nobody

"Nếu tao và em không thể đến với nhau thì phải làm sao đây? Bọn này cứ nhăm nhe hốt em về thôi."

"Còn như thế nào nữa? Chia tay? Tôi yêu thằng khác?"

"Ông đây không muốn."

Vương Sâm Húc dập đầu thuốc lá vừa hút xuống gạt tàn, gương mặt điển trai tỏ rõ vẻ không hài lòng. Uầy, từ khi nào gã cao thế nhỉ? Em chỉ đứng đến hông gã đây này, xấu hổ quá.

"Không muốn? Ông anh họ Vương không phải là kiểu hung dữ lại còn ám ảnh tôi đấy chứ?"

"...Cái này thì Vương Sâm Húc không phải đâu, chị dâu à."

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng chen vào cuộc cãi nhau hết sức vô nghĩa của em và Vương Sâm Húc.

"Trương Quân Thái, em thích yêu người lớn tuổi hơn không?"

"Dạ... Cái này... em... em không dám đâu ạ..."

"Đúng rồi đấy. Đừng có nghe em ấy dụ, có hại cho sức khỏe."

"Ông anh im coi. Mấy cái thuốc lá của ông mới có hại ấy. Tôi đẹp gái ngon xinh thế này còn độc hại cái gì?"

"Vì thế nên bị tao ăn mất, tao lại hút thuốc, nên bây giờ độc hại rồi. Chỉ có tao mới không nhiễm thôi."

Em đạp Vương Sâm Húc một cái, kết quả là bị gã kéo lên đùi mình ngồi.

"Bị chó xích rồi."

Em tiếp tục ăn gà rán, còn anh trai ruột đáo để của em, Trương Chiêu cười sặc sụa.

"Mày đích thị là em gái tao luôn đấy. Tính cách đếch lệch đi đâu được."

"Như vậy thì tao mới hốt đấy."

"Anh máu M à?"

"Hay là em thử cho tao xem?"

"Trương Quân Thái, ngày mai đi chơi công viên nước với chị. Chị trả tiền."

"Chị không sợ anh Sâm Húc ạ?"

"Chị không."

"Em dám?"

"Cái này còn hay hơn phim ngắn tình cảm Trung Quốc trên Douyin luôn ấy chứ."

Vạn Thuận Trị cảm thán, cụng tay với Trịnh Vĩnh Khang, còn Tạ Mạnh Huân ngồi xem liên tục gật đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro