1
"Bây giờ em phải gọi anh là chủ tịch..."
Giọng nói bông đùa vang vọng giữa căn phòng lạnh lẽo sau khi cánh cửa nặng nề khép lại. Có chút rùng mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng sẽ chẳng ai nghĩ nơi này có người.
Như ma vậy.
Hay là quỷ?
"Gọi chủ tịch, hay gọi là Sanghyukie hyung đây? Em nên gọi như thế nào mới đúng nhỉ?"
Han Wangho mỉm cười, một nụ cười đặc trưng. Hai bàn tay đan sau lưng, bước chân thong thả tiến về phía chiếc bàn lớn duy nhất trong căn phòng. Dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ hiếu kỳ đang ngắm nghía xung quanh ở hiện tại lại là của kẻ vừa mới dùng bút đâm vào cổ họng của tổng giám đốc tập đoàn cách đây chưa lâu.
"Là phòng của chủ tịch nên mới lạnh thấu xương thế này sao?"
Anh tựa vào mép bàn, xoa nhẹ hai cánh tay, cúi người ngắm nghía nét chữ còn mới trên tập hồ sơ.
Đối diện, người đàn ông cuối cùng cũng đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế, ánh mắt chẳng nhìn ra được cảm xúc, dừng lại trên người Han Wangho.
"Em tăng nhiệt độ máy lạnh lên đi." Hắn nói, giọng đều đều. "Mà chẳng phải khi nãy còn thẳng tay giết người hay sao? Là phòng lạnh, hay lòng em lạnh?"
Câu nói ấy khiến Han Wangho bật cười — nửa như chế giễu, nửa như thỏa mãn. Thật tình hay đùa giỡn, với anh đều có thể thành trò vui.
"Vui đến vậy sao?"
"Ừm, giết người vì anh, đương nhiên là rất vui."
Lee Sanghyuk nhắm mắt, tay khoanh lại trước ngực.
"Không cần em làm bẩn tay, dù gì tên đó cũng sẽ chết thôi. Tay bẩn, rất tanh, không đáng."
Được rồi, Han Wangho nghĩ rằng anh có thể cười tới chết. Ở cái thế giới này, cái xã hội này mà còn không muốn người khác tanh mùi máu thì chắc chỉ có Lee Sanghyeok ngang ngược.
Từ khi sinh ra đã bao bọc bằng chất lỏng đỏ hăng hắc mùi rỉ sắt thì có gì là bẩn, là tanh cơ chứ?
Cái kiểu sến súa lỗi thời này của hắn so với những gì hắn có trong tay đúng là trái ngược đến buồn cười. Nhưng mà có lẽ anh không ghét điều đó. Có thể là do Lee Sanghyuk nói đúng, anh cũng chẳng ưa gì cái mùi tanh tanh đó cho lắm.
Mà... chậc, nói gì có vài chữ như mấy thằng cha Trung Quốc đóng phim tài tử vậy?
"Em cũng không cần gọi chủ tịch," Lee Sanghyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng chất giọng trầm thấp. "Tôi chưa từng yêu cầu."
Wangho cụp mắt, gật gù, nhưng lại không có cảm giác sẽ để lọt vào tai. Anh vòng ra sau ghế, choàng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói đã chuyển sang đôi phần nũng nịu.
"Anh bảo em chỉnh nhiệt độ máy lạnh, em thấy không cần thiết. Anh tăng nhiệt độ cho em đi..."
Han Wangho vô tư xoay ghế đối mặt, hắn cũng không có phản ứng gì. Chỉ im lặng nhìn, để mặc Wangho đưa hai ngón tay lướt nhẹ từ xương quai hàm tới cằm, nâng mặt hắn lên.
Anh cười, rồi chẳng chần chừ cúi đầu hôn. Động tác ấy diễn ra tự nhiên, quen thuộc, như một thói quen được hình thành qua thời gian — một người đứng, một người ngồi, môi lưỡi dây dưa trong căn phòng rộng lớn.
Không khí ảm đạm ban nãy cũng vì thế mà ấm lên đôi chút.
Wangho luôn biết nắm bắt thời cơ, thậm chí còn táo bạo lấn tới. Cảm nhận được hai bàn tay của Sanghyuk siết nhẹ lấy eo mình, anh liền vòng tay qua cổ hắn, mặc kệ bản thân chìm sâu trong cơn mụ mị.
Vì Lee Sanghyuk chưa từng từ chối Han Wangho bất cứ điều gì. Đặc biệt là trong chuyện ân ái.
Cho đến khi Han Wangho bắt đầu gỡ nút áo hắn, Lee Sanghyuk bỗng dứt ra, lạnh lùng trở lại. Dù nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng sự thờ ơ kia lại khiến Wangho không hề hài lòng.
"Anh sao thế?"
Anh hỏi, giọng nói vì sự việc vừa mới diễn ra mà trầm trầm khó chịu. Nếu Sanghyuk từ chối anh, và lý do nào đó lại chẳng liên quan gì tới anh, thì Wangho chắc chắn sẽ không vui.
Tiếc thay, đúng như anh nghĩ. Sanghyuk chỉnh lại cổ áo, cà vạt, quay lưng xếp tài liệu rồi thản nhiên đáp:
"Hôm nay không được. Có việc quan trọng. Để lần khác."
Không khí trong phòng lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt trên mặt giấy.
Wangho nghiêng đầu, lười nhác chán nản ngắm nhìn vài hàng chữ trước mặt, rồi chậm rãi rút cây bút khỏi tay Sanghyuk.
"Quan trọng hơn em?"
Lee Sanghyuk không trả lời, cũng không nhìn, chỉ ngả người ra ghế, và với Wangho, thế cũng đã là câu trả lời quá rõ ràng.
Sự lặng kéo dài thêm vài phút. Sau cùng, Lee Sanghyuk đứng dậy, từ từ rời khỏi phòng.
Han Wangho không ngăn hắn lại. Anh ngồi đó, ánh mắt tối sầm, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn lạnh ngắt.
Một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Quan trọng hơn em sao..."
Bật ra một nụ cười nhạt.
Không sao.
Lần này không được thì lần khác.
Chỉ là... không biết liệu sẽ còn "lần khác" hay không.
Cầm tập hồ sơ vừa được vị chủ tịch kia ký lúc nãy, Han Wangho thế mà lại sinh ra chút hứng thú với tấm hình đính kèm bên trong.
Tấm hình chân dung nhỏ nhắn, ánh mắt mang nét non nớt lại giấu đi một chút u ám, như một dòng nước tĩnh lặng dưới lớp băng mỏng. Gương mặt ấy mềm mại, nốt ruồi nhỏ bên má, gần mắt, lại càng làm nổi bật khí chất mơ hồ giữa ngây thơ và mưu kế.
Han Wangho khẽ bật cười.
Anh thả lỏng cổ tay, ném tập hồ sơ lên cao. Từng tờ giấy tách ra, trông không trung từ từ chạm đất. Vụt một cái, cây bút trong tay anh, thứ vừa giật từ tay Lee Sanghyuk trước đó, được phóng ra.
Tiếng phập khẽ vang lên.
Cây bút cắm thẳng vào tấm ảnh, ghim trên tường, xuyên qua trán nhân vật trong hình. Chỉ tiếc, vẫn còn lệch một chút về bên trái, không trúng ngay điểm giữa như ý. Nếu đó là thực thể sống, cú đâm ấy e rằng vẫn chưa đủ để đoạt mạng.
Han Wangho chép miệng, tặc lưỡi:
"Phải luyện lại rồi."
Ở phía bên này, chủ tịch của T1, Lee Sanghyuk, người hiếm khi tự mình xuất hiện, lại đích thân đứng đợi tại sảnh chính.
Chiếc xe màu đen vừa trượt chậm tới trước cổng lớn, chưa kịp dừng hẳn, cánh cửa đã mở ra.
Dáng người nhỏ nhắn bước xuống từ xe, không hề rụt rè nhưng cũng chẳng quá kiêu ngạo. Mái tóc đen hơi lệch vì gió, gương mặt ấy mềm mại, đôi mắt hơi tối, như ẩn giấu một thứ gì đó khó gọi tên. Ấn tượng nhất vẫn là nốt ruồi ở má gần mắt, tựa như điểm xuyết cho sự tồn tại mong manh mà khó nắm bắt ấy.
Người đó đứng khựng trước lối vào, tay khẽ vuốt đi chất lỏng trên thái dương, phía bên trái. Cậu nhìn vết máu trên đầu ngón tay, tất thảy động tác hết sức tự nhiên như thể vết thương chỉ là chuyện nhỏ nhặt và không hề bất ngờ.
Rồi cậu cong môi, nở một nụ cười nhạt, âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, nhưng đủ để vang vọng trong không khí mờ đục.
"Không biết nên cảm thấy vui... hay thất vọng nữa đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro