Chương 7
Kết thúc thêm 1 kỳ MSI. Đã một năm rưỡi kể từ ngày Lee Sanghyeok mất.
Cũng đã một năm từ ngày Lee Sanghyeok được trao cơ hội thứ hai để sống lại trong thân xác Lee Minhyeok.
Tháng 6 mát mẻ với những cơn gió thoang thoảng thổi, Lee Sanghyeok bước chầm chậm lên từng bậc thang trong khu nghĩa trang thành phố, bước đến ngôi mộ của mình. Nhìn gương mặt mình trên ngôi mô, em đứng im lặng một lúc rồi thở dài, đặt lên một bó hoa hồng. Em đứng im một lúc lâu nhìn chằm chằm vào nơi chôn cất thân xác mình, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thoáng qua.
Đột nhiên, ai đó đạp lên đống lá khiến em giật mình. Người bước đến là Lee Yechan, Sanghyeok có phần ngạc nhiên khi thấy người em ngày xưa đến đây. Trên tay cậu cũng có một bó hoa hồng. Lee Yechan chỉ gật đầu chào em rồi đến đặt hoa, thắp hương cho người kia. Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi cậu nhóc kia ngỏ lời đi về cùng nhau. Ban đầu Sanghyeok cũng ngạc nhiên nhưng đồng ý. Hai người chậm rãi bước xuống từng bậc thang, từ từ, chậm rãi, vì họ biết em còn chút sợ hãi khi đi xuống những độ cao. Cốt là vì hai lần ngã kia, một lần bị thương, một lần mất mạng.
Giữa những tiếng gió lao xao, giọng nói Lee Yechan chầm chậm vang lên. "Sống trong cơ thể này như thế nào, anh Sanghyeokie?"
Sanghyeok giật mình, dừng lại, đôi đồng tử màu nâu sẫm giãn ra khi nghe cái tên Yechan vừa mới gọi. Em đưa mắt nhìn vào người kia.
"Xem ra là em đúng rồi.", cậu nhóc thoát khỏi vẻ mặt lạnh lùng nãy giờ, thay vào đó là gương mặt thoải mái như gặp lại người quen.
Thế nhưng Sanghyeok lại tỏ ra rất đề phòng. "Làm sao mà...", em lầm bầm trong giọng.
Cậu nhóc kia đút tay vào túi quần, từ từ giải thích. "Em đã để ý từ lúc anh lên top thách đấu rồi cơ, lúc mọi người còn đang xôn xao anh là bản sao Faker cơ."
Em hít một hơi, nghe người kia nói tiếp. "Một ngày, anh Jaehyuk nhắn cho em, hỏi rằng, em có tin người chết sống lại không?"
"Vậy là Park Jaehyuk cũng biết?", em nhíu mày nhìn và Yechan gật đầu, cậu còn nói thêm. "Chỉ có hai người chúng em thôi."
Vừa bước xuống, Yechan không khỏi kể lại những năm qua ở Trung Quốc, nhưng vẫn đang tìm kiếm cơ hội về Hàn. "Em không xem xét T1 hả? Anh có nói với Becker rồi mà nhĩ?"
Yechan lắc đầu. "Em không dám đâu, cái ghế đó áp lực lắm."
Hai người chia tay nhau, Sanghyeok bắt xe quay về nhà. Đưa mắt qua khung cảnh đang dần trôi qua, em không khỏi thở dài. Em không quay về nhà mà dừng lại trước ký túc xá đội T, cái nơi quá quen thuộc với em trong một khoảng thời gian dài. Dạo gần đây em đang dần có những suy nghĩ kỳ lạ, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại trong thân xác mới.
Sanghyeok có chút rùng mình khi gió đêm bắt đầu thổi qua. Một giọng nói khác vang lên, người bước đến là Jeong Jihoon. Cậu nhóc có vẻ đang đi mua đồ ăn dưới cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy em liền gọi. Sanghyeok nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ nhìn cậu.
"Anh không đi stream à?", em thắc mắc.
"Chuẩn bị đây.", Jeong Jihoon dắt em vào cửa hàng tiện lợi, mua cho em một ít bánh cùng sữa hạt rồi lấy một tá đồ ăn cho mình. "Sao em lại đến đây vậy?"
Sanghyeok đảo mắt tìm một lý do. "Có chút nhớ đi."
"Ah, muốn quay lại đánh giải sao?", Jihoon vui vẻ chọc em, rồi Sanghyeok cũng nhún vai như thể đồng ý.
Lúc hai người chuẩn bị chia tay để Jihoon đến gaming house, Sanghyeok vừa hút bịch sữa hạt, vừa lẩm bẩm hỏi người cao hơn kia. "Jeong Jihoon, nếu em nói... Lee Sanghyeok còn sống, thì anh có tin không?"
Jeong Jihoon dừng bước, em có thể nhìn thấy bàn tay cậu đang nắm chặt tay đến mức lộ ra cả gân. Cậu nhóc không nói gì mà im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Cậu nhìn vào người nhỏ tuổi hơn, nhún vai. "Dù sao cũng đã qua rồi, như thế nào cũng được. Nếu anh ấy còn sống thật thì mong anh ấy sẽ hạnh phúc. Và..."
Jihoon dừng một lúc lâu, sau đó mới thở ra một hơi. Sanghyeok thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt cậu đang đỏ lên, có chút ươn ướt. "Hy vọng anh ấy sẽ tha thứ... em không bảo vệ được anh."
Sanghyeok nhìn vào cậu nhóc kia, không biết điều gì đã thôi thúc em bước đến. Đôi chân em nhón lên. Đối diện với gương mặt đẹp trai của cậu nhóc đường giữa nhà hàng xóm, em chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Em thầm thì. "Lee Sanghyeok đã tha thứ cho nhóc từ rất lâu rồi."
.
Mùa thu đến và lại một mùa Chung kết thế giới lại đến.
Ban đầu em chỉ định đi làm khán giả cỗ vũ mấy đội thôi, nhưng không giờ đội ngũ Riot lại mời em làm phân tích viên. Ban đầu em định từ chối nhưng ba mẹ em cũng đã cổ vũ em đi làm, họ sẵn sàng giúp em bảo lưu hoặc học online ở trường đại học. Bởi lẽ họ cũng thấy được đam mê với Liên Minh của em vẫn còn. Và bởi vì được ủng hộ từ cha mẹ cũng những người đồng đội cũ nên em đã đồng ý.
Tất nhiên khi tin tức được công bố thì rất nhiều fan của em đều rất vui mừng.
#fanDemon20nam: Bé nhà tui lại vào nghề lại rùi, kekekeke. Sắp được thấy bé xinh ngoan yêu.
#T1win: Tiếc cái bé hong đánh thôi nhưng mà được nhìn bé cũng vui rồi.
Sanghyeok đã rất vui vẻ khi cùng những người trong nhà tê xuất phát lên đường sang Trung Quốc. Tất nhiên em rất thích đồ ăn ở đó. Hơn nữa lần này không phải mang tâm thế thi đấu nên rất có vẻ em rất thoải mái.
Những đứa nhóc kia nhìn thấy đồng đội cũ đi theo mình thì cũng rất vui vẻ, nhất là Choi Wooje đang không ngừng ríu rít nói chuyện, đưa cho em mấy cái bánh cậu đã mang theo. Đang xếp hàng chờ đợi được soát vé thì ai đó cốc lên đầu chiếc mũ lưỡi trai của em khiến Sanghyeok quay người chuẩn bị gửi những lời thân thương đến đó.
Nhưng khi quay lại thì gương mặt đẹp trai của Kim Hyukkyu đập vào mắt khiến em cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. "Xin chào đồng nghiệp.", anh lên tiếng, vẫy tay chào em.
Em phồng má, hừ một tiếng, quay đi tỏ vẻ giận dỗi, khiến Hyukkyu phải cuống cuồng xin lỗi khi rất nhiều cặp mắt đội đỏ đang nhìn anh khi chọc giận bảo bối nhà họ. Hyukkyu cũng rút ra từ túi một hộp sữa hạt đưa cho em và Sanghyeok cũng tự nhiên rút ống hút ra rồi hút. Miệng lẩm bẩm hai từ cảm ơn.
Hàng chờ đông nghịt không khỏi khiến em cảm thấy ngột ngạt. Đột nhiên một bóng người bước ngang qua, chùm một chiếc áo đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào em như thể nó có thể giết người. Người đó không nói gì nhưng lại lầm bầm hai từ 'Lee Sanghyeok', vừa đủ lọt vào tai em.
Không biết tại sao em lại rùng mình. Xung quanh như đứng yên lại, Sanghyeok cảm thấy mình không thể thở được. Bàn tay em nắm chặt lồng ngực, tất cả đều ù đi. Em nhắm tịt mắt lại.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Minhyeong đang gọi tên mình, em mới thở dốc nhìn xung quanh. Người mặc áo đen cũng đã biến mất từ đâu. Đôi lông mày xạ thủ nhà tê đang chau mày lại nhìn em, vội hỏi em có sao không. Sanghyeok chỉ thở dốc, lắc lắc đầu ý bảo mọi thứ đều ổn. Minseok vội bước đến đưa em một chiếc bánh ngọt để Sanghyeok ăn, cậu sợ em bị tụt đường.
Kim Hyukkyu lại lo lắng em bị sợ độ cao khi sắp sửa bay, kể từ lần bị ngã ở sân khấu kia, vội hỏi Sanghyeok nhưng em bảo em ổn, chỉ có chút căng thẳng thôi.
Bước lên máy bay, người em đột nhiên có chút rùng mình. Điều này đã lọt vào mắt Lee Minhyeong và cậu xạ thủ cũng bước đến nắm lấy tay em để an ủi. Em cũng nhắm chặt tay Minhyeong, mắt nhắm nghiền theo hướng dẫn cậu đến chỗ ngồi. Cậu nhóc cùng Moon Hyeongjun cũng nhanh chóng giúp em cất balo rồi ngồi cạnh nắm tay để em không phải sợ.
.
Đáp máy bay làm thủ tục nhập cảnh, Sanghyeok nheo mày nhìn thấy Lee Yechan và Park Jaehyuk đang đứng từ xa chờ mình. Khóe môi của em không khỏi cong lên. Đời này, kiếp này, Lee Sanghyeok vĩnh viễn nắm được trái tim của hai người này. Cậu nhóc nhỏ nhắn đeo balo chạy đến hai người kia. Park Jaehyuk giơ hai tay sẵn ra chờ thân hình nhỏ nhắn kia chạy đến mình.
Lee Sanghyeok lao vào lồng ngực chú cún bự kia, vui vẻ nói lời chào. Với hai người đã biết được bí mật của em thì Sanghyeok rất thoải mái khi ở cạnh họ. Yechan cũng như những người kia, cũng đưa cho em không biết bao nhiêu đồ ăn.
"Anh không có bị gì khi đi máy bay chứ?", cậu hỏi. Sanghyeok tách khỏi Park Jaehyuk, lắc lắc đầu. Yechan biết rằng anh mình vẫn còn sợ độ cao sau những lần bị đẩy ngã.
Em đảo mắt. "Có mọi người thì xưng hô phù hợp tí nha."
Yechan mỉm cười, giơ ngón cái tạo nút like, nháy mắt với em như đã hiểu. Đột nhiên Sanghyeok nhớ lại người mình đã thấy ở sân bay, liền nhỏ giọng nói. "Ở sân bay anh có thấy người đó."
Gương mặt Lee Yechan và Park Jeahyuk đăm chiêu khi nghe đến. Bọn họ có nói với em rằng họ đã cố gắng điều tra người giết em trước đó, nhưng thông tin vẫn còn chưa quá rõ ràng. Bởi lẽ vốn dĩ cái chết của Lee Sanghyeok trước đó được khẳng định là tai nạn chứ không phải là mưu sát. Nhưng hai người bọn họ không hề tin mà đã âm thầm điều tra.
"Tụi em sẽ cố gắng tìm thêm, anh đừng lo lắng.", Park Jaehyuk xoa đầu người nhỏ kia, thiếu điều cúi xuống đặt lên đôi môi mèo kia một nụ hôn.
Sanghyeok gật đầu như đã hiểu, rồi lại nói. "Anh phải quay lại với mọi người. Gặp lại hai đứa ở khách sạn nhé."
Hai người gật đầu rồi Sanghyeok lại lon ton quay về với đội và đoàn LCK đang chờ. Trông em không khác gì một con chim nhỏ đang quay trở về tổ của mình. Park Jaehyuk cùng Lee Yechan nhìn gương mặt em đang vui vẻ, mỉm cười nói chuyện với gấu mẹ kkOma rồi quay lưng trở về khách sạn.
"Không biết phản ứng của bọn họ như thế nào khi biết được thân phận anh ấy nhỉ?", Lee Yechan thắc mắc. Nhưng Park Jaehyuk lại im lặng một lúc rồi lại nhún vai.
"Khi mà tình yêu quá lớn thì dù nghe điên rồ cỡ nào thì bọn họ cũng tin thôi."
Yechan ngẫm nghĩ một lúc, hai người bước lên xe taxi trở về khách sạn. Đưa mắt nhìn cảnh vật của Bắc Kinh đầy hoa lệ, Lee Yechan buông một câu trong chiếc xe tĩnh lặng. "Anh nói đúng."
Một lúc lâu sau cậu mới tiếp lời. "Bởi vì hai chúng ta cũng chính là người như vậy."
.
03.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro