Smoggy

"Trương Chiêu."

"Hửm?"

"Sau này chúng ta lớn lên..."

"Làm sao?"

"Tao nhất định sẽ gả con tao cho con mày."

"Cái gì cơ?"

Cây kem chưa ăn được quả nửa của Trương Chiêu rơi một cái "Bụp!" xuống đất, tiếng ve đang đàn hát râm ran cũng dừng lại, để một khoảng yên tĩnh đến rợn sống lưng giữa hai người.

"Sao thế? Không được hả?"

"Tại sao lại gả con mày cho con tao?"

"Mày là một người tuyệt vời, sau này có con, nhất định cũng sẽ dạy dỗ nó rất tốt. Chúng ta thân thiết với nhau, con cái sinh ra, nếu có tình cảm với nhau, có khi lại tốt quá chứ? Chúng ta làm thông gia cũng sẽ rất hòa thuận."

Em ngây ngô giải thích, Trương Chiêu chỉ biết dở khóc dở cười.

"Ai sẽ làm mẹ của chúng?"

"Còn không phải người mày yêu sao?"

"Thế bây giờ, tao yêu mày, thì như nào?"

"Sao lại có thể chứ?"

Em cười rất lớn, cười nhiều đến mức còn chảy cả nước mắt.

"Đừng đùa nữa, Trương Chiêu. Chúng ta đều là sinh viên Đại học cả rồi đó, không còn là bọn oắt vắt mũi chưa sạch đi chọc chó trong xóm đâu."

"Tao đang nghiêm túc đấy, tao yêu mày."

"Trương Chiêu?"

Em ngỡ ngàng nhìn cậu ta, Trương Chiêu cầm lấy cây kem của em, cắn một miếng thật lớn.

"Sao lại ăn kem của ta-... Ưm..."

Vị kem ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi, vanilla dịu dàng lan tỏa khắp khoang miệng. Môi em và môi cậu ta, quấn quýt với nhau như thể đây không phải là lần đầu tiên gặp, quen thuộc đến lạ. Trương Chiêu hôn em, lưỡi cậu ta vui vẻ trêu đùa lưỡi em, em rụt rè, không phản kháng, để yên cho cậu ta đút kem kiểu quái dị như vậy. Sau đó, Trương Chiêu dứt ra, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Thấy thế nào? Kem ngon không?"

"Đồ đáng ghét..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro