Nghỉ hè thì làm gì? (Phần 2)
Tại vì tôi rất yêu các cô nên phần này.
Yep, chỉ có H (của nhiều đôi)
Yêu tôi đi! Muahaha!
Sooo... tôi là đứa viết H vô cùng thiếu chuyên nghiệp, cuz chuyển từ ăn chay sang ăn thịt tất nhiên sẽ bỡ ngỡ, có gì hãy nhẹ nhàng với tôi <(") hiuhiu.
(So... tôi thấy các tình êu muốn có H của Shen Zed khá nhiều, vậy thì dẩy thôi :D làm một nháy mở màn cho đặc sắc nhé?)
_____
1/ Shen x Zed.
Tiếng thở dốc trần đục của đàn ông đan xen cùng với âm thanh rên rỉ vừa cam chịu, vừa nũng nịu vang lên khiến người khác mặt đỏ tim đập mà phải quay đi.
"Hah... Zed... em đẹp quá..."
"Im đi!"
"Ta yêu em."
"Ta bảo im đi mà!"
"Zed, ta vào đây, thả lỏng ra, đừng căng thẳng."
"Hah... hah... đau quá... chậm một chút..."
.
.
Tấm lưng trần rộng rãi, rắn chắc đầy vết móng tay vô tình che phủ cơ thể ở phía dưới chỉ lộ ra cặp đùi thon dài, trắng nõn không ngừng cong lên đầy kích thích. Cả người Zed ửng hồng, nhuộm đầy sắc tình, yếu ớt áp mặt vào gối, dường như y đã sớm bị tên sói đội lốt cừu kia ăn sạch không chừa một mẩu xương nào rồi.
Đôi mắt hẹp dài nhắm hờ, hàng mi cong vút như cánh quạt còn vương chút ánh nước, cảnh tượng rung động như vậy chỉ có duy nhất hắn được chứng kiến. Shen nâng khoé môi, cúi đầu nhẹ hôn lên bờ vai trơn mượt nhưng thân dưới vẫn không hề chậm trễ, liên tục vùi sâu thứ thô cứng kia vào nơi mềm mại. Zed uỷ khuất cắn môi, từng ngón tay bám vào gối đã sớm trắng bệch.
- Em vẫn đau sao?
- C... chậm một chút... chịu không nổi... hah...
Shen phả hơi thở nóng ẩm vào vành tai nhạy cảm, khiến y bất giác xiết lấy hắn chặt chẽ hơn. Cảm nhận được cơ thể Zed cứng lại, hắn xót ruột mà xoa xoa tấm lưng trần trụi dưới thân mình, nhẹ nhàng vỗ về y.
- Ngoan, đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng...
Zed nước mắt đã đảo quanh tròng nhưng vẫn một mực phủ nhận, y còn định mở miệng mắng tên ngu ngốc suy nghĩ bằng thân dưới kia mấy câu, cơ mà phát ra chỉ là âm thanh nức nở đầy mời gọi.
- Hức!
- Nín... ngoan... ta thương
"Ta không khóc! Con mẹ nó! Có mà ngươi khóc ấy!! Cả nhà ngươi đều khóc! Ahuhu!"
Zed đang bận chửi loạn trong đầu, bỗng Shen đẩy mạnh hông khiến y run rẩy ưỡn lưng, tiếp nhận từng cơn khoái cảm dồn dập đánh đến, tâm trí ngay lập tức trống rỗng.
"Hah!!"
- Zed... Zed... ta yêu em chết mất
Giọng của Shen trầm thấp mà gợi cảm, từng câu nói ngập tràn tình yêu lọt vào tai khiến Zed không khỏi ngại ngùng... mỗi lần hai người quan hệ Shen đều như vậy, là hắn gọi tên y, nói rằng hắn yêu y sâu sắc như thế nào, là thấy bản thân may mắn khi có được y ra sao...
Trái tim y vốn không phải bằng sắt đá mà rất mong manh, thực ra y chỉ cần nhìn thấy Shen thôi là đỏ mặt nhưng lòng tự trọng của Zed quá cao khiến y phải dùng sự lạnh lùng để che giấu điều đó... Y dễ xấu hổ lắm đó hic...
- Zed... hah... ta yêu em...
Lòng y mềm đến nỗi muốn chảy ra thành nước rồi! Đừng có mà nói những lời sến súa như thế! Y chịu không nổi huhu...
Shen gầm nhẹ dưới cổ họng, bàn tay to lớn túm lấy hai bên hông Zed, nặng nề đem thứ dịch đặc sệt, nóng bỏng rót đầy bên trong cơ thể đang không ngừng run rẩy, Zed hít vào thật sâu, yếu ớt đón nhận tất cả. Shen nằm dài xuống bên cạnh Zed, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở rồi cưng chiều ôm y vào lòng, đặt một nụ hôn xuống mái tóc lộn xộn, nhẹ gạt đi mấy sợi loà xoà rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hắn tựa trán mình lên trán y, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng vẫn còn phủ làn sương mỏng.
- Em chỉ được là của riêng ta thôi...
Zed bỗng thấy người nóng ran, mặc dù cả hai vừa làm xong nhưng cơ thể y lại ngay lập tức mạnh mẽ phản ứng, Shen thấy vậy không khỏi bật cười, điều đó khiến y ngơ ngẩn.
- Haha, em nhạy cảm đến thế sao?
Shen rất ít khi thể hiệc cảm xúc một cách thoải mái, hắn cười híp cả hai mắt, đôi môi mỏng cong lên, để lộ hàm răng trắng đều không chút khuyết điểm, Zed ngắm Shen đến nghệt cả mặt, ngẫm lại mà nói con người hoàn hảo như vậy, lại đi yêu y, đúng là y có sức hấp dẫn lớn hue hue... Zed khép mi, tựa đầu vào hõm cổ Shen, thì thầm bé đến mức dường như chỉ có mình y nghe thấy.
"Ta... cũng yêu ngươi..."
Y cảm thấy bàn tay đặt bên hông mình đột ngột siết mạnh, Zed khó hiểu ngẩng đầu thì bắt gặp cái nhìn trần trụi của Shen, bộc lộ mong muốn mà-ai-cũng-biết-đó-là-cái-gì.
Chưa kịp nói câu nào thì đôi môi mỏng đã phủ lên hai cánh hoa hồng phấn, móng vuốt xấu xa lại mò xuống dưới... hừm, điều gì xảy ra tiếp theo chúng ta đều rõ rồi.
Zed mệt đến nỗi thở không ra hơi, ai mà biết được khi tên đáng ghét đó lộ bản mặt thật lại có thể sung sức như thế chứ, kéo y làm một lèo đến tận gần sáng, bình thường thì vâng vâng dạ dạ thảo mai lắm, y chỉ cần nhíu đầu lông mày thôi là đã không dám manh động chân tay rồi, thế mà đến lúc... hừ hừ, y thề từ nay trở đi không bao giờ thích mùa hè nữa! Cả tên đáng ghét đang ôm y ngủ bên cạnh luôn!
Zed giơ tay, định đánh vào khuôn mặt gợi đòn kia nhưng đến lúc hạ xuống lại là cái vuốt má đầy tình tứ, y ngại đến nỗi hai tai cũng đỏ bừng, cũng may là hắn không biết, nếu không, y chẳng biết phải chui đầu vào đâu mới giữ được thể diện nữa...
Thế mà trong lúc đó, Shen lại hơi động mi mắt, khoé môi có như không khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc .
Syndra ngáp một cái, gập lại máy quay, dùng mấy quả cầu bóng tối nâng Akali đang gật gù sang phòng khác. Hai tên này vẫn còn đang ở trong nhà của cô đấy, thực ra cũng chẳng làm sao nhưng tuỳ tiện thì phải có mức độ thôi chứ. Ai đời sang nhà bạn chơi cuối cùng mượn địa điểm mà ứ ứ á á luôn không?
Well tối hôm qua cô với Akali đã làm việc hết công suất để phục vụ chị em rồi, bây giờ đến lượt bọn cô thôi.
Syndra che miệng phóng ánh mắt thô bỉ về phía người yêu, lần này Akali có mọc thêm mười cái chân nữa cũng không chạy nổi đâu.
_______
Các tình êu cho tôi thở phát...
Ăn chay quen rồi lại tự nhiên chuyển ngay qua thịt tôi sợ mình bị nghẹn chết. ;-;
Đm! Dẩy tiếp thôi!
Yêu tôi nhiều vào huhu!
______
2/Hecarim/Morderkaiser x Karthus.
(Không có NTR hay 3P đâu các tình êu, Mord là nam phụ thôi <("). Chúng ta ăn thịt chứ không ăn mặn. H ở cuối phần này, cuz tôi viết nó khá dài, tình êu nào muốn đốt cháy giai đoạn thì cứ việc.)
Tại Quần đảo bóng đêm, hào quang của Leona chắc chắn không thể nào toả sáng đến tận đây được nên đám Shadow Isles chẳng bị nóng một chút nào cả. Cơ mà chúng ta ở đây đều không quan tâm tới thời tiết, cái chính là gì? Là thịt đó! Thịt!
Ai lại bảo tôi nói sai đi.
.
.
Hecarim sau một ngày đi làm việc mệt mỏi, cực nhọc đã cố gắng lết tấm thân tàn tạ về đến nhà chỉ để nhận được cái ôm và nghe giọng nói ngọt ngào của người yêu.
- Ta về rồi đâ...
Hắn đen mặt... làm gì có ai ở đây, đèn điện tối om, không một tiếng động... quy chung là chẳng có ma nào ở nhà cả... well trừ cái linh hồn poro nhỏ nhỏ đang toả ánh sáng xanh lập loè trong góc phòng, Karthus ôm nó từ chỗ Thresh về, đến bây giờ còn chưa chịu trả... từ từ đã, lạc đề rồi.
KARTHUS ĐÂU ?!
Hecarim một cước đá tung cửa, hùng hục chạy sang nhà Mordekaiser, hắn biết kiểu gì y cũng sẽ lại léng phéng với thằng cha này mà!
- Mord! Tên chết tiệt này!! Kar...
Câu chửi của hắn đến ngang họng thì nghẹn lại. Cũng chẳng có ai luôn này? Thế này là thế nào!?
Kalista "lờ đờ" đi tới, nghiêng đầu hỏi.
- Heca đấy à, tìm Karthus sao?
- Ngươi nghĩ còn lí do nào khác? Chẳng lẽ ta đến chỗ để Mord tâm sự tuổi hồng?
- Vậy thì tìm nhầm nơi rồi. Tâm sự tuổi hồng hay tư vấn tình cảm phải hỏi Eve với Elise chứ?
- Ý TA KHÔNG PHẢI VẬY!!
- Bình tĩnh, ngươi cần gì?
- Ngươi có biết hai người đó ở đâu phải không?
Kalista gật gù, gãi cằm nhớ lại.
- Hình như lúc chiều Mord rước Karthus qua chỗ Thresh chơi rồi. Chắc có lẽ...
Hecarim không đợi Kalista nói xong đã ba chân bốn cẳng phóng đi, cô hơi nhíu mày, tại sao ai cũng vội vã như vậy, chưa nghe đầu đuôi đã chạy rồi? Karthus đang trên đường về mà, Heca chạy đến chỗ Thresh cũng mất công thôi. Kalista ngáp một cái rồi lững thững đi tiếp, nói chung là mấy việc linh tinh đó cô không cần quan tâm.
.
.
Hệt như lời Kalista nói, Hecarim hổn hển bò về nhà thì đã thấy Karthus đã vểnh râu trên sofa xem TV từ bao giờ. Y quay sang nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi tiếp tục việc đang dang dở, không thèm mở miệng ư hử một câu luôn. Hecarim tức đến nỗi muốn trào máu họng.
Cái thể loại người yêu thế này thì có để làm gì chứ!?! Giữ làm cảnh mà cũng bị người ta lừa đi mất? Đã vậy còn chẳng thèm quan tâm đến hắn?! Hắn trong giống không khí lắm à?! Một người đàn ông cao mét chín, đứng sừng sững trước cửa mà y chỉ ngoảnh ra nhìn như trông thấy con ruồi thôi ư!?
Lần đâu tiên trong suốt thời gian hẹn hò, Hecarim dỗi người yêu. Mà Karthus cũng chẳng phải dạng vừa đâu, y không ngốc, nhìn bộ mặt đưa đám của Heca là biết tên đó đang tức lộn ruột rồi nhưng y cũng giận hắn chứ! Suốt ngày đi biệt tăm biệt tích, chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn không để ý y, y chẳng thèm nhìn hắn. Xem hắn chịu được bao lâu hừ hừ.
.
.
Đã hơn một tuần sau khi xảy ra chiến tranh lạnh rồi, Karthus ngày càng hoang mang vì Hecarim đúng là không thèm nói chuyện với y thật. Trái tim bé bỏng, mong manh của Karthus bị tổn thương.
"Huhu!! Heca ngốc! Đáng ghét!"
"Heca không thèm nhìn em luôn!"
"Huhu!! Nói chuyện cũng không!"
"Hu!! Heca xấu tính! Huhu!"
Morderkaiser nhìn Karthus đang kịch liệt khóc trước mặt mình, đưa tiếp cho y thêm vài cuộn giấy, y khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng hồng lên, toàn bộ giấy ăn trong nhà cũng bị y dùng sạch. Tính ra mà nói, ngày nào y cũng tới đây, khóc lóc, lăn lộn chán chê rồi ngủ thiếp đi, nhất quyết không chịu về nhà, trong khi luôn miệng kêu gào nhớ Hecarim. Morderkaiser cười khổ, kéo lại tấm chăn đắp lên cơ thể của y, Hecarim đúng là tên xấu tính, biết thừa là Karthus đến đây mà cũng chẳng thèm ghé qua hỏi thăm một câu, chẳng lẽ không sợ mất luôn Karthus à?
Karthus không chịu ăn uống bất chấp việc dỗ dành, do đó mà mấy ngày nay y đã gầy đi rõ hẳn, Morderkaiser nhìn mà xót đến quặn hết cả ruột.
Nhẹ thở dài, Morderkaiser lặng lẽ rời phòng để y ngủ một cách thoải mái.
Rốt cuộc thì người y yêu cũng chỉ có duy nhất mình Hecarim...
Vài ngày sau, Hecarim có việc do đó phải đi ngang qua nhà Morderkaiser. Rơi vào tầm mắt hắn chính là bóng lưng cao lớn của Mord đang dịu dàng cúi người ôm lấy một người con trai thon gầy, mặc dù không thấy rõ từ đằng sau nhưng hắn chắc chắn đó là Karthus.
Hecarim thấy đầu mình trống rỗng... dường như hắn không hề phù hợp làm người yêu y... Karthus là người nhạy cảm, mềm yếu hoàn toàn trái ngược với hắn... có lẽ để Karthus ở lại với Mord sẽ khiến y hạnh phúc hơn. Hắn định quay đi nhưng đôi chân lại vô cùng nặng nề... chỉ biết đứng im mà nhìn vào khung cảnh đó.
Tim hắn dường như thắt lại khi thấy Mord khẽ giơ tay, nâng chiếc cằm thon nhỏ ấy mà hạ đầu xuống. Hecarim đau khổ nhắm mắt... chẳng lẽ hắn lại buông tay? Không! Không được, Karthus là của hắn, cả đời này chỉ được ở bên hắn thôi!
Nghe tả thì thấy lãng mạn, tình tứ thế thôi nhưng thực tế thì nó không phải vậy đâu.
"Mord!!! Cứu em!!"
"Karthus em làm cái quái gì vậy! Tại sao con cá lại còn sống!"
"Mord!! Cứu!! Á!"
Con cá đó... vẫn đang giãy đành đạch trong chảo mỡ... CÁI QUÁI GÌ VẬY!? Mord vừa thấy tội cho con cá vừa không biết phải xử lí ra sao...
"Huhu!! Mỡ bắn vào người em!!"
Morderkaiser ôm eo Karthus vội kéo y lùi lại đằng sau mấy bước, okay... hắn vừa được chiêm ngưỡng trình độ nấu nướng đạt mức thượng thừa của Karthus.
-Tránh ra! Bị thương bây giờ!
-Á! Nó bắn vào mặt em!!!
- Ra đây ta xem nào! Có đau không?
- Huhu! Mặt em xấu rồi! Heca sẽ không thương em nữa.
- Nín, ngoan, nín đi, hắn không thương thì ta thương em...
"MORDERKAISER!! TRẢ NGƯỜI YÊU TA ĐÂY!"
Hecarim đạp cửa hùng dũng chạy vào, vèo một cái đã vác Karthus đi mất, nhìn bộ mặt ngơ ngác của y là đủ hiểu rồi đấy.
Mord chẳng biết khóc hay cười... đống lộn xộn này hoá ra hắn là người phải dọn à?
.
.
Hecarim chạy như bay về nhà, Karthus bị treo vắt vẻo trên lưng hắn ngạc nhiên đến nỗi nước mắt không chảy nổi nữa.
Bịch một phát, Karthus bị ném lên chiếc giường mềm mại, tuy vậy lực tay hắn rất mạnh, đủ khiến cho y choáng váng.
- Heca...
- Im mồm!
Hecarim giận dữ mắng, làm Karthus giật mình, hoảng sợ nhìn hắn... Heca chưa bao giờ nặng lời với y như vậy cả...
Hắn nhìn Karthus chuẩn bị khóc, tim như bị thứ gì đó cào cấu, chẳng lẽ y chán ghét hắn đến vậy sao.
Thân hình cao lớn đè lên cơ thể thon gầy, y không thể giãy dụa, chỉ có thể bất lực mà rơi nước mắt. Hecarim cúi đầu, thô bạo hôn lên đôi môi hồng mềm mại, chỉ cần nghĩ đến việc y bị người khác chạm qua, hắn liền không thể chịu nổi. Hecarim nếm được vị mằn mặn của nước mắt, bàn tay to lớn lại thêm lực ghì chặt tay Karthus. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đằng đẵng, không chỉ có hương vị tình dục, mà còn chứa cả nỗi đau khổ cùng nhẫn nhịn. Hecarim cắn mạnh lên môi Karthus, bá đạo xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào. Y không thể tiếp nhận nổi sự cuồng nhiệt của hắn, uỷ khuất đánh như gãi ngứa vào lồng ngực rắn chắc. Hecarim lúc lâu sau mới lưu luyến rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh. Karthus đỏ bừng mặt vì khó thở, hổn hển hít từng ngụm khí, hàng lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường. Hắn đau lòng, gục đầu vào hõm cổ y, tự hỏi bản thân.
- Ta phải biết làm gì với em đây...
- Heca...
- Ta không muốn em phải chịu khổ... nhưng cũng không thể nào nhìn em đi theo người khác được.
- Heca... nghe em nói đã...
Hecarim hít vào một hơi, dịu dàng hôn lên má Karthus.
- Ta sẽ không ép em. Em xứng đáng được hạnh phúc...
Karthus đang muốn gõ đầu tên này ra để xem bên trong có phải chứa toàn đất không.
- Heca! Cho em nói!
- Ta rất yêu em...
Y cảm động phát khóc mất!! Yêu nhau bao lâu rồi mà đến bây giờ hắn mới chịu phun ra cái câu này!
- Heca cưng... em cũng yêu anh!
Hecarim nhổm hẳn người dậy, khó hiểu nhìn Karthus.
- Hả? Không phải em thích Mord à? Hắn tốt hơn ta nhiều mà...
- Heca! Anh là thằng ngốc! Mord là bạn em! Tại sao anh lại nghĩ em không cần anh chứ!
Hắn ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt thuần khiết của y, hoá ra là như vậy... hai người hiểu lầm nhau quá lâu rồi.
- Nhưng tại sao... em lại để cho Mord...
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Karthus đã réo ò í e, y vội thò tay ra bật loa ngoài để nghe.
- Hế lô.
"Karthus... thiệt hại của ta, em định tính thế nào đây?"
Hecarim hơi nhíu mày khi nhận ra đó là giọng của Morderkaiser.
- Vụ gì vậy?
"Tiền giấy, tiền ăn, em phá hỏng một nửa căn bếp của ta... cả tiền cái cửa ra vào nữa."
- Thế hở... anh tính cho Heca đi hihi.
- Karthus, nể tình bạn bè, ta bỏ qua cho em lần này, lo mà trông tên kia tốt vào, đừng để hắn chạy lông nhông."
- Anh không cần nhắc đến lần thứ hai đâ... Heca!! Em đang nói chuyện mà!
Hecarim giựt điện thoại của Karthus, bất mãn nói.
- Kệ hắn, em nên tập trung vào ta đây này.
Karthus cười khúc khích, giơ tay ôm cổ hắn.
- Được, chỉ có mỗi anh thôi.
Morderkaiser ở bên đầu dây khẽ siết lấy điện thoại nghe những âm thanh nũng nịu đầy khiêu gợi vang lên qua loa máy, chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ... tên Hecarim này, đúng là xấu tính thật mà.
.
.
- Karthus...
Hecarim đỡ lấy tay Karthus, cưng chiều hôn lên từng tấc da thịt non mịn, bàn tay còn lại không hề thừa thãi mà vươn lên chạm vào hai điểm anh đào nhạy cảm, khiến chúng nhanh chóng cứng rắn.
- Ha... Heca...
- Karthus... cho ta, được không?
Phía dưới hắn đã sớm căng trướng, nhẫn nhịn hơn một tuần, bây giờ đến lúc bù lại rồi.
Ngón tay thô dài mơn trớn trước cửa huyệt chặt khít rồi khẽ tiến vào, Karthus hơi cong lưng đón nhận, có chút xấu hổ mà khép đùi.
- Đừng ngại, em đẹp lắm...
Hecarim lưu lại những dấu hôn vụn vặt lên đôi chân trắng ngần, không ngừng khiêu khích những điểm mẫn cảm của y.
- Hah... Heca... đừng... ừm.
Karthus vùi mặt vào gối, mềm mại gọi tên hắn, khiến máu trong người Hecarim dường như chỉ dồn lại ở một chỗ.
- Karthus...
Khi Hecarim tiến vào, người y cứng lại, yếu ớt níu tay hắn.
- Á! Heca! Đau, đau...
Hecarim nhẹ hôn lên gò má đầy nước mắt.
- Nín, đừng khóc...
- Huhu! Nhưng em đau quá...
Hắn thở dài... vào thì cũng vào rồi... chẳng lẽ lại rút ra? Nếu mọi người biết hắn là tên dễ mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ bị trêu mất hết mặt mũi.
- Karthus, thả lỏng ra... ngoan...
Phân thân hắn bị siết lấy khít khao, Hecarim đã phải vô cùng nhẫn nhịn mới không đè y ra làm. Hôm nay không thể thực hiện một cách thú tính như mọi ngày được, hắn tự nhủ.
Cơ mà cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc Karthus mềm nhũn trong lòng hắn, ưỡn lưng đón nhận từng cú thúc dồn dập. Hecarim cắn mạnh vào một bên đầu nhũ đỏ hồng, khiến cơ thể y không khỏi run rẩy, nũng nịu mắng hắn.
"Heca hư! Hah... đừng... mạnh quá..."
"Đau! Oa... Heca xấu tính!! Đau em!"
"Ha... chịu không nổi nữa rồi... huhu"
Đôi chân thon dài của Karthus vắt qua hông Hecarim, hai tay ôm chặt eo hắn, uỷ khuất cắn lên đầu vai cường tráng... well việc đó chẳng có ích gì ngoại trừ khiến hắn càng thêm sung sức. Cảm nhận phía dưới hơi co giật Hecarim hôn mạnh lên môi Karthus, nặng nề trút toàn bộ tinh lực vào cơ thể y.
Sau khi triền miên xong thì y mệt đến nỗi không động đậy nổi cả đầu ngón tay, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị sự bất mãn. Hecarim nhìn cơ thể gầy gầy của Karthus, đầy cưng chiều mà bế y vào phòng tắm.
- Em vừa sụt cân đó à?
Karthus cả người mỏi nhừ, hờn dỗi nhéo ngực hắn.
- Tại ai hả?
- Tại ta hết, xin lỗi em.
- Hứ, Heca xấu tính.
- Karthus ngoan, lần sau có giận ta cũng đừng bỏ ăn, ta sẽ rất đau lòng. Em gầy lắm rồi.
Karthus ngẩng đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh của Hecarim, mỉm cười ôm eo hắn.
- Em sẽ không bao giờ giận anh nữa đâu.
Hắn ôm y nằm ngâm mình trong bồn tắm, định khi xong liền cho y đi ngủ nhưng cái mông nhỏ cứ cà cà vào huynh đệ hắn... thế này thì không ổn lắm. Hecarim khàn giọng thì thầm vào tai Karthus, móng vuốt xấu xa lại bắt đầu táy máy.
- Karthus cưng...
Y đang mơ màng thư giãn, chỉ ư hử một tiếng đáp lại.
- Ơi?
- Em biết phòng tắm là nơi khá lý tưởng để chúng ta hâm nóng tình cảm không?
- Heca, nếu anh muốn thì tự giải quyết đi, em mệt lắm rồi... chẳng lẽ bây giờ tình cảm của chúng ta không đủ nóng?
Karthus ngáp một cái, mặc kệ việc mình đang nằm trong bồn tắm, tựa lưng vào ngực Hecarim mà ngủ xừ mất, quăng toàn bộ trách nhiệm vào thùng rác. Hắn đen mặt, chỉ biết chấp nhận thiệt thòi. Được rồi, mai hắn không đi làm nữa, để xem y có thể chạy đâu.
Hecarim bị Karthus giận mất mấy hôm thật... vừa mới dứt mồm xong.
.
.
- Lucian, em lại nghịch đèn lồng của ta, mấy linh hồn bay mất bây giờ.
- Thresh, ngươi có một linh hồn ở nhà Heca à?
- Hình như là vậy, Karthus có vẻ thích nó nên ta tặng cho y luôn. Có việc gì sao?
Lucian lắc đầu... cái linh hồn đó như chiếc máy quay di động vậy, hình ảnh nhận được sẽ trực tiếp gửi vào trong đèn lồng của Thresh và người thấy là ai? Senna, tất nhiên rồi!
- Senna, em ở trong đấy không?
Senna ném một nắm bỏng ngô vào thành đèn lồng, mắt không hề chớp.
- Im đi Luci, em đang xem dở.
Lucian day day trán... Senna lần này là người hời nhất rồi. Hôm qua Thresh và anh cũng vừa mới...
Senna cười lém lỉnh, cô đúng là may mắn mà.
----
"Senna!!! Share cho chị em đi!"
"Tôi xem của bên Noxus chán lắm rồi!"
"Come on! Cô không thể ăn mảnh như vậy được!"
"*Lập đền cầu H thay vì cầu mưa*"
"Chòi đụ!"
"Hãy gửi cơn mưa thịt đến vùng đất khô cằn, nghèo khó này đi ahuhu!"
_______
Tôi thở phát đã...
Welp Hecarim x Karthus chắc chắn outplay mấy đôi còn lại bởi độ dài rồi...
Để hôm nào nóng tôi lại bơm máu tiếp <(")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro