Smoggy

"Điên mất thôi! Trịnh Vĩnh Khang, mày bỏ chị ra ngay!"

Em giãy giụa trong khi Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang vui vẻ ôm em.

"Chừng nào chị nhận chị thích Chiêu ca thì em thả, không thì chị phải đợi cho đến khi anh ấy ghen thì em mới thả."

Em bất lực ngồi yên trên ghế tiếp tục để em ấy ôm từ đằng sau. Đành chịu thôi, có biết Trương Chiêu thích mình hay không mà chờ, và cái tôi của em quá cao để thừa nhận em thích cậu ta!

"Khang bảo, bỏ chị dâu của mày ra được rồi đấy."

"Chiêu ca?!"

Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên quay đầu lại.

"Chịu đến rồi! Được nhé! Chị dâu, em đi đây ~"

Em ấy rời đi, còn nhảy chân sáo nữa.

"Cái này... Cảm ơn mày nhiều nhé. Thằng quỷ Khang Khang lúc nào cũng như vậy, thật sự rất quái quỷ. Lần sau không cần phải nói đến mức như vừa nãy đâu."

"Đến mức nào? Mày để thằng khác ôm ấp thế mà tao còn chưa giận là may đấy."

Trương Chiêu rút một điếu thuốc từ trong bao rồi đi ra ban công hút, để em tiếp tục chơi xếp hạng trong sự khó hiểu. Cậu ta vừa nói cái gì thế?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro