Lucian X Thresh

"Hay là mình cứ bất chấp hết ship nhau đi anh :)))"
~ Trích lời con au bệnh hoạn ~
_______
Lucian đã từng có vợ ( dạ cảm ơn các thím Riot ;;v;;) nhưng bây giờ cuộc đời hắn đã chuyển sang một trang khác... Theo một chuyều hướng méo thể nào mà "toẹt vời" hơn... Chội ôi, hắn nhận ra mình cong vút...
Cái khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của bộ xương màu xanh xanh mặc váy dài ( Thresh: Đậu phộng, đấy là áo chứ không phải váy!!) là tâm trạng lại bồn chồn, không phải vì bộ xương đó "nhỡ tay" nhốt linh hồn vợ mình trong cái đèn lồng bé xíu mà là khi hai người đi cùng lane...
Hắn nhìn nhận Thresh như một người khác chứ như không giống mọi người nói...trừ cái việc là một tên cuồng sát, máu S, tính tình kì quái thì... Không có mấy thứ còn lại đâu :v
Sau quãng thời gian thường xuyên gặp nhau tại Đấu trường công lí, Lucian đã hiểu Thresh nhiều hơn, không biết là do số mệnh hay tình cờ..( do người chơi thiếm ạ :))
_______________
Hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau là khi ở bên đối thủ, Lucian vẫn nhớ cái bộ xương xanh xanh ấy cứ lấy liềm mà bửa vào cái mặt tiền của hắn ( khổ ghê, cả người chỉ có mỗi cái mặt là đáng giá), rồi khi hắn lưới đi để tránh những phát kéo.
Lúc ấy, Thresh ức đến đỏ cả mặt, ném đèn lồng xuống đất bộ dạng uỷ khuất.
" Tại sao ngươi tránh ta!!!"
Lần đầu trong đời hắn thấy một bộ xương lại dễ thương như vậy, lúc còn đang ngơ ngẩn thì Zyra-mẹ Hentai support cho Lucian, đã tặng hắn vài phát bạt tai.
"Thức tỉnh đi cưng, rừng nó gank là chuỵ không cứu được cả hai đâu"
Đậu phộng, đàn bà con gái gì mà cứ như chằn tinh. Lucian xoa mặt, liếc mắt nhìn Thresh đang đứng giận dỗi với xạ thủ của mình : Jinx.
Jinx thè lưỡi trêu Thresh.
"Ngươi kéo dở tệ, chẳng trúng lần nào cả!"
"Hắn có lướt mà!!! Ta không túm được hắn!!;;_;;"
"Trận này thua ta report ngươi!!"
Ngọn lửa trên đầu Thresh chuyển thành màu hồng.
"Các ngươi đều bắt nạt ta!!! Ghét các ngươi!"
con t"y"m nhỏ bé của Lucian rung động khi thấy hình ảnh đó...
___________
Từ lúc đó, hắn như người mất hồn, cả ngày lơ đãng, đầu óc bay trên mây nhưng không kéo xuống được, bằng chứng là chuỗi 10 trận thua liên tiếp suốt cả tuần. Trận đấu hôm nay, tim hắn đập nhanh như lên cơn tăng động khi lại gặp Thresh ở bên kia.
Sona không mấy hứng thú, dửng dưng chạy ra ăn bùa xanh, mặc kệ cho tên xạ thủ đang lâng lâng ở bệ đá cổ.
Trận đấu kết thúc, mọi người cùng hẹn nhau ra gặp ở quán bar của Riven.
Yasuo ngồi gần đấy bình luận một câu không ăn hợp với hoàn cảnh.
"Riven, ngươi làm chủ quán, giàu nứt lố đổ vách ra mà tội gì mà phải mặc bộ đồ phản cảm này?"
Riven Thỏ Ngọc quẩy cái đuôi bông, gằn giọng trả lời.
"Đậu phụ, Riot thích thế, ta cũng không ham đâu."
Yasuo nhìn thấy đống gân trên đầu Riven giật giật.
"Ta chỉ nói vầy thôi"
Riven dí kiếm vào sống mũi Yasuo.
"Ngươi đi mà về với Yi đi, cớ sao ăn bám chỗ ta, ngươi quịt tiền ta bao lần rồi, làm ăn như vậy mất hết cả uy tín."
Bị chọc đúng chỗ ngứa, Yasuo nước mắt lưng chòng chui vào góc phòng đếm kiến, nhìn đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi.
"Yi giận ta... Lần trước đi đánh trận, chẳng may bị con cáo chín đuôi nó rượt, không kịp tường gió mà để bị mê hoặc, Yi đang ở rừng định gank nhìn thấy hết nên tức luôn, tối về không chịu nói chuyện với ta nữa... Ta chưa được nằm cùng giường với em ấy gần cả tuần nay rồi ;;-;;"
Lucian ngồi gần đó nghe thấy hết, hắn tưởng tượng nếu một ngày nào đó hắn có mối quan hệ như vậy thì cuộc sống hắn sẽ như thế nào nhỉ...(nằm ngủ dưới đất sao .-.?/ Lucian: Thôi nghỉ, hết muốn nghĩ)
____________
Thresh vẫn còn giận dỗi khi cả team thua, ngồi một góc vân vê gấu áo, Lucian tiến tới chắn ánh nắng của Thresh.
"Ngươi có vẻ không vui, vẫn thấy buồn vì thua sao?"
Thresh phồng mồm, quay mặt đi.
"Kệ ta, ta không thích nói chuyện với ngươi!"
Thật tình, Thresh cảm thấy mình hôm nay đấu rất tốt, không cướp mạng nào, đã thế lại nhiệt tình hỗ trợ cho đội vậy mà vẫn thua. Y thấy tên Lucian bên xanh lơ đễnh, đần đần, đã thế lại suối ngày nhìn y, định kéo lại, ai ngờ hắn chạy nhanh đến thế, thực sự là ức muốn chết mà... Quên, y đâu phải là người sống đâu....:v
Một cốc nước mát lạnh áp vào má Thresh.
"Thôi, bỏ đi, chỉ là đấu cho vui thôi mà, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa."
" Các ngươi toàn bắt nạt ta, cả tuần nay ta toàn gặp ngươi, đen muốn chết!! Lại còn cả cái đứa lép kia nữa!! Xấu tính! Cứ đòi report ta!!"
(Ôi đậu phộng, phân biệt chủng tộc :)))
Jinx ngồi trên bàn nghịch khẩu xương cá,nghe thấy có thanh niên nói xấu mình liền phát điên vách khẩu đại bác lên vai.
"Đứa nào nói xấu chuỵ!! Chuỵ cho lên thớt hết, có ngon thì ra đêy!!"
Riven bất lực thở dài.
"Cho tôi lạy các mẹ, đánh nhau, chém giết gì thì lượn ra ngoài, đừng phá quán tôi nữa, tháng trước con lép kia nó quậy đủ rồi."
Mọi người nhìn lên cái lỗ thủng do đại bác từ tháng trước trên trần nhà vẫn chưa sửa xong...liền quay ra nhìn nhau.
"RIVEN!! Tui lép kệ tui, đậu phộng thím, bộ suốt ngày mang hai quả dưa hấu trước ngực đi đánh nhau mà không thấy nặng à!"
Riven cười gằn, thanh kiếm trên tay loáng lên.
"Đừng lôi chuỵ vào đây, chuỵ bằm cưng ra ninh xương đấy."
Lucian đầu đầy hắc tuyến, nhìn cả lũ xông vào choảng nhau, lại thêm một màn gà bay chó sủa. Yasuo ngồi ngoài trận chiến...
"101 con...102 con...103 con..."
Đậu phụ, ổng ngồi đếm từ nãy giờ à -_,- nhớ vợ quá phát điên rồi sao...
Thresh mân mê áo, có vẻ không có hứng thú với mấy việc này. Lucian tranh thủ bắt truyện.
"Vậy...ngươi không vào đánh nhau cùng luôn à..... :v"
"Ta không phải trẻ lên 3, ngu gì nhảy vào đấy, để rồi bọn họ đồ sát ta à."
"Ầu..."
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Lucian muốn tự vả vào mặt mình vì câu hỏi ngu người vừa rồi. Y lẳng lặng xách đèn lồng trở về nơi của mình, hắn thấy vậy liền vội vã đuổi theo.
"Ngưoi đi đâu vậy?"
"Ngươi là bà nội ta sao mà ta phải trả lời?"
Lucian ngậm ngùi nhìn bộ dạng sang chảnh của Thresh rời đi, quay vào ngồi đếm kiến cùng Yasuo.
"Được bao nhiêu con rồi?"
"316..."
"317 con...318 con..." ( Ôi, thảm cảnh :)))
Riven khinh thường nhìn hai thanh niên trong góc phòng.
"Bọn đàn ông dạo này biến chất hết rồi, méo có ai bình thường cả..."
Jinx đang nhiệt liệt bắn nhau cũng chen mỏ nói một câu.
"Đến cả trái đất còn cong, cớ gì ta phải thẳng!!"
Mọi người tốt bụng gào lên.
"Ngươi cứ hết lép đi đã!!!"
"IM HẾT!!!"
_________
Thresh quay về hầm ngục của mình, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ùa vào khi vừa bước vào bên trong, y nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
"Ngươi làm gì ở đây? Về chuồng đi."
Hecarim nhếch môi cười, âm điệu mang theo chút đùa giỡn.
"Thật tình là chưa thấy ai ăn nói vô duyên như ngươi, ta đến ít nhất ngươi cũng phải chào hỏi niềm nở chứ, đã bao lâu rồi khi lần cuối chúng ta gặp nhau ~"
Thresh khạc ra một câu.
"Sáng nay"
Thanh niên Hecarim biết mình không được chào đón, chỉ biết lủi thủi ra về, đột nhiên Thresh gọi lại, Hecarim hí hửng như bắt được vàng.
"Ngưoi đi vào không chùi chân, dính đất bẩn sàn của ta, lau sạch đi rồi về."
"A... Đậu ;;v;;"
Hecarim hì hục lau sàn mà cõi lòng tê tái... Là bạn bè mà đối xử với nhau khốn nạn vầy nè.
______________
Thresh ngồi bên giường, nhìn vào bên trong chiếc đèn lồng, hình ảnh của người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp hiện lên, là vợ của Lucian. Thresh không nhốt cô ta vào đây, mà là Riot ;;v;; nhưng ít ra y còn có người để cùng ngồi tâm sự.
"Senna, cô còn thức không?"
Senna ngồi chơi bên trong, miệng còn nhai kẹo cao su.
"Có gì sao? Vừa ở bên Summoner's Rift về à? Thắng hay thua?"
Thresh giận dỗi lăn lộn trên giường.
"Dạo này toàn thua thôi, ta chán lắm rồi, trận nào ta cũng gặp chồng cô thôi!!"
"Lucian ấy hở? Ngươi lại bị hắn bắt nạt đúng không?"
"Sao biết hay thế?"
"Lần nào ngươi kể về Lucian mà chẳng nói vậy. Lucian có hứng với ngươi đấy, lần trước ta ngồi xem trận đấu của các ngươi rồi, thật sự là ngươi kéo trượt suốt không vậy? Lucian còn đứng trước mặt ngươi không quá 2m đâu...hắn cố tình để cho ngươi kéo trúng đó."
Thresh tủi thân lăn đi chỗ khác, lầm bầm.
"Ta dỗi, dỗi hết các ngươi, ai cũng muốn bắt nạt ta, ta ghét"
Senna bất lực quay về chỗ cũ, cô đã nghe Thresh lải nhải về Lucian, có khi qua cả đêm mà chưa dừng lại, đúng là hai tên này chán chết, biết nhau bao lâu rồi không dám nói ra, làm cho cô đi cố vấn cho cái bộ xương này cũng khổ lắm chứ...
"Này.... Ta hỏi thật nhé...ngươi có thích..."
"Khônggggg~~~~"
"Ta định hỏi là ngươi có thích...."
"Không thích mà!!!! Ta không thích tên da đen đấy đâu!!!!!"
(Lucian nảy mũi hắt hơi)
Senna đầu đầy hắc tuyến, khoé môi co rút kịch liệt.
"Ngươi có thích đi chơi cho khuây khoả tâm chí không? Đậu phộng, ít nhất phải để ta nói hết câu đã chứ!!! Ta biết hai ngươi thích nhau 2 năm rồi, khổ quá!!!"
Thresh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, chui vào chăn kin mít.
"Ngươi không nghe thấy gì hết!!"
_________
Ngày hôm sau, Thresh được triệu hồi đến đấu trường công lí, y bực mình đến nỗi suýt quăng cả đèn lồng ra ngoài đấu trường. Lucian nhe nhởn cười, đã thế còn quay sang vô sỉ mà nháy mắt với y một cái, bộ tưởng chưng cái mặt câu dẫn con nhà người ta ra là xong sao!?!. Thresh dẫm chân bình bịch như muốn đạp lún đất, hầm hầm vác xác chạy ra mid, Annie đứng lườm nguýt Lucian.
"Đậu phộng chú, sao lại để support tranh lane của cháu!"
Hắn gõ vào đầu Annie một cái.
"Đi cùng lane với chú, Thresh đang khó ở."
Nói xong còn kín đáo cười một phát để rồi nhận ánh nhìn kinh tởm của Annie.
"Mấy chú lớn đùng rồi mà sống dị không chịu được, Lucian, chú kiếm người yêu sớm đi, chú cứ bay bay như vầy thì tạch chuỗi của cháu đấy."
Thực sự, Annie dạo này hay gặp Lucian với Thresh, lần nào cũng chạy ra trêu ghẹo nhau, bộ người lớn nào cũng như vậy sao, bao giờ đi méc mấy chị khác là hai người này hú hí với nhau, nó còn nhỏ nhưng đâu có ngu. :))))
"Được rồi, được rồi, bớt nóng để chú gọi Thresh xuống cho, cháu cứ đi tạm trước đi đã."
Syndra ra mid nhìn thấy Thresh mà ngán ngẩm.
"Thresh, về lane đi cùng với Lucian đi, bò lên đây làm gì?"
"Ta không thích!!!"
Syndra bất lực thở dài.
"Đấy là do ngươi tự chọn, lúc thua thì đừng bảo ta bắt nạt ngươi."
Chưa sau bao lâu, mẹ Syndra đã hí hửng vác về một đống tiền. Lucian thở dài thì bộ dạng có chút buồn cười của Thresh. Đúng là cứng đầu mà, feed 5 mạng rồi mà chưa chịu về bot với hắn, Annie tức đến trào máu miệng, hầm hầm ra mid, đuổi Thresh về.
"Chú về bot ngay cho cháu!!! Người gì mà cố chấp, trận này thua cháu gọi Tibers làm thịt cả hai người."
Thresh cúi đầu, cảm thấy bản thân như bị hắt hủi mà hai mắt rưng rưng, đầy uỷ khất, miễn cưỡng đi cùng với Lucian. Hắn nhìn Thresh rất đáng thương, trong lòng cũng buồn theo.
"Ngươi chán ghét ta vậy sao, đến nỗi không chịu support cho ta ư?"
Y ngạc nhiên quay lại nhìn, thái độ của Lucian khác hẳn so với bộ dạng tung tẩy thường ngày, khiến y chẳng biết trả lời ra sao.
"Ta...không biết..."
"Ngươi lúc nào cũng trốn tránh ta, sao vậy chứ?"
"Ta...ta...không biết gì hết!!"
Thresh ngồi bệt xuống đất, rúc mặt vào hai đầu gối, y không thích bộ dạng này của Lucian một chút nào cả!! Y thoáng nhớ đến lời nói của Senna hôm qua, liệu có phải hắn thích y không? Không đời nào!! Y không được dễ thương, cũng không đẹp đẽ, thực sự chẳng có gì đáng để thích cả, nghĩ đến đấy, Thresh tủi thân mà nước mắt lặng lẽ trào ra. Lucian hoảng hốt, nghĩ mình khiến Thresh khóc liền thấy hối hận, vội quăng súng chạy ra.
"Này...ngươi đừng khóc chứ...nín đi..."
"Lucian...ngươi ghét ta lắm phải không...ta xấu tính, độc ác, đã thế còn nhốt vợ ngươi vào đèn lồng nữa.."
"Ta...thích...ngươi, ta không bao giờ ghét bỏ ngươi cả..."
Điều gì đến cũng đến, Lucian đã thổ lộ lòng mình, hắn chấp nhận bị từ chối, bị khinh thường nhưng ít nhất Thresh đã nghe được những gì hắn muốn nói...
Thân nhiệt Thresh đột nhiên tăng cao, ngọn lửa xanh nay biến thành màu đỏ rực rỡ (Thresh: Đậu phộng, ta không phải con tắc kè!!) Lucian vừa nói thích y, sao khó tin quá vậy, Thresh ngại ngùng ngẩng đầu lên.
"T...thật sao?..."
Hắn thở dài.
"Là thật, ta thích ngươi, nếu ngươi có ghê tởm ta thì ta cũng có thể hiểu được..."
Thresh chọt hai ngón chỏ vào nhau, quay đi chỗ khác, lúng búng.
"Ta...cũng...vậy mà~"
Hắn không nghe nhầm đấy chứ, cả người hắn khẽ run lên vì sung sướng. Thresh cảm nhận được vòng tay ấm áp khẽ bao trùm lên người mình, mái tóc đen của Lucian khẽ rủ xuống trước mặt y.
"Ta rất vui... Cảm ơn ngươi..."
Hành động ôn nhu, dịu dàng đến nỗi con tim Thresh mềm nhũn, xung quanh toàn màu sắc hường phấn.
_________________
Miss Fortune lên nòng khẩu súng, mặt đầy hắc tuyến.
"Hai người kia, tình cảm xong chưa, chuỵ đây chẳng có tí đất diễn nào rồi. Lux cưng, khoá hai đứa vào cho chuỵ."
"Ahihi, vâng ạ...DEMACIA!!"
~Double Kill~
(Miss Fortune: Aizzz!!! 600 vàng của tôi!! / Lux: Ahihi, em xin lỗi:3)
Annie phẫn uất đến trào máu miệng.
"Đậu phộng mấy người!!! Tạch chuỗi cháu rồi!!!!!"
___________
End phần này rồi mấy thím ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro