Rhaast (human ver) x Kayn
:D câu chuyện của thanh niên "đa nhân cách"
Đùa đấy :D!
Ta đều biết Kayn có một thứ vũ khí dạng Darkin đúng không ? Chúng sẽ ăn mòn tinh thần và "thể xác" của vật chủ để làm nguồn sức mạnh. Kayn phải chiến đấu với nó làm chủ được bản thân thay vì việc để bị kiểm soát và vùi lấp trong bóng tối mãi mãi. Cơ mà chiến đấu kiểu gì thì chúng ta phải xem xét.
_____
Kayn tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên bình, như thường lệ sẽ nửa tỉnh nửa mơ với lấy chiếc lưỡi hái để bên cạnh... Ây, đừng nói y quái dị khi ngủ cùng vũ khí, Rhaast là một vật thể kí sinh có tri thức, và hắn nói nhiều không tả nổi... Rhaast không thích việc bị ném vào kho vũ khí cũng như không thích bị dựa vào tường... Kayn phải cắn răng để hắn bên cạnh. Vấn đề hiện tại không phải là việc nói xấu hắn mà là y chẳng thấy Rhaast đâu cả, sờ tới sờ lui chỉ thấy một cục to đùng trồi lên ở dưới lớp chăn. Kayn ngáp một cái, gãi gãi đầu rồi đi vào phòng tắm, mắt y chắc có vấn đề rồi, rửa mặt cái đã.
Lúc ra ngoài, y vẫn thấy đống thù lù đó trên nệm, tiện chân đá đến bịch một cái...
Đệt mợ, hình như đó là người nào đấy... Vì cái cục đang động đậy.
Kayn có chút hoảng loạn, định tiến tới lật chăn lên nhưng có vẻ y đã đá người ta tỉnh mất rồi...
Một nam nhân dáng người cao lớn, nước da bánh mật, nhìn từ đằng sau chính là tấm lưng trần đẹp đến bỏng mắt, mái tóc dài đen đỏ lẫn lộn tuỳ ý xoã bên vai...
Thật tình, mái tóc kiểu gì vậy? Kayn nghiêng đầu, chậm chạp phản ứng với việc có người lạ thức dậy trong phòng mình. Giọng hắn trầm thấp, đầy từ tính, mang theo chút ngái ngủ, bộ dạng gợi cảm tới nỗi y cảm thấy mặt mình dần nóng lên như một thiếu nữ.
- Mẹ nó chứ Kayn... Mới sáng ra, để ta ngủ...
- Ngươi... Biết ta?
Rhaast nóng nảy quay lại lườm Kayn, y liền cảm thấy có phần quen thuộc nhưng khuôn mặt nam tính, góc cạnh và cơ thể hắn cuốn hút y hơn cả việc nhận ra hắn là ai.
- Ngươi bị úng não à? Đến cả ta cũng không nhận ra?
- K... Không...
Hắn vươn vai, lặng lẽ nhìn cơ thể mình, còn thô bỉ vén chăn ngó xuống dưới.
- Ha vẫn đủ... Ta quay lại dạng người rồi, thực thoải mái...
"Cái... Gì đủ cơ...?"
Kayn bắt đầu tỉnh ngủ.
- Đợi đã! Ngươi là ai!? Sao vào được phòng ta?
Kayn lao tới, đè Rhaast ngã ngửa lên nệm, tay ấn chặt vào cổ hắn.
- Nói, trước khi ta tháo từng khớp xương của ngươi. Ngươi là ai? Sao lại vào phòng ta? Phải chăng ngươi có ý định ám sát thầy?
Rhaast bật cười, nhấc tay y ra một cách nhẹ nhàng, mạnh mẽ đem đặt xuống dưới thân mình, ngón tay dài mơn trớn khoé mắt của y.
- Kayn, ta vốn chưa bao giờ cho tên Zed đó vào tầm mắt rồi.
- Đừng gọi tên ta, nếu không ra rạch họng ngươi đấy!! Sao ngươi biết thầy ta!!?
Kayn giận dữ nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, cứng đầu né tay Rhaast.
- Thôi nào, ngươi làm ta hơi đau lòng đấy. Ngươi không nhận ra thứ gì đã biến mất sao?
- Vũ khí của ta... Không liên quan đến ngươi! Thả ra!!
Hắn thật khoẻ, giữ y chẳng thể cựa quậy... Kayn không phải người bình thường, y có sức mạnh của Darkin nhưng tại sao hắn lại có vẻ ung dung như vậy...
Hắn nhíu mày, cái gân trên trán bắt đầu co giật.
- Tên đần này!
Rhaast cáu kỉnh lật Kayn nằm sấp, vỗ vào mông y đánh "đét". Bàn toạ của y đau đến gào thét, lần đầu tiên trong đời bị một nam nhân đánh mông... Vừa xấu hổ vừa tức giận mà chẳng thể làm được gì.
- Đến cả ta cũng không nhận ra!
"Bốp!"
- Ta đánh chết ngươi!
"Bốp!"
- Chẳng lẽ trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Zed thôi à?!
"Bốp!"
- Ở dạng vũ khí ta không làm được gì nhưng bây giờ thì thoải mái rồi! Thử xem ngươi dám cãi lời nữa không!?
"Bốp!"
- Ta chán việc phải lải nhải suốt ngày với cái tên trẻ con như ngươi rồi!
"Bốp! Bốp!"
Kayn ngẩn người tạm thời bỏ qua việc phía dưới đang vô cùng đau rát.
- Rhaast?
- Là ta chứ còn ai nữa!
"Ai da!"
Hắn lại tiếp tục hành hạ cái mông bé nhỏ của Kayn.
- Đừng đánh nữa! Ta mất cảm giác rồi!!
Rhaast tặc lưỡi, đứng dậy tiến vào phòng tắm. Mặt Kayn bỗng dưng đỏ gay gắt... Y đâu biết là hắn không có mặc quần áo ?... Cái thứ đó chọc mù mắt y rồi...
Rhaast nói vọng ra ngoài, càng làm y thêm bối rối.
" Ngươi vừa đỏ mặt đấy à?"
- K... Không phải! Ngươi biết gì mà nói!
"Ngươi thích thứ đó, ta biết mà."
- Thích cái đầu ngươi ấy!
"Cái gì về ngươi ta biết hết, chúng ta về cơ bản đều là một, ta cần ngươi để tồn tại, ngươi cần ta để có sức mạnh, nếu ngươi chết, ta cũng chết, như vậy thôi."
Kayn ngồi đến thẫn thờ, không để ý việc hắn đã đi ra được lúc lâu.
- Đừng suy nghĩ linh tinh, ngươi chưa đủ tuổi đâu.
Rhaast xấu tính trêu ghẹo, đã vậy còn vỗ vỗ đầu y mấy cái.
- Đừng đối xử ta như trẻ con! Ta lớn rồi.
- Đây là lí do tại sao tên Zed không có nhiều kiên nhẫn đối với ngươi.
- Thầy luôn coi ta là học trò! Nhẫn thuật hay mọi thứ thầy dạy ta đều tiếp thu được hết...
- Ngươi vẫn còn quá nóng nảy, bộp chộp, rồi có lúc ngươi sẽ làm hỏng việc thôi...
- Ngươi thôi ngay việc moi móc ta được không??
- Ta thích vậy.
- Thích cái đầu ngươi ấy... Mặc quần áo vào!!!
- Ngươi thích mà?
- Tránh xa ta raaaaaa!!!!
"Cái gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ vậy..."
Zed đẩy cửa đi vào, đứng nhìn Rhaast một lúc rồi kéo cửa đi ra... Không quên thấp giọng nói với Kayn.
"Ta không có thời gian xem con làm trò đâu, nhanh lên sắp đến giờ luyện tập rồi."
Tiếng chân của Zed rời đi, cùng lúc trái tim non nớt của y tan vỡ. Thầy sẽ nghĩ thế nào nếu thấy học trò mình và một nam nhân cao lớn, trần chuồng đang vật lộn ầm ĩ với nhau trong phòng cơ chứ...
- Chết rồi... Hình tượng của ta... Danh dự của ta... Sao ta còn có mặt mũi để nhìn thầy nữa...
- Hắn đâu phải không biết ta, ngươi kêu la cái gì? Ta nói với hắn một câu là được chứ gì?
- Ta ghét ngươi!
Kayn giận dỗi đứng quay lưng vào mặt hắn, Rhaast nhìn y rồi lặng lẽ cười... Đó là lí do hắn muốn chiếm lấy y: quá dễ thương, đôi lúc nóng nảy nhưng lại vô cùng trẻ con...
(Rhaast: chết mẹ, tư tưởng biến thái không nên lộ ra...)
________
- Ngươi là Rhaast?
- Ừ, là ta.
- Ngươi làm gì với Kayn sáng nay vậy?
"T... Thầy à... Không có gì đâu..."
- Con yên lặng cho ta.
Kayn nhẫn nhịn mím môi, ấm ức cúi đầu.
- Không có gì cả.
- Sao bây giờ ngươi không mặc áo?
"Thầy!"
- Kayn, nói nữa ta phạt quét sân.
"... *lặng thầm rớt nước mắt*"
- Ta không thích.
- Ngươi sẽ ở trong dạng này mãi?
- Không hẳn, ta thích dạng này hơn nhưng lúc Kayn cần thì vẫn phải quay lại chứ?
"Nháy mắt cái đầu ngươi!!"
- Kayn, ra ngoài quét sân.
"N... Nhưng con..."
- Ra.
"Vâng."
- Ngươi có ý gì với Kayn? Dù gì nó cũng là học trò của ta, ngươi cứ cẩn thận đấy.
Rhaast có phần hài lòng, Zed thực sự nghĩ cho Kayn nhưng hắn lại thấy giống một người mẹ hơn là thầy...
- Ta hiểu Kayn hơn bất kì ai và sẽ không để em ấy bị tổn thương đâu.
- Ngươi nghĩ vậy là tốt, trong thời gian này ngươi có thể giúp nó luyện tập, ta đang không rảnh.
- Ngươi có thể nói thẳng ra là để chơi cùng tên ninja kia đi, đó là lí do ta không thích bị dựa vào tường đấy. Ta chẳng quan tâm hai ngươi làm cái khỉ gió gì nhưng ầm ĩ thấy mẹ. Lần sau hắn có vào thì bảo là tiến thẳng cửa chính nhé, cứ trèo tường như vậy, đạp đổ mấy khóm hoa của Kayn rồi, ta không thích đâu.
Rhaast né một phi tiêu ném tới, vẫy tay chào Zed.
"Bai bai"
_________
- Ngươi định trong dạng này đến bao giờ?
- Đến lúc nào ngươi không thích nữa.
- Ta không thích!!
- Ta biết ngươi thế nào mà, ra đây, đoán xem ta đang nghĩ gì?
Kayn tiến lại gần Rhaast, nhìn vào mắt hắn, mặt dần đỏ lên.
"Bệnh hoạn! Biến thái!! Ngươi chết đi!"
- Ngươi thấy gì chứ?
Y ném gối vào hắn, chui vào chăn thành một cục... Rhaast thực sự nghĩ như vậy đối với y sao?...
- Ngủ ngon, Kayn.
Rhaast bò lên giường, rúc vào chăn cùng y, ôm lấy con sâu không ngừng ngọ nguậy, cứ thế này thôi là hắn thấy vui rồi... Phòng bên cạnh bắt đầu vào giờ hành động rồi, hắn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho y sớm thôi.
"Kayn, cùng ta luyện tập nhé~"
"Aaaaaa!!'"
"Ta biết em thích mà~"
_______
"Phòng bên có cái gì ầm vậy... Hình như có ai hét..."
- Ngươi đừng để ý lung tung. Chắc nghe nhầm thôi... Hmm
"Á!!! Á!!"
Zed đen mặt, Kayn đang gào thét cái gì vậy?
- Mà thôi nghe em cũng được rồi~
- ...
"Á!!! Á!!!! Đau! Đau chết ta!"
- Hmm....
- Hmm... ta có nên qua xem?
- Em đừng để ý đến nó nữa, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi...
- Nhưng Kayn còn ngây thơ quá... Nó hơi đần, có chắc là ổn không?
(Zed: Ta thề là sẽ cạo trọc đầu tên Rhaast đó... Lần đầu mà thô bạo như vậy! Làm tổn thương học trò cưng của ta.
Shen: Chúng ta tiếp tục được chưa?)
_________
<(") cuối cùng cũng viết đến đôi này~ yay!
lennylenny123 <(") chị chẳng biết nói gì hơn.
(Mình viết chap này tặng cho anh yêu của mình :^>)
:^> yêu anh <3 í hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro