Deft | love you with all my heart👰‍♀️👨‍🦳🏜

"it's the same night, you in the fog one hazy night
i try calling again
recall the memories that shined beyond time
we held both hands tightly"

💟🪀
Kim Hyukyu đi dạo trên bãi cát, những hạt cát bám vào chân tạo cho anh cảm giác nhồn nhột, Kim Hyukyu cố ý hất nhẹ chúng ra. Đêm nay sương dày quá, thị lực của Kim Hyukyu không đủ để nhìn rõ ánh đèn nhấp nhánh ngoài khơi kia là ánh đèn mưu sinh từ một con tàu chở đầy lưới cá tươi, hay là ngọn đèn hải đăng rọi sáng  cho những thủy thủ đang lạc lối. Kim Hyukyu cũng đang lạc lối và anh chẳng biết sẽ có ánh sáng nào đợi chờ mình không,  hay bản thân anh cứ dập dìu theo làn nước mặc cho từng cơn sóng đập vào lưng đến bỏng rát. Hơi thở của gió mang theo mùi biển, đem cho anh một hồi âm nhức nhối. Kim Hyukyu nhắm mắt cảm nhận.
Bất chợt âm thanh hình như phát ra từ một cặp đôi trẻ nào đó phá vỡ không gian tĩnh lặng. Mắt Kim Hyukyu mở ra, quả nhiên là một nam một nữ, người nữ đi trước, người nam theo sau. Không gian ngại ngùng, Kim Hyukyu đoán họ là học sinh cấp ba vì trên người cả hai vẫn còn mặc đồng phục. Có lẽ do bạn nữ bước trước, nên không thấy bó hoa xanh biếc cùng màu với biển đang được bạn nam giấu sau lưng. Tỏ tình chăng? Kim Hyukyu chợt có cảm giác hoài niệm, một thước phim cũ kỷ xược qua đầu anh không báo trước, giữa những ngày tháng còn nhiêu điều khờ dại, Kim Hyukyu cũng đã từng dành trọn trái tim mình cho một người con gái. Anh thầm nghĩ người ta thổ lộ lời yêu mà mình đứng đó xem chừng không hay, toan quay đầu bước đi thì ánh mắt Kim Hyukyu chạm ánh nhìn của bạn trai. Kim Hyukyu tưởng chừng không tìm thấy được nhịp thở của mình nữa, anh hoảng loạn tự hỏi chuyện hoang đường gì đang diễn ra vậy? Khuôn mặt đó, bóng lưng đó chẳng phải là anh của những ngày trẻ sao? Không thể nhầm được. Trong lúc Kim Hyukyu ngây người đứng đó như trời trồng thì đôi bạn trẻ đó từ từ chạm chân mình với nước biển. Kim Hyukyu không biết họ nói gì, chỉ có thể thấy môi " anh" đang mấp máy thổ lộ gì đó. Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng, chỉ đến khi " anh" giơ bó hoa ra, mang theo bao mong đợi nhìn người đối diện. Bạn nữ khẽ mỉm cười, Kim Hyukyu dù cố nheo hết cả mắt lại vẫn không thể nhìn ra mặt bạn nữ đó, mà trí nhớ anh cũng không có cái tên nào bật ra. Sau đó, Kim Hyukyu thấy hai người trao nhau một cái ôm, một cái ôm tựa như lời hứa hẹn từ hai trái tim kiên cường về một tương lai vĩnh hằng dưới sự chứng kiến của đại dương bao la.
Tiếng gió rít lên từng hồi, quấn quanh hai thân ảnh đang chạm môi nhau, trao đi tín ngưỡng tình yêu dưới ánh trăng sáng. Kim Hyukyu rất muốn tiến lại gần nhưng đôi chân như bị thứ gì đó giữ lại, rồi khung cảnh cứ mờ dần, mờ dần, cho tới khi tất cả chìm vào một miền đen vắng lặng.

"it's the same day, calling you again like this
with forgotten hearts"
⏳🪐🕕

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, Kim Hyukyu đang ở trong một ngôi nhà, có chút xa lạ mà cũng thân thuộc quá đỗi. Kim Hyukyu đứng dậy, đảo mắt nhìn chung quanh , rồi bước chân  lên cầu thang như một phản xạ nằm sẵn trong tiềm thức. Hiện giờ, Kim Hyukyu đang dừng chân trước một căn phòng, cái quái quỷ gì thế này? Kim Hyukyu không gõ cửa mà đi vào luôn. Một cô gái đang ngồi trên giường, trên tay cầm tấm ảnh ngẫu nhiên nào đó, hai ngón tay trỏ cứ xoa đi xoa lại tấm ảnh ấy, xem chừng nâng niu như một món đồ quý rồi bật khóc. Kim Hyukyu thoáng chút bối rối, lời định nói chưa ra khỏi đầu môi thì nín bặt. Cái gì nữa? Người trong bức ảnh là anh? Là Kim Hyukyu ngày tốt nghiệp đại học, đang cầm tấm bằng cười chói lóa dưới ánh chiều dương tháng bảy. Kim Hyukyu lại đứng yên đó, anh ước gì đây là một cơn mơ và anh muốn thoát khỏi cơn mơ này càng nhanh càng tốt. Đây có phải cơn mơ không? Hay là một cơn ác mộng đang giằng xé tâm trí anh từng hồi, khi anh dù cố như thế nào nhưng không thể nhìn được mặt của cô gái. Mà anh đoán chừng cả hai cô gái là một người. Vì sao vậy? Kim Hyukyu không biết nữa, anh chỉ có cảm giác, bên cạnh anh lúc nào cũng có một người, luôn đứng đó từ rất lâu rồi, là một người vô cùng quan trọng nhưng Kim Hyukyu không nhớ ra cô ấy là ai. Đột nhiên, cô gái cất tấm ảnh đó vào ngăn tủ, sau đó chạy ra khỏi phòng. Kim Hyukyu chạy theo. Hình như là có tiếng ai gọi cô ấy, Kim Hyukyu xuống đến phòng bếp thì thấy cô ấy đang ôm một người con trai, một người con trai khác. Cảm giác đớn đau không thành lời nhưng đồng thời là sự nhẹ nhỏm? Kim Hyukyu không ý thức được, trước mắt tối sầm lại.


"still want you all the time
still in a corner of my heart"
📟👶👨‍🦳

Cảm giác như " sống" lại một lần nữa. Trước mắt Kim Hyukyu là hình ảnh cậu bé trai nằm trong nôi, bên cạnh chính là bố mẹ Kim đang dỗ dành đứa nhóc. Kim Hyukyu đoán đứa nhóc đó là anh. Xoay một cái, cậu bé trai đó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, niềm trân quý của bạn bè và sự dạy dỗ của thầy cô. Thoắng một cái là Kim Hyukyu năm trung học, vẫn là cô gái ấy, vẫn luôn ở đó. Kim Hyukyu bỗng thấy mũi mình cay xót, anh không chỉ may mắn trưởng thành từ sự yêu thương vô ngần của gia đình mà còn là tình yêu bất diệt của một cô gái. Bóng lưng Kim Hyukyu in hằn trong những tháng ngày thanh xuân đều có nụ cười dịu dàng của em. Một cảm xúc khó mà diễn được thành lời đang lớn dần trong anh, nó đánh đổ mọi giác quan, đem trái tim anh đâm sâu nhiều nhát. Tội lỗi. Sao Kim Hyukyu lại dám quên đi em chứ? Sao Kim Hyukyu dám quên đi người đã kề vai sát cạnh từ lúc anh là một thiếu niên loi choi đến một người đàn ông chững chạc. Tất cả kỷ niệm về em ùa về, khiến cho Kim Hyukyu không biết nên hạnh phúc, hoài niệm hay là đau đớn nữa.

"i wish i could have told you that
i was made to love you
to love you with all my heart"
‍👰‍♀️👋❤
Trước khi để thứ cảm xúc đó đánh gục, anh lại được chuyển đến một không gian khác. Là một tiệc cưới. Tiếng hoan hô chúc mừng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm tai Kim Hyukyu ong hết cả lên. Nhưng Kim Hyukyu không để ý đến, cái anh để ý đến là em của anh, đang trong bộ váy cưới, bước đến vòng tay của một người khác.

À, Kim Hyukyu cười nhẹ một tiếng. Anh nhớ ra rồi, Kim Hyukyu đã qua đời cách đây bốn năm rồi. Anh chỉ là một hồn ma vất vưởng ở chốn nhân gian, chẳng thể siêu thoát vì có một tâm nguyện chưa được hoàn thành. Kim Hyukyu nhìn em, nhìn em tưoi cười, vẫn là em yêu kiều, vẫn là em rực rỡ thắp sáng thanh xuân của anh ngày đó. Bốn năm rồi, bốn năm em sống trong nỗi đau mất anh và bốn năm anh chết trong niềm đau mất em. Nhưng giờ anh yên tâm rồi, rằng anh đã toại nguyện, rằng em đã hạnh phúc. Anh không dám rời mắt khỏi sân khấu một giây nào, anh muốn mình khắc ghi tất cả về em trước lúc tan thành sương khói.  Đáng lẽ anh nên nói lời yêu em nhiều hơn , nên hành động nhiều hơn cho em thấy, nên... nên... Vô nghĩa cả thôi, công chúa của anh tìm được hành phúc mới là chân lý của anh thời khắc này. Kim Hyukyu cảm nhận cơ thể mình đang dần tan biến, một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn đã cho anh được " sống" lại lần nữa, dù chỉ trong cơn mơ. Cảm ơn anh đã được gặp em, được em yêu và được nhìn em hạnh phúc.
" em của anh, hạnh phúc"

--------------
Viết cái gì khong biet nua.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck#lol#lpl