C09 "Mặt trời gõ cửa nhà Văn Văn"

Ngần ấy tuổi đầu, lần đầu tiên Lee Sang Hyeok độc thân một mình đến Thượng Hải Trung Quốc không một ai chỉ đường dẫn dắt, trước mắt mọi thứ đều xa lạ, giống như một đứa trẻ đang ở tuổi muốn khám phá bên kia bức tường, bị thế giới quá mức rộng lớn hù dọa cho quắp người co ro...đến lúc này, anh mới thấu hiểu sự bồi hồi của Ngải Hi Văn khi cô chỉ mới là một đứa con nít vừa chạm ngưỡng hai mươi tuổi đầu suốt ngày chỉ biết chơi game, không cha không mẹ, không chỗ dựa độc thân một mình đến Đại Hàn cô độc.

"Dàodá àidéhuá yóuxì zǒngbùle, xiānshēng."
(Đã đến trụ sở Edward Gaming rồi, tiên sinh)

Anh choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ xa vời, ghi vội chiếc app phiên dịch trên điện thoại, giơ nó lên trước mặt người tài xế.

"Xìexìe"
(Cảm ơn)

Lee Sang Hyeok điềm tĩnh hít thở bầu không khí mới lạ của thành phố xa lạ mang lại. Mùi xì gà và những điếu thuốc, bên trong còn vươn chút mùi sắt vụn...anh đến đây vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn bắt đầu lặn.

Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến trụ sở của EDG, một tòa nhà kiên cố khá cao, rộng lớn và nhiều tiện ích. Vốn dĩ bọn họ không chỉ đầu tư vào Liên Minh Huyền Thoại, các mảng game khác cũng chiếm được không ít cảm tình của fan hâm mộ Trung Quốc, những nhà đương kim vô địch của Valorant cũng đang ở đây, khoác lên mình màu áo này nên tuyệt đối khang trang.

Lee Sang Hyeok cho tay vào túi quần, lãnh đạm tiến vào bên trong. Không biết Ngải Hi Văn đang làm cái gì, có đang nghĩ về anh, có đang nhớ về anh...

Nhưng chỉ vừa đi được tới trước cửa, tiếng chó sủa lớn kéo anh trở về thực tại.

Ở trước trụ sở của EDG thế mà lại có chó...chó còn rất hung dữ nha.

"Lùn mà sung vậy?"

Thật giống thằng nhóc nào đó ở nhà, anh buồn cười cảm thán.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm, Ngải Hi Văn đang ngồi thong dong vắt chéo chân lướt tin tức trên điện thoại ở bàn tiếp tân của trụ sở, bị tiếng chó sủa làm phiền, em ngay lập tức chạy ra và ôm nó lên, tức giận quát tháo một cái.

"Nice!!! Không được làm phiền người qua đường!!!"

Khi nhìn thấy người trước mặt là Ngải Hi Văn, Lee Sang Hyeok thoáng chốc bần thần.

Cô gái trước mắt đầy trẻ trung và xinh đẹp, ở quê nhà càng ăn mặc rất thoải mái và phóng khoáng, chiếc áo hai dây tôn lên làn da sáng ngời, quần sọt ngắn để lộ cặp chân dài thon thả.

Tạng người Ngải Hi Văn thật ra không quá cao đâu, lại còn rất nhỏ nhắn và yếu ớt. So với Ryu Min Seok, em còn nhỏ con và gầy hơn, có lẽ trải qua nhiều biến động khi còn trẻ nên đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Lee Sang Hyeok trên máy bay đọc được tin tức, nghe nói Lee Ye Chan và cả Điền Dã đều đã thành công ký kết hợp đồng với hai tổ chức khác, thành công rời khỏi đội tuyển đã gắn bó sâu sắc gần như nửa cuộc đời sự nghiệp làm tuyển thủ. Anh vốn nghĩ là, con bé này sẽ khóc lóc ỷ oi ăn vạ một trận với các anh trai, hoặc trường hợp tệ hơn là rơi vào trầm cảm một lần nữa nhưng hiện tại quan sát kĩ thấy em không có chút gì là thất thần đau lòng, Lee Sang Hyeok mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Điền Dã nói hôm nay sẽ có tuyển thủ mới đến EDG, người đó chính là cậu hả?"

Vừa nói, Ngải Hi Văn bực tức dùng tay bịt mõm con chó nhỏ hung dữ đang sủa inh ỏi. Em hướng đôi mắt tinh tường đầy tò mò nhìn anh xuyên qua lớp khẩu trang đen kín bưng.

"Ngậm miệng lại, chị đem mày đi chiên xù bây giờ."

Ngải Hi Văn tưởng bở đối phương là người Trung Quốc, Lee Sang Hyeok tất nhiên không hiểu em đang nói cái gì, sốt ruột đến trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Sao cậu không trả lời? Chỉ là một tân binh lại dám hỗn láo với đàn chị như thế hả?"

"Thằng nào cơ-!!? Văn Văn, là anh-!!!"

"Anh nào?"

Ngải Hi Văn chớp mắt long lanh quan sát anh trên dưới đến vài chục giây sau đó nhưng vẫn bất lực chào thua.

"Chậc chậc. Thần tượng lớn nhất đời em chứ còn ai vào đây-!!!"

Lee Sang Hyeok cởi bỏ lớp khẩu trang.

"...Anh Sang Hyeok-!!?"

Ngay lập tức, con chó nhỏ nhảy xuống từ trên tay thiếu nữ bàng hoàng, nó nhe răng xông đến quặp một cái mạnh vào cổ chân Lee Sang Hyeok.

"A a a!!?"

"Vãi!!! Nice!!!"

Mỹ thiếu nữ cao ráo xinh đẹp, thuần thục uyển chuyển băng bó vết thương cho anh.

"Nó chỉ là một giống chó nhỏ, vết cắn không lớn, anh không cần lo. Với lại nó đã chích ngừa dại rồi...Sang Hyeok à, thật sự xin lỗi anh."

Ngải Hi Văn đơ miệng cười ngượng ngạo xoa gáy mình.

"Thật ra con của Điền Dã ngày xưa hiền lắm, sau khi ảnh li dị thì tự nhiên Nice lại trở nên hung dữ hơn."

"Tuyển thủ Meiko nhìn vậy mà có vợ rồi hả? Lại còn đã li dị rồi nữa? Sao anh không thấy truyền thông đưa tin gì hết vậy? À, hay là cậu ấy giấu hả? Chỉ có người thân và bạn bè biết thôi hả?"

Lee Sang Hyeok tròn mắt ngây thơ hỏi.

"..."

Ngải Hi Văn rơi vào trầm tư. Sự tích con bố Deft mẹ Meiko chưa lan tới Hàn Quốc hả ta?

"Khi em còn là thực tập sinh, Nice được mua về với lí do tăng gắn kết của đội. Kim Hyuk Kyu và Điền Dã là hai người chịu trách nhiệm chăm sóc cho nó."

Con bé từ tốn giải thích.

"Nhưng rồi anh ta cũng trở về Hàn, sau khi em tuyên bố giải nghệ thì thành tích của đội tuyển chuyển biến xấu vô cùng, Ye Chan và Điền Dã cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó nên nó ngày càng tỏ ra hung dữ với mọi người xung quanh. Thật ra với ai nó cũng như vậy thôi, Ye Chan ngoại trừ những lúc cho nó ăn ra thì bình thường vuốt nhẹ lông nó thôi cũng bị quặp à...anh không cần tự ái đâu."

Lee Sang Hyeok gật gù sau câu chuyện như đã hiểu.

"Nhưng mà nhìn nó có vẻ thích em lắm. Nãy anh chỉ định ôm em một cái thôi, chân anh đổ máu luôn."

Ngải Hi Văn nghe thấy anh nói như vậy, liền bật cười thành tiếng.

"Nó mà thích em á hả? Ngày xưa nó quặp em mấy chục cái dấu răng khắp người lận, em nhớ phải đi chích ngừa đâu đó hơn bốn lần chỉ trong vòng nửa năm. Ở EDG, nếu mà có huy chương vinh danh ai là người bị chó cắn nhiều nhất thì em là huy chương vàng. Chỉ là Kim Hyuk Kyu trước khi rời khỏi Trung Quốc đã dặn dò nó không để móng đực nào tiếp cận em nên mới như vậy, chứ không, thời gian qua dễ gì nó chịu sống yên ổn với em?"

Con bé nói một tràn dài, bằng tiếng Hàn, đôi khi còn bập bẹ vài chỗ nhưng ngữ pháp đã thật sự được cải thiện rõ rệt.

"..."

Cái thằng khốn nạn này. Lee Sang Hyeok chỉ nghĩ thôi, chưa chửi thành tiếng...

"Nhưng mà Hi Văn à, tự nhiên tiếng Hàn của em tốt hơn rồi này."

Mà ở trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên nào, anh dịu dàng cười.

"Em đã trở về Trung Quốc rồi, còn học tiếng Hàn để làm cái gì?"

Con bé bị Lee Sang Hyeok được đà trêu chọc, ngượng chín mặt né tránh.

"Em học để có thể nhắn tin, gọi điện với anh..."

Người đàn ông có vẻ tương đối hài lòng với câu trả lời này, thế nhưng, nếu như em nói rằng em sẽ đến Hàn, đồng hành cùng anh ngày tháng sau này thì anh sẽ càng vui hơn.

"Em còn chưa hỏi chuyện anh đâu, anh cả gan một mình đến Thượng Hải du lịch hả?"

"..."

"Mấy chị fangirl mà biết, anh ở penthouse tầng nào, mấy bả cũng đu dây lên tìm anh."

"..."

"Lỡ người ta phóng đại tin anh đi du lịch thành anh qua đây tìm em thì sao, em bị netizen Hàn Trung xé xác mất. Chỉ nghĩ thôi cũng nổi da gà da vịt..."

"..."

"Ô hô, rồi ngày mai báo đài đưa tin Xwén và Faker bí mật hẹn hò, đàn trai đến tận nhà tìm đàn gái luôn. Cái gì qua miệng của mấy bà hàng xóm cũng thật là đỉnh nóc, kịch trần!!!"

"..."

"Tuyệt vời chưa anh? Đi du lịch Hàn một tháng, tôi nằm viện 30 ngày, hốt được một anh chủ tịch đẹp trai, ga lăng, giàu có và gia trưởng."

"Đúng mà?"

"..."

Con bé ngán ngẩm ôm mặt, triệt để choáng váng với Lee Sang Hyeok.

"Bộ anh lặn lội đến Thượng Hải chỉ để tìm em thiệt đó hả..."

Bảo sao lúc sáng nay khi thức dậy, đã ngay tức khắc nhìn thấy COO của T1 spam số điện thoại của Ngải Hi Văn không ngừng nghỉ.

Hỏi ra mới biết, người ta đổ tội cho em trồng hoa Ngọc Lan trên đất Thượng Hải mê hoặc chủ tịch của họ bỏ nhà ra đi...

"Anh đến để mua hoa Ngọc Lan thật mà."

"..."

Người đàn ông huých vào vai Ngải Hi Văn một cái rõ nhẹ, sau đó anh đứng thẳng người dậy, bật cười trào phúng.

"Anh đến để thương em."

Bản gốc có câu thế này: "You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights, I love you." Dịch thoát ý một chút là:

"Thương nàng thuở ánh triều dương, chiều tà, dạ nguyệt, tình vương mắt nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro