Gumayusi
16+
_
"Còn sống mà. Moon Hyeonjun, sao mày lại đưa người còn sống đến nhà xác để khám nghiệm tử thi?"
"Nói bé thôi."
Moon Hyeonjun vội vàng bịt miệng thằng bạn Lee Minhyung ngu ngốc của mình.
"Nếu biết con bé còn sống thì cứ im đi, tao đều có lý do cả."
Anh thì thầm.
"Con bé bị bạn trai cũ rình rập suốt mấy năm liền sau khi chia tay rồi. Thằng đấy biến thái vãi, tao cứ phải đi cùng con bé liên tục để giả làm người yêu nhưng hình như nó phát hiện ra bọn tao là anh em ruột rồi nên lại bắt đầu lộng hành trở lại. Con mẹ nó, bực mình, báo cảnh sát thì cái lũ phê thuốc đấy không thèm quan tâm. Trông cậy vào mày, tao phải đi giải quyết thằng nhãi kia đã."
Moon Hyeonjun nói xong liền rời đi. Lee Minhyung quan sát cơ thể em một lúc lâu rồi thở dài, gã cứ thế mà khám nghiệm em như một người chết thực sự à? Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lướt trên da mịn của thiếu nữ đôi mươi, biểu cảm của Lee Minhyung không một chút thay đổi. Em nhắm chặt mắt, bên trong sợ hãi đến nín thở, cuối cùng vẫn từ từ thở ra.
"Đừng có sờ em kiểu đấy được không...?"
"Ồ, tỉnh rồi à? Vậy thì đợi tí nhé, tôi khám nghiệm sắp xong rồi."
Gã bóp đều hai bên ngực em, dừng lại nghĩ gì đó rồi với lấy một cuốn sổ để ghi chép.
"Ngực không trướng hay xẹp một cách bất thường do bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tuần hoàn hay bệnh hô hấp, không có dấu vết bạo hành, bị tổn thương vật lý ở phần ngực."
Lee Minhyung bóp ngực rồi nắm hai bên eo em. Em ngại đến nỗi muốn giãy giụa, cuối cùng vẫn nằm im vì biết có làm vậy thì nhìn em càng giống một con mồi cho gã. Tay gã mơn trớn hai đến hai đùi trong, rất sát âm đạo đương nhiên đang không tự chủ mà rỉ nước.
"Cơ thể hoàn toàn bình thường, không có vết thương do vũ khí, con người hay động vật gây ra. Không có sẹo, không có vết bầm hay bất cứ thứ gì khác."
Lee Minhyung vừa nói, vừa ghi chép lại, gã đang hành xử như thể em thật sự là một thi thể, khác hẳn với lời nói dịu dàng gã bảo em rằng mình sắp xong rồi.
"Âm đạo hồng hào, vẫn còn rỉ dịch. Chứng tỏ, đây là người sống, còn thở."
Gã gập cuốn sổ, một tay vẫn đang nắm chặt đùi em lại tiến đến trước cửa huyệt cứ mấp máy nhả nước. Hai ngón tay thọc vào, chúng rất thô và to, thậm chí còn rất dài. Lee Minhyung thản nhiên chọc nguấy, còn em run rẩy nắm chặt bàn sắt lạnh lẽo, ngực vô thức ưỡn lên. Nhìn em bây giờ, đối với gã mà nói, hẳn là thi thể gợi dục nhất.
"Ngoan đi, tôi chỉ đang thỏa mãn nơi tư mật của em đang kêu gào thôi mà. Chúng muốn nói rất to với tôi là em còn sống."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro