Smeb
Song Kyungho thích Kim Hyukkyu, mỗi tội cách thể hiện tình cảm hơi kì quặc.
Han Wangho rút ra kết luận này khi nhìn ông anh mình say bét nhè lèm bèm với nhóc rằng anh thương Hyukkyu lắm em ơi và sau khi tỉnh rượu thì thằng cha đó lại tìm người ta để bật mode đanh đá.
Nhiều lúc Wangho cũng nghĩ hổng biết anh nhóc có bị bệnh gì hông ha, khi mà thích anh Hyukkyu nhưng lại toàn làm cho ảnh đau (lấy trứng đập đầu ảnh), ảnh buồn (bơ ảnh), ảnh khóc (à cái này thì không có, nhưng Wangho thích thêm vô cho vui). Kiểu cách crush này nói thiệt chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình hồi xưa, chính là dạng nam chính lạnh lùng, ưa kiếm chuyện gây gổ với người đẹp và sau đó hai người yêu nhau.
Song Kyungho làm được 2 điều, duy chỉ có cái điều quan trọng nhất - hai người yêu nhau thì mới thực hiện được phân nửa, tức là thằng chả yêu Kim Hyukkyu, còn Hyukkyu có yêu lại hay không, có trời mới biết.
Trời cũng chưa chắc biết, nhưng mà Wangho biết.
"Ảnh không có thích ông đâu, đừng có quậy nữa cha nội, tui đưa ông về kt."
"Không, tao không về!!" - Song Kyungho bướng bỉnh gào lên - "Sao Hyukkyu lại không thích anh được, em nói thử coi Wangho?"
"Anh nghĩ người ta sẽ khoái mấy người ưa bạo lực với họ hả? Anh Hyukkyu mềm mỏng như vậy, không có hợp với anh."
"Huhu, đừng như vậy mà, Hyukkyu." - Song Kyungho khi say chuyển cảm xúc cực lẹ, bắt đầu nghẹn ngào, lã chã nước mắt - "Anh hứa sau này sẽ không bắt nạt Hyukkyu nữa, Hyukkyu đừng không thích anh."
Wangho lừ mắt, muốn nói ông đi mà nói với ảnh đi kìa, ở đây mà gào thét với thằng em tội nghiệp này làm chi?
"Nói thiệt không?"
Han Wangho mím môi cười, người cần tới cuối cùng cũng tới!
"Thiệt mà, anh thương Hyukkyu nhất trên đời~"
Han Wangho muốn rớt nước mắt, nhóc cảm thấy bữa nay vừa mất đi một người anh.
Kim Hyukkyu cười cười, chật vật đỡ con người cao lêu nghêu đang nhũn nhão vì say từ tay thằng nhóc bé gầy thấp hơn cả cái đầu.
"Bữa nay anh Hyukkyu ra trễ vậy?"
"Anh đợi tụi nhỏ ngủ xong mới đi được."
Hyukkyu xoa xoa tay Kyungho, lạnh thế này mà dám đi uống rượu cơ đấy, đã vậy lại còn uống đến nỗi say quắc cần câu nữa.
"Trời như vầy mà chỉ bận có cái áo khoác, anh muốn bệnh lắm hả Song Kyungho?"
Han Wangho nghe Hyukkyu làu bàu trách ông anh mình, dụi dụi mũi, nhóc cũng vậy nè, sao không ai quan tâm hết vậy?
"Anh đưa anh Kyungho về trước, Wangho về cẩn thận nha."
Wangho gật đầu coi như đồng ý, trời tối thế này nhóc không muốn đến gaming house của kt đâu, để cựu adc kt, crush hiện tại của top lane bên đấy đưa về vẫn hơn.
Vẫy tay chào người nọ, Wangho xoay người bước đi. Vừa đi nhóc vừa nghĩ, Song Kyungho mà còn không nhận ra tình cảm của anh Hyukkyu thì chính là đồ ngốc nhất thế giới đó!
----
Có vài chỗ bất hợp lý, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho tui nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro