Lehends | Hoa Sữa

"dưới gió thu tràn về
con phố đón với đưa mùa hè
thơm nồng nàn hoa sữa rơi"
🍂🍂🍂
Hoa sữa lại rơi rồi Siwoo thấy không? Hoa sữa rơi trên đất trời thủ đô, mang theo niềm thương nhớ Siwoo ngào ngạt, thoang thoảng lướt qua trong tâm trí.
" a, hoa sữa rơi rồi kìa Siwoo thấy không?"
Nó nhồm người lên phía trước, chỉ vào một cây hoa sữa bất kỳ bên vệ đường. Gió thu thổi lọn tóc nó bay bay theo chiều đong đưa của những tán lá.
Người ngồi phía trước hình như không nghe rõ nó nói gì, vì đang phải tập trung lái xe nên chỉ cố ngả người nhẹ ra sau, nói một tiếng thật lớn.
" hả? Em nói gì cơ?"
" em nói Son Siwoo là đồ lỗ tai cây"
Nó hét như thể Son Siwoo thật sự là cái cây, làm Son Siwoo khẽ giật mình một cái.
" ? "
Son Siwoo nhìn vẻ mặt đắc ý của nó qua gương chiếu hậu, thật sự muốn bốc đầu một cái cho nó ngã khỏi xe, nhưng nó mà ngã có khi chỉ ngồi dưới đường vừa cười ngây ngốc vừa giơ ngón cái khen cậu lái xe lụa thôi, mà quan trọng hơn là nó ngã thì Son Siwoo xót chứ ai, nên ý nghĩ bốc đồng ấy chỉ nảy lên trong cậu vài giây do cái bản tính ngả ngớn, rồi thôi. Son Siwoo cho rằng không phải chuyện gì quan trọng nên không để ý nữa, cậu di chuyển tay xuống, kéo tay phải của người ngồi sau ôm chặt vào phần bụng mình hơn. Son Siwoo lưu luyến nhéo nhẹ hều mấy cái lên tay nó như phạt vì tội hét lớn hồi nãy, trước khi trở thành thanh niên hai tay lái xe tuân thủ luật nghiêm túc.

"ngỡ đó như hôm qua
mà đã thấy gió ấm tan dần
vào một mùa hè đã cuốn đi"
🧩
Hiện giờ nó chỉ ước có bánh mì trí nhớ của Doraemon để nó có thể nhớ hết đống đề cương toàn chữ là chữ này. Không phải là nó không ôn, nó thật sự đã dành mấy ngày để ngấu nghiến các kiến thức này, nhưng chưa kịp thi thì đống đó đã tiêu hóa cùng đồ ăn hết rồi. Hậu quả là sắp vô thi mà đầu nó hoàn toàn trống rỗng, thật sự là nó ảo não vô cùng, thì bỗng nhiên ngay mắt nó xuất hiện một viên kẹo.
" cho này"
Viên kẹo di chuyển qua lại trước mặt, nó giương to mắt nhìn qua. Rồi không nhịn được ão nảo thở dài một tiếng thậm chí còn to hơn. Là Son Siwoo, lại là Son Siwoo hả?
" ơ kìa? " Người kia thấy nó không tỏ ra mừng rỡ mà thậm chí còn buồn rầu hơn thì không khỏi trề môi một cái. Thái độ này là thái độ gì đây trời? Son Siwoo chẳng kiêng dè gì mà đặt mông ngồi xuống chỗ trống cạnh nó.
" ê, của chùa mà còn chê hả?" Son Siwoo và nó không thi chung phòng, Son Siwoo thi tầng hai còn nó thì ngay tầng trệt. Vừa nộp bài thi xong là cậu vội chạy xuống dưới, bài vở chưa kịp mở ôn vậy mà tay đã cầm kẹo cho nó. Vậy mà đáp lại Son Siwoo chỉ là tiếng thở dài, chân nó đung đưa qua lại, thỉnh thoảng chạm vào mấy chiếc lá khô dưới sân tạo nên thanh âm xào xoạc, nghe cũng vui vui tai. Nhưng Son Siwoo chạy như trâu xuống sân trường không phải chỉ để nghe tiếng mấy cái lá kêu.
" nhìn vậy chắc là chưa học bài à?"
" hông má, ai như mày, không phải là chưa học mà học không có vô"
Ngồi một mình nó còn học bài không vô, giờ thêm cái mỏ của Son Siwoo thì thôi rồi......Tạm biệt các em, kì sau quyết tâm lại làm.
" vậy ăn kẹo đi"
Son Siwoo vẫn chưa thôi lỳ lợm, chìa lòng bàn tay cầm kẹo qua phía nó.
" ?"
" chi?"
" kẹo này không giúp mày làm bài được, nhưng mà nó ngon." Son Siwoo thiếu đánh vô cùng tận.
" ?"
" vậy mày biết cái gì ngon hơn cả cái kẹo này không?"
" hả? làm sao có cái nào mà ngon hơn kẹo của tao cho mày được". Gì chứ? Son Siwoo không khỏi hoảng hốt, có cái còn ngon hơn cái kẹp mà Son Siwoo chạy từ tầng hai xuống đây đưa cho nó hả, vậy thì nó sẽ mê cái thứ đó hơn cả viên kẹo này à, vậy thì nó sẽ không thèm để ý đến cả cậu luôn sao?
" có đó"
" cái gì?"
" cái đấm của tao"
Lời nói vừa dứt, nó bật dậy, nắm lấy bả vai người ngồi bên đấm mấy cái, Son Siwoo hùa theo đưa tay lên che, bởi vì mấy cái đánh của nó không biết vô tình hay cố ý mà tất cả đều nhẹ bâng, còn miệng la oai oái với tông giọng mà tất cả học sinh trường ước gì cái loa lúc thi nghe tiếng anh cũng được rõ như thế.
" reng reng"
Chuông báo hiệu học sinh tập trung tại phòng thi làm bài thi tiếp theo vang lên. Thôi xong.
Nó dừng hành động của mình lại mà dùng ánh mắt ai oán nhìn Son Siwoo.
" ê mắc gì nhìn kiểu đó, không có tao mày cũng học có vô đâu."
Nữa rồi đó. Tay nó giơ cao chuẩn bị hạ xuống vai người kia thì đột nhiên bị nắm lại. Son Siwoo một tay nắm chặt cổ tay nó, một tay mở lòng bàn tay nó ra nhét viên kẹo vào. Lòng bàn tay cả hai chạm vào nhau. Tia nắng in hằn lên má nó một vệt đỏ ửng, không cần biết vì điều gì, nhưng nét đỏ ấy rơi nhè nhẹ xuống đáy lòng Son Siwoo một cách ngứa ngáy. Son Siwoo không bằng lòng mà buông tay nó ra vì cậu biết chậm một tí là nó sẽ nắm tay cậu lại rồi đánh một trận. Dẫu mấy cái đánh đó đối với cậu chả là gì, nhưng cậu không muốn tay nó đỏ vì đau, nhất là đau vì đánh cậu. Lần này chắc chắc là cố tình khi tranh thủ lúc nó đang đơ người, Son Siwoo vội thu dọn dụng cụ rồi xoa đầu nó một cái. Dù Son Siwoo đang làm mọi việc với một tốc độ nhanh nhất nhưng cái xoa nhẹ đó vẫn quá đỗi dịu dàng, như thể sự dịu dàng đó bắt nguồn từ trong bản năng, từ trong tiềm thức. Nhưng thật ra không có, chưa có đứa bạn nào khen Son Siwoo là kiểu người dịu dàng cả. Chỉ là sự dịu dàng đó chỉ xuất hiện cho nó, vì nó.
Một cơn gió thổi đến, kéo nó về thực tại. Son Siwoo đã chạy đi mất, nó cũng mau cất dụng cụ, chạy vù vào phòng thi mà trong đầu không ngừng chửi thầm người kia. Sau lưng nó là khoảng sân trường rộng bao la, nơi cơn gió mang hương vị mùa hè vừa ghé đến, thổi tung tất cả giới hạn, cuốn hết đi những đắn đo, chỉ chừa lại một mảnh hồn xao xuyến được nắng thu rọi vào của hai cô cậu học trò.
Kết thúc buổi thi ngày hôm ấy. Nó xé viên kẹo ra đưa vào miệng. Ừm ngọt thật. Vị ngọt tưởng chả có gì đặc biệt nhưng lại chất chứa biết bao tâm tình trao cho nó. Và nó cũng nhận ra, vị ngọt hôm nay khác, rất khác. Là Son Siwoo, chỉ là Son Siwoo. Viên kẹo không những chỉ có vị ngọt mà còn có vị đắng chát của bài thi.
Son Siwoo của mùa hè năm đó, của thời khắc đó, không nghĩ gì nhiều cả, Son Siwoo chỉ là thuận theo trái tim, chỉ là không muốn bỏ lỡ em, nếu không là bây giờ, Son Siwoo biết sẽ không còn "bao giờ" nữa.
Gió ấm đã tan, mùa hè đã tàn, nhưng hai bóng hình ấy khắc vào đáy lòng đối phương là mãi mãi.

" có lẫn mùi hoa sữa thơm
rồi sẽ còn là ngày em với anh
nắm tay đi hết con phố này"
👫
Son Siwoo cầm tay nó đi dạo hết các hàng phố. Lá vàng rơi theo chân cả hai khắp các nẻo đường.
" thích à"
Son Siwoo nhướng mày hỏi người kế bên khi chân nó dừng chân trước một gian hàng bán mấy thứ dễ thương như móc khóa, kẹp tóc, trâm cài,... Nó không đáp mà dùng đôi mắt lấp lánh nhìn bạn trai mình thay cho câu trả lời, bởi vì nó biết Son Siwoo vốn không mê những thứ này và nó cũng biết Son Siwoo sẽ vì nó mà kiên nhẫn chờ đợi thôi.
" ờ, chọn cái nào dễ thương tý, dễ thương như tao là ok."
" ? "
Cô bán hàng tự nhiên được chứng kiến một màn níu kéo lâm li bi đát khi cậu trai ( giả vờ) dùng sức để rút tay ra khỏi người bạn gái đang cố giữ thật chặt tay mình sau khi lấy một cái mặt nạ quỷ đưa cho cậu chàng. Không biết ai thua ai thắng, chỉ biết trên cặp của Son Siwoo móc một con khỉ được đan bằng len tòn ten tòn ten, và con sư tử tung qua tung lại đã xuất hiện sau cặp nó. Kể cả chả ai hỏi thì nó vẫn muốn nói là nó yêu cảm giác được ngồi trên xe bạn trai mình vi vu khắp các phố phường dù sáng sớm dù giữa đêm, được nghe bạn trai mình kể mọi câu chuyện dù là nhỏ nhặt dù là bình thường, kể cả nó không hỏi, thì Son Siwoo vẫn cứ kể, Son Siwoo muốn cho nó biết nó quan trọng với cậu đến nhường nào. Chẳng hạn như việc cậu là một người không có tính kiên nhẫn lắm, thích bay nhảy, nhưng Son Siwoo cũng sẽ là kiểu người ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ để học móc len, để học tạo ra một con sư tử bẹo hình bẹo dạng, tặng sinh nhật cho người thương. Thật ra Son Siwoo biết tự ái chứ, cậu đã không khỏi thở dài nhìn thành quả của mình rồi cố nghĩ ra một món quà khác thay thế cho con sư tử. Vậy mà thế quái nào nó lại nhận ra sự tồn tại của cái vật thể đó, rồi bắt Son Siwoo "cống nạp" cho mình. Nó đã đan chặt tay mình vào tay cậu, rồi từ từ đưa môi chạm khẽ lên và con sư tử biến dạng đó đã chễm chệ nằm ngay ngăn giữa cặp nó mặc kệ sự dị nghị của mọi người. Son Siwoo chợt khịt mũi tự hào, thầm nghĩ bản thân cũng có khiếu móc chứ bộ. Cậu nghĩ như vậy liền hừng hực khí thế muốn bắt tay vào làm nhiều cái nữa, thế mà cái ý định ấy bị dẹp bỏ tức khắc vì Son Siwoo chả thấy đống đồ nghề của mình ở đâu, càng chả hay nó đang bỏ xó trong góc nhà bạn gái mình.
Mỗi ánh hoa đào lửng lơ, mỗi chiếc là vàng xào xoạc, mỗi đóa hoa sữa trắng nồng, mỗi đợt tuyết mùa rơi, đều chứng kiến những bước chân của cái tuổi học trò mười sáu mười bảy tuổi, của thời niên thiếu đầy nhiệt huyết dại khờ và của cái tình yêu từng ngỡ là nhất thời.

" hoa sữa rơi anh nhặt lên
đưa vào tay em đặt trên mái tóc em"
☀️
" yahhh SON SIWOO ĐỨNG LẠI ĐÓ"
Nguyên cái công viên rần rần tiếng chạy nhảy của tụi nó, chỗ người ta thư thái tận hưởng không khí trong lành thì tự dưng có hai con khỉ xuất hiện. Chuyện bình thường như mọi ngày, Son Siwoo chọc cho nó tức giận xong phồng mũi bỏ chạy. Vậy nên mới có một màn rượt đuổi hết sức ồn ào ở trên. Son Siwoo đang khoai khoái chạy thì nhận thấy không còn áp lực nào phía sau nữa, cậu thắc mắc quay đầu nhìn. Lại nữa, nó đứng bần thần trước một cây hoa sữa vừa chớm nở những bông hoa đầu mùa, thôi, cái này cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Son Siwoo lắm lúc không thể tìm ra sự liên kết giữa nó và phong cảnh thiên nhiên tươi mới này, nhưng cậu chỉ biết khoảng khắc này đẹp, rất đẹp, cả người và cảnh.
" hoa sữa rơi rồi kìa khỉ con"
" ừ ừ" Son Siwoo đáp cho có lệ sau khi cất bước đến chỗ này
" em suốt ngày kêu tao khỉ con, rồi giờ ai mới giống khỉ con hả đằng ấy ơi? "
Nó ngoảnh đầu, lè lưỡi một cái về phía người mới cất tiếng. Nó còn khuyến mãi cho anh bạn trai một nụ cười toe toét không kiêng nể gì cả. Lúc này Son Siwoo chỉ biết cúi đầu thở dài, xem ra nội lực của chàng ta có vật khắc chế rồi. Chỉ cần nó cười một cái, Son Siwoo sẽ quên hết những điều ngay đầu môi, chỉ còn biết gãi gãi ngại ngùng. Son Siwoo cố che mũi tránh đi cái mùi hăng nồng đang tỏa trong không khí, cậu đến gần, khẽ nhặt một bông hoa sữa vừa lìa cây. Cậu phủi phủi đi bụi đất dính trên thân hoa rồi bâng quơ cài hoa lên tóc cho nó. Hoa sữa có màu trắng tươi. Son Siwoo mong cầu vẻ thuần khiết rạng rỡ trên mặt nó vẫn vẹn nguyên hệt như giờ phút đây, hệt như bông hoa sữa này.

" hoa sữa ơi sao để bên em dài lâu đây
để anh đếm cánh hoa này"
🍃
Son Siwoo dùng ngón trỏ xoa đi xoa lại bức polaroid trên tay mà trái tim không thôi thổn thức. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, Son Siwoo định bụng dự xong sẽ về thẳng nhà thăm bố mẹ sau khoảng thời gian bôn ba trên thành phố. Dẫu có cố gắng đến đâu, Son Siwoo cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của mùa hoa sữa trắng, của những thương nhớ trong cậu. Đành thôi, chân bước từng bước đến công viên này, những bước chân có bước nhẹ như lông vũ, có bước nặng như tảng đá đè chặt trong tim. Nhưng Son Siwoo không muốn bỏ lỡ, biết bao lâu nữa Son Siwoo mới được tìm lại đoạn hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên. Không muốn bỏ lỡ, chỉ là không muốn bỏ lỡ thêm một mùa hoa sữa trắng nào nữa, không muốn bỏ lỡ như cái cách Son Siwoo đã bỏ lỡ thứ đáng ra không nên bỏ lỡ nhất.

"phố không người chắc gì em còn giữ?
những đắm say anh ngắm đây
cánh hoa này tàn theo gió cùng mùa thu"
📼
Gió tan.
Đêm ấy Son Siwoo trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, cậu vắt tay lên trán trong nỗi day dứt khôn nguôi khi nhớ lại mảnh tình được gió thu thổi bùng lên lần nữa. Son Siwoo đã rất chật vật với mong muốn hy vọng có thể move on thật nhanh, có thể quên hết mọi thứ thật mau, vậy mà giờ đây cậu chỉ có thể bạc nhược chấp nhận sống cùng nó suốt những năm tháng qua và cả tương lai mai sau. Son Siwoo không biết vấn đề bắt nguồn từ lúc nào, từ ai, mà bây giờ nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
" cho con một phần như cũ không hành và m-một.."
" à con nhầm ạ bác, chỉ một phần cũ đầy đủ thôi ạ"
Son Siwoo sửa lời và chầm chậm ngồi xuống hàng ghế, cậu theo thói quen mà gọi phần ăn không hành cho Nó, rồi lại ngậm ngùi nhận ra rằng bản thân chỉ đến đây một mình.

" em ơi, anh về rồi"
Son Siwoo nói lớn vào nhà , thế mà tất cả nhận được chỉ là thanh âm đơn độc của ngôi nhà vang vọng lại lần nữa. À, cậu hẳn lại quên là em đã đi rồi.Cuộc sống nơi thành thị chưa bao giờ là dễ dàng cả, con người bị cuốn xoay vào nó, vào công việc bộn bề, vào xã hội ganh đua, mùa hoa đầu mùa đã đến nhưng liệu cảm xúc của người có còn vẹn nguyên để chào đón nó nữa không...?

"vội vã, chút nắng phai giao mùa
muốn nhắc cho em mùa thu sau bao ngày từng yêu anh"
🍁
Về lại chốn cũ gặp lại tình cũ là như thế nào?
Là như thế này.
Son Siwoo chìm đắm vào phiên bản cũ của Nó tại phong cảnh ngày hôm ấy.
Nó đắm chìm vào bóng lưng hẳn vẫn chưa bao giờ đổi thay của Son Siwoo lúc này.
Trùng hợp thay, Nó cũng về dự buổi lễ, cũng cho cảm xúc dẫn dắt đến công viên. Nó đến trước, là nó rung động trước, cũng là nó tìm lại trước. Son Siwoo chắc vẫn nghĩ cậu ấy là người chủ động khai sáng cho mối quan hệ của cả hai, nhưng Son Siwoo không biết, là nó thích cậu từ lâu, là nó chầm chậm mở trái tim mình dẫn lỗi cho cậu, cho cả nó. Khởi đầu hệt như kết thúc. Cậu ấy không biết, Nó không nói. Nó còn yêu và Son Siwoo cũng thế. Đối với nó, nếu là yêu nhau thì không cần giày vò đối phương. Nhưng lần này, nó để cho lý trí thắng, rằng nếu Son Siwoo thật sự yêu Nó, cậu ấy sẽ về , về lại chốn thân thuộc này lần nữa, trước khi tất cả hóa tàn tro. Nếu còn yêu, còn duyên, ắt sẽ gặp lại.
Vậy nên khỉ con của Nó, hẹn gặp lại cậu sớm nhất nhé!

" để màu hoa anh nhặt lên, đưa vào tay em
còn mang trên mái tóc em"
🐚
Thu tàn.
Son Siwoo run rẩy đặt bông hoa sữa đã nhàu lên mái tóc Nó.
" khụ khụ, lại thất hứa nữa rồi"
" mùa hoa sữa đã tới rồi, em còn không định ra ngoài chơi sao?"
" khụ khụ"
" mùa hoa sữa vẫn đợi em ngoài kia, có anh nữa"
" nhưng em lúc nào cũng chơi đùa anh"
" khụ... kiếp sau... hãy gặp lại nhau... vào mùa hoa sữa nữa nhé..."
" kiếp sau... sẽ bắt em đến tìm anh trước.... em phải đền cho anh lời hứa này đó"
" đã hứa với nhau sẽ đi .... đến đầu bạc răng long... mà"
Hai mắt nó không chống đỡ nổi nữa mà sụp xuống, chưa kịp để dòng nước chực trào nơi khóe mắt, vậy mà đủ cho nó cảm nhận được làn hơi ấm nóng chạm vào phần trán mình. Trái tim nó ngừng đập. Nhưng linh hồn nó sẽ sống mãi, sống mãi trong trái tim của người đàn ông nom đã cao tuổi đang nắm chặt tay nó gục xuống cạnh giường bệnh và sống mãi trong mùa hoa sữa rơi.

" mẹ ơi, nãy giờ ông cứ lẩm bẩm cái gì với bà ấy"
Người phụ nữ kéo đứa bé lại đặt lên đầu nó một cái hôn.
" ừm... con ngoan, hai mẹ con mình giữ im lặng cho ông bà nhé"
" ông thương bà lắm hả mẹ? Con thấy ông khóc kìa ạ"
" mẹ dạy con là khi ta khóc vì ai đó là ta thương họ lắm ạ"
Người phụ nữ không đáp lại lời đứa bé nữa, chỉ lần lượt đặt từng nụ hôn lên khắp mặt nó. Có lẽ vì chứng kiến khung cảnh chia ly vô thường của đời người, người mẹ không muốn bỏ lỡ những yêu thương dành cho đứa con của mình. Lời dạy không được bỏ lỡ của người bố đáng kính tựa như đang vang vọng hòa cùng mùi hương hoa sữa ngào ngạt trong không gian.

" vì mùa thu đến, có nói với em
màu vàng của lá kia không thể xanh, trở lại?"
Là anh không biết, là anh không biết em vốn đã phải lòng anh từ rất lâu.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck#lol#lpl