Viper

"Hey baby, Welcome To MY World
발끝의 경계를 넘어
It's a new world
마주하는 You and me
다른 언어 속에서
같은 의미를 가진 너
너와 내가 하나라고
다시 한번 느껴져

Welcome To MY World
Welcome To MY World"

_

"Dohyeon, Park Dohyeon, tỉnh dậy đi. Anh đến trạm tàu cuối cùng rồi."

Park Dohyeon giật mình tỉnh dậy, anh lại ngủ quên rồi.

"Xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay đây."

"Anh không thể xuống tàu đâu."

"Tại sao?"

Park Dohyeon khó hiểu, anh thậm chí còn đang không nói chuyện trực tiếp với giọng nói kia. Quan sát xung quanh, bên ngoài trời tối om, hàng ghế dài, bao nhiêu toa tàu, cũng chì có một mình anh.

"Vì tôi là người điều hành. Dù có đến trạm tàu cuối, tàu cũng sẽ không dừng. Anh vĩnh viễn bị kẹt ở đây rồi, không có vấn đề gì chứ?"

"Thật sao? Tốt rồi."

"Tốt ư?"

Em ngạc nhiên, đến mức trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Park Dohyeon.

"Dù gì việc tôi chết hay sống, cũng chẳng có ai quan tâm."

Anh nói, biểu cảm vẫn cứng đờ, không chút thay đổi.

"Vậy thì, chào mừng đến với thế giới của tôi."

Park Dohyeon thật sự đồng ý ở lại với em. Mỗi ngày, em đưa anh đến một khung cảnh khác nhau. Khi là cánh đồng nhỏ thơm mùi lúa cỏ, khi là một căn nhà ấm cúng cùng những ngọn nến lãng mạn, khi là công viên giải trí đông người có những quầy đồ ăn. Dù ở đâu, em cũng thấy Park Dohyeon không thể hoàn toàn cảm thấy vui vẻ.

"Sao thế? Anh không thích những nơi tôi chọn à?"

"Không phải, tôi thích lắm. Được ở cùng cô rất vui, nhưng tôi chỉ sợ cô cũng sẽ rời đi như những người khác. Dần dần coi tôi là một kẻ dị hợm, không xứng đáng được sống, và rồi ruồng bỏ tôi."

"Sao có thể chứ! Tôi còn chẳng có thật cơ mà, làm sao mà sống để cho rằng anh không nên sống được."

Anh bừng tỉnh, căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng và tiếng tút tút từ máy đo nhịp tim. Park Dohyeon nhận ra, đây chỉ là một lần nữa anh ảo tưởng về một thế giới tuyệt đẹp, nơi có người xem anh thật sự là một con người, không phải một kẻ chỉ biết cắm mặt vào sách vở và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Gì chứ? Còn không phải do họ sao? Anh chẳng làm gì sai cả.

"Bệnh nhân Park Dohyeon, anh tỉnh rồi."

Giọng nói này, sao lại quen thuộc thế? Park Dohyeon nhìn sang bên cạnh, là em đang cầm ghi chép lại tình hình của anh.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi là bác sĩ riêng của anh. Anh đã bất tỉnh được hơn một tháng, chúng tôi suýt nữa đã quyết định rút máy trợ tim của anh. May mắn thay, anh đã tỉnh dậy. Điều này cũng thật kì diệu. Đáng mừng rồi, anh Park Dohyeon. Nếu anh muốn hỏi tại sao anh lại có bác sĩ riêng, là tôi tự nguyện, chi phí của anh, tôi đều đã trả rồi. Anh không cần phải lo lắng về chuyện gì hết."

Một tháng sao? Mỗi lần nhìn vào cuốn lịch kì lạ ngày nào Park Dohyeon cũng thấy khi còn ở trong "thế giới của em", anh đã thấy nó đếm tròn một tháng.

"Tại sao cô lại quyết định giúp tôi?"

"Vì tôi nói rồi mà, chào mừng đến với thế giới của tôi."

Em nháy mắt rồi để lại một chiếc bánh quy nhỏ hình con thỏ, một loại bánh mà trong lần đi chơi công viên giải trí, Park Dohyeon đã mua cho em.

end.

Bắt đầu đăng chap được lấy cảm hứng nho nhỏ từ một số bài hát tôi nghe, tôi có gắn video bài hát vào rồi nheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro