầm nhìn - Mưu lược.
17.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro