Yasuo X Master Yi (H warning)
Chap này có H tử tế :D tôi lần này phá lệ :D
Để các cô hóng xôi thịt mãi cũng thấy tội lỗi.
3 chap Yayi :D là otp nên mong các cô thông cảm... Với lại mới viết H, có gì cứ nói thẳng :D nếu có lần sau tôi lại viết tiếp hjhj~
(Đùa đấy :D )
<(") trẻ em plz đừng đọc... Không lại bảo tại tôi làm hư...
_______
Yasuo sau khi biết Master Yi có trang phục mới, hắn liền ăn chẳng no, ngủ cũng chẳng yên, chỉ giấu giấu giếm giếm, hận không thể nhét y luôn vào trong lồng ngực mà đem theo, một kiếm chém hết những tên có ánh mắt vô lại nhằm vào y... Hắn cực kì yêu thích bộ dạng này nhưng lại không hề muốn cho người khác nhìn thấy... Nhất thời, độ chua của cái bình dấm này cũng vậy mà tăng thêm mấy lần. Nhìn người yêu tung tăng, vui vẻ khoe mọi người, tinh thần phơi phới như tắm nắng xuân, hắn cũng không nỡ phá hư tâm trạng tốt của y...
Cơ mà sắc mặt hắn đen thui như chó cắn, nồng đậm sát khí thế kia thì chỉ có mấy tên mù mới không nhìn thấy.
Yasuo cảm thấy rất không cam lòng!!!
Khi có bộ Ma Kiếm, hắn chỉ nhất quyết cho một mình y xem, hằng ngày vẫn diện trang phục phong cách cái bang rách nát mà ra đường, dù gì thì hắn cũng đã quen với điều đó rồi.
Ngược lại, Yi thì vô cùng phấn khởi, nhất là khi sửa được cái mái đang lành lặn thành bộ dạng chó gặm, coi như rất vừa ý mà đi chạy loạn, hại Irelia ôm ngực mà lăn đùng ra đất, đau khổ, vật vã trong góc tường dằn vặt mất mấy hôm, hắn lần đầu tiên hiểu cảm giác của cô, không hẹn nhau mà hai người cũng cùng ngồi than thở. Irelia tâm trạng nặng nề, uống một ngụm trà, thở dài thườn thượt.
- Yasuo... Ngươi nên quản người yêu, đừng để ta thấy cái mái xấu xí đó, nếu không sẽ sớm thổ huyết mà chết mất... Tốt nhất là lựa lời khuyên nhủ y sớm sớm nuôi lại tóc...
Hắn khó xử gãi đầu.
- Ta hiểu ngươi, nhưng thực sự không nỡ làm em ấy mất vui... Với lại đó cũng chỉ là một chút tóc, mất đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều...
Irelia thái dương co giật, chiếc chén sứ đáng thương ngay lập tức bị bóp vỡ vụn trong lòng bàn tay, nước trà bắn tung toé. Liều mạng túm lấy cái khăn quàng vốn đã nát bươm của Yasuo, Irelia ra sức giật, túm chặt đến nỗi cả cái gân xanh trên tay cũng nổi lên, chỉ hận không thể trực tiếp giết chết hắn. Cô nghiến răng, bao nhiêu căm phẫn trực tiếp xả lên đầu tên kiếm sĩ đáng thương.
- Vui cái đầu nhà ngươi! Ngươi nhìn xem đám chị em của ta có ai vui vẻ không??!! Nhìn y cắt tóc mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khóc lóc mất mấy ngày, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang khóc tang!? Cái óc của ngươi chứa toàn là bã đậu hay sao mà ngu ngốc như vậy?? Huhu... Mái tóc xinh đẹp thế mà y nhẫn tâm cắt đi! Y không thấy xót nhưng bọn ta xót! Tên ngu đần nhà ngươi còn không biết đường mà ngăn y lại! Chẳng phải tội lỗi đều do ngươi hết sao??
Hắn còn ngu ngơ không hiểu tình hình mà ngoạc mồm cãi lại.
- Sao lại tại ta? Đều do em ấy quyết định mà?
Irelia nghiến răng đấm hắn một cái. Yasuo nhăn nhó quẹt vệt máu đang chảy ra từ khoé môi.
- Ta hiểu ngươi đang tức giận nhưng cũng không cần mạnh tay như vậy chứ! Ai da...
- Ta đánh chết ngươi! Ta biết việc giao y cho ngươi là sai lầm mà!! Yi ban đầu được cưng chiều trong vòng tay của bọn ta, tuy tính tình lười biếng, sống tuỳ tiện nhưng vô cùng đáng yêu, tốt bụng! Ta không cam lòng để cho tên vô dụng như ngươi có được y, đáng nhẽ đã có thể tìm được nam nhân tốt hơn vạn lần! Tại sao y lại hồ đồ chọn một tên chẳng ra gì để rồi chịu uỷ khuất!?!
Yasuo bị mắng chửi cũng chỉ hơi nhíu mày, cố gắng làm cho Irelia bớt nóng nảy... Cái chính là đạo lực tay của cô ta rất lớn, hắn sợ cổ mình không khéo sẽ bị kéo gãy thật...
- Bình tĩnh! Bình tĩnh!! Mọi việc đều có thể được giải quyết!
- Bình cái đầu ngươi ấy! Tóc y cắt thì cũng đã cắt rồi! Ngươi còn có thể làm nó quay trở lại hình dạng ban đầu được sao??! Tên ngu đần! Tên đầu heo! Tên chết dẫm! Ta vốn không thấy ngươi vừa mắt ngay từ lần đầu tiên rồi! Karma! Quăng đao cho ta!
- Irelia... Ngươi đừng... Đừng làm vậy! Hãy nghĩ đến Yi! Em ấy sẽ thế nào nếu... Á! Không có ta?!?
- Y xinh đẹp lại còn tốt như vậy, không thiếu nam nhân theo đuổi! Ta ra đường tuỳ tiện nhặt một tên còn hơn ngươi chán! Ngươi chẳng là cái thá gì cả!? KARMA! ĐAO CỦA TA!
"Được thôi~ tới liền nè~ chém người thì né nội tạng ra cho ta nhé, đống đó đáng tiền lắm đấy~"
Karma ôm chiếc đao lớn, vui vẻ thả từ trên tầng xuống, âm thanh đanh sắc đến chói tai của kim loại va chạm với nền đất cứng làm hắn nổi một lớp da gà.
"Ire~ cố lên nhé~ tối nay ta làm cơm ngon cho ngươi~"
Yasuo bị doạ sợ đến mặt mũi trắng bệch, tại sao người của cô ta lại quái dị như vậy? Hắn chết chẳng lẽ chưa đủ? Lại muốn móc cả nội tạng mà đem bán??
.
.
.
Hắn đến lúc bảo toàn được các mạng nhỏ quay trở về nhà thì đã bị ngược đãi đến xơ xác, mắt thâm quầng, cả người đau nhức, cũng may không bị chém đến tan nát... Irelia ra tay đúng là chẳng có chút nương tình nào, đánh hắn thê thảm... Yasuo khẽ thở hắt ra, một mạch nằm im re trên nệm, cái lưng cũng rất hợp tác mà kêu lên mấy tiếng "rắc rắc".
Trong không gian im lặng, bỗng vang lên tiếng thều thào yếu ớt.
"Đệt."
Hắn nghĩ xương sườn của mình bị rạn mất mấy cái rồi...
Cơ mà dạo này y đang bận việc đi làm nhiệm vụ quan trọng, phải đến tuần sau mới trở về... Yasuo trầm mặc...
Vậy ai nấu cơm? Ai giặt quần áo? Ai chăm sóc? Ai chơi cùng hắn? Ai thoả mãn nhu cầu của hắn?
Buổi tối đang vô cùng yên bình nay lại bị tiếng kêu ai oán phá nát.
.
.
.
"Con nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét."
"Tiểu tử, đừng để ý, chỉ là mèo hoang động dục thôi~"
"Ơ..."
" Còn không mau chóng vào ăn cơm, đứng giữa đường làm gì? Ta lại cho con nhịn đói nữa bây giờ?"
_________
Master Yi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhìn Yasuo đang nằm bẹp dí giữa phòng, bộ dạng không khác gì so với cái xác khô, đau lòng vỗ vỗ đầu hắn.
- Tại ta, để ngươi một mình như vậy.
"Y... Yi..."
- Đúng rồi, ta đây, để ta làm cơm cho ngươi. Chịu khó đợi chút nhé~
"Y... Yi..."
Âm thanh như người hấp hối sắp chết, y nghe đến não lòng. Hắn ngửi thấy mùi của y, tâm can cuối cùng cũng sống lại vài phần, cơ thể đã đỡ tàn tạ hơn, lê lếch theo sau chân y. Master Yi nhìn khoé miệng hắn có vết thương, xót ruột đưa tay lên xoa.
- Ngươi lại làm gì mà để bị đau thế này?
Yasuo nắm lấy bàn tay thô ráp của y, cưng chiều hôn xuống.
- Ta không sao...
Yi dùng muôi múc canh, gõ đánh "bốp" lên đầu hắn.
- Lại còn nói dối. Ngươi học thói quen này từ lúc nào vậy?
- Ta trượt chân... Ngã đập mặt xuống đất...
Y hài lòng miết môi hắn, dịu dàng hỏi.
- Còn đau không?
- Không có gì, ta ổn.
- Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ thời gian đi vắng, Irelia với Karma lại tới tính toán với ngươi.
Thực ra là ngày nào hai người đó cũng đến đây làm loạn, khiến Yauso không thể ngóc đầu lên nổi nhưng hắn đường đường là nam nhân, dĩ nhiên không thể so đo với họ... Ngoài ra, Irelia lại vô cùng trâu bò, đánh nhau không biết mệt, một mình hắn đánh chẳng lại... Vì vậy chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận ngược vào bụng.
- Em không dùng diện mạo mới?
- Ta không thích nữa rồi.
- Vì sao?
- Ta biết ngươi không thoải mái khi ta dùng bộ dạng đó ra ngoài vì vậy ta tuyệt đối chỉ để cho mình ngươi ngắm thôi.
Hắn sung sướng đến run rẩy cả người.
- À mà... Irelia bảo ta... Khuyên em nuôi lại mái...
- Ta thích kiểu này hơn.
- Nhìn lởm chởm... Rất khó coi.
- Ngươi thấy nó không vừa mắt?
- Đối với ta, em lúc nào cũng đẹp nhất!
Master Yi mỉm cười, dướn người quàng tay qua cổ Yasuo, dựa đầu vào lồng ngực mạnh mẽ mà y nhung nhớ bấy lâu nay, lắng nghe nhịp tim hắn.
- Vậy thì ta chẳng phải lo lắng gì nữa rồi.
Yasuo trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm len lỏi đi vào, xoa dịu mọi phiền muộn, mệt mỏi, cưng chiều ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, vùi đầu vào hõm cổ y, hít lấy mùi hương quen thuộc. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn vang lên bên tai y.
- Ta rất nhớ em...
Vòng tay hắn cũng thế mà xiết chặt hơn một chút, chỉ sợ y biến đi mất. Master Yi bị ôm đến thắt lưng phát đau, phì cười vỗ mặt hắn.
- Tên ngốc, ta cũng nhớ ngươi.
_______
Khung cảnh đêm trăng thực đẹp... Cơ mà, hai con người đang bận quấn quít trong phòng kia có vẻ không mấy bận tâm...
Yasuo si mê nhìn cơ thể trắng nõn của y dưới ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ... Ánh mắt y mờ mịt, lại có chút lấp lánh hơi nước, hai gò má ửng hồng dường như vì xấu hổ, bộ dạng mềm mại, yếu đuối mà lại vô cùng khiêu gợi... Làm hắn sôi sục một hồi, miệng đắng lưỡi khô, chỉ hận không thể chiếm lấy y ngay lập tức.
Master Yi thấy Yasuo ngồi nhìn mình chòng chọc, ngại ngùng che mắt, đẩy đẩy đầu hắn hướng đi nơi khác.
- Đ... Đừng nhìn...
Yasuo lộ rõ bản chất lưu manh, túm chặt lấy tay y, ám muội nói.
- Em không thích bị ta nhìn, vậy ta cho em nhìn mình vậy? Ta sẵn sàng để em chiếm tiện nghi mà~
- Mặt dày!!
- Em thích như thế mà, phải không?
Master Yi nâng mí mắt, nhìn cơ thể hoàn mĩ của hắn, mặt lại nóng lên một độ. Yasuo cất tiếng cười, không kìm được mà hôn đánh chóc lên má y một cái.
- Nhìn em kìa, đáng yêu như vậy chẳng lẽ muốn dụ dỗ ta đến thế sao?
- K... Không có...
- Thừa nhận nhanh chóng một chút, đừng để tí ta phải phạt nặng em.
- N... Ngươi xấu tính... Uhm...
Môi của y bị chặn cứng, Yasuo có phần mạnh bạo nâng cằm, thuần thục nậy răng y mà tiến vào trong, chiếc lưỡi dẻo, trơn tuột như con rắn, cùng y dây dưa không dứt. Master Yi đầu óc trắng xoá, bị Yasuo hôn đến choáng váng, xung quanh chỉ là hơi thở nam tính nồng đậm của hắn. Chỉ đến lúc y thở dốc cần dưỡng khí, hắn mới tiếc nuối rời ra, môi của y bị cắn nuốt đến sưng đỏ, bóng loáng, nhìn vô cùng mời gọi.
- Hah...
- Nhìn kìa, đã có em rồi... Ta còn cần ai nữa chứ?
Hắn cúi đầu, lưu lại mấy dấu hôn lộ liễu lên làn da trắng ngần của y.
Master Yi mím môi, vùi mặt vào gối, cố không phát ra thanh âm đáng xấu hổ. Yasuo bất mãn, vỗ vỗ cặp mông căng tròn.
- Em giấu giếm cái gì? Đâu phải lần đầu? Còn chỗ nào trên người em ta chưa thấy sao?
- Ngươi i...im đi!
- Hôm nay em rất hư đấy, không còn nghe ta nữa rồi, phải phạt nặng thôi~
- Ah... K... Không... Hah!
Y ưỡn lưng, túm chặt tấm nệm đến nhàu nhĩ. Yasuo ngậm một bên đầu nhũ hồng, tham lam cắn lấy, để lại mấy dấu răng nham nhở.
- Hah... Hah...
- Thực tình, em kêu to lên cũng chẳng chết ai đâu.
- Hah... Ah! Hah! Đau! Đau! Đau!!!
- Ngoan lắ...
Yasuo bị y tàn nhẫn đá xuống đất, Master Yi hờn dỗi ôm ngực chui lại vào chăn.
- Ahh... Xin lỗi em!
"Ai bảo ngươi cắn ta! Ngươi là con cẩu à!!"
Hắn cười cười, thò móng vuốt vào trong chăn túm lấy đùi y, gãi mấy cái.
- Thôi nào~ làm nốt đi~~ ta chờ em cả tuần rồi~ nhớ lắm đó~
Yasuo ôm cả chăn cả người, rất nhiệt tình mà dụi đầu vào bụng y.
Master Yi mềm lòng, thò đầu ra, đánh hắn một cái.
- Xấu tính!
- Có em muốn là được rồi.
.
.
.
Đến lúc hắn tiến vào, y không tự chủ được mà run rẩy từng hồi.
- Hah...
- Em có đau không?
- I... Im đi!
- Vậy là tốt rồi.
Yasuo bắt đầu đẩy hông, mỗi động tác đều vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở dồn dập của hắn phảng phất bên tai y... Master Yi mềm nhũn trong lồng ngực Yasuo, mặc cho hắn tuỳ ý giày vò.
"Hah... Ah!"
- Em chính là muốn hại ta phát điên... Hah...
- C... Chậm chậm... Hah... Một chút...
- Cái gì cơ? Em bảo ta nhanh lên sao? Đơn giản thôi.
Y trong đầu không ngừng mắng hắn nhưng cuối cùng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vặt.
.
.
.
Master Yi cả người mỏi rã rời nằm im không động đậy trên nệm, ngược lại, Yasuo tinh thần phấn chấn, mặt mũi cũng nhờ vậy mà sáng sủa hẳn lên. Khẽ vỗ vào cục chăn tròn trịa, hắn hỏi.
- Ta đi làm đồ ăn cho em nhé?
"Cút đi! Lưu manh!"
Yasuo xấu hổ vuốt sống mũi, đêm qua có chút không kiềm chế, làm y đau, chắc bây giờ đang giận hắn rồi.
______
"Irelia, ta thừa nhận mọi nam nhân đều tốt hơn tên ngu ngốc kia nhưng về độ mạnh mẽ thì chưa chắc đã bằng một nửa đâu..."
"... Riêng khoản này ta công nhận."
"Master Yi thực ra nhìn người không tệ, chỉ là khẩu vị hơi khác thường một chút..."
"Cũng có đúng vài phần..."
"Thôi nào, chúng ta về thôi, đứng cả đêm rồi, chân ta mỏi muốn rời ra rồi đây... Aizzz... Vậy là mất một mối làm ăn rồi..."
"Karma, làm ơn đừng làm mấy thứ đó nữa, ngươi làm ta sợ muốn chết."
"Ngươi chết toàn thây thì càng tốt."
Irelia đang bế Karma nhảy trên nóc nhà, nghe thấy câu nói vừa nãy liền loạng choạng, thiếu chút lộn cổ xuống đất. Người yêu cô giá như ngốc ngốc một chút... Có lẽ sẽ không phải khổ cực như thế này.
______
:D H cũng có rồi. Tôi bay đây. Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro