Smeb| Một Ngày Tôi Quên Hết ☄📼🌲
Ngày còn trẻ, tôi từng yêu say đắm một người.
"những thăng trầm ấy
những ngày cùng em tay nắm tay."
👩⚕️👨✈️💖🪗
Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã sớm nhuốm một màu đen thẳm, màn đêm cuốn lấy những cơn gió phớt qua bờ vai em, để lại bao hiu quạnh. Tôi lê từng bước chân nặng nề ngồi xuống vị trí bên cạnh, em ngước đôi mắt lắng lo nhìn tôi, rồi thôi, rồi em lại gục đầu xuống. Thật may rằng em không hay cái gục đầu đó đã làm tôi biết ơn đến nhường nào, vì tôi cũng chẳng biết làm gì để xua tan đinhững lo lắng trong em ngoài việc để trái tim mình vụn vỡ theo từng tiếng nấc dài. Tôi đưa tay chạm vào những viên ngọt long lanh nơi má em, tôi tự trách bàn tay mình khô cứng quá, lỡ như nó làm đau em thì sao?
" ngày mai anh đi rồi."
Em nức nở cất lên từng câu chữ, hẳn là lòng em đang khó chịu lắm, và em ơi, lòng tôi giờ đây cũng chẳng kém rối bời hơn là bao.
" ừ, mai anh đi."
Tôi vuốt nhè nhẹ mái tóc em, hy vọng hơi ấm từ chốn khô khan này có thể sưởi ấm em qua hết đêm nay, đêm kia và sẽ là nhiều đêm khác nữa. Em ngẩng đôi mắt chưa kịp hong khô lên nhìn tôi rồi mím môi. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng ngước lên bầu trời, ngước lên ánh sáng hắt hiu từ ánh trăng khuyết. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ việc nuốt nước bọt thôi cũng có cảm tưởng như hàng ngàn cây kim đâm xung quanh. Mà trái tim tôi lại nặng nề gấp bội, tôi chưa từng trải qua cảm giác này, kể cả khi đứng trước họng súng của địch. Có lẽ khi ấy lý tưởng của tôi chỉ đơn giản là được chết cho đất nước, nhưng bây giờ tôi có em, vậy thì tôi càng không sợ chết, tôi chỉ tiếc đây sẽ là lần cuối, lần cuối của những mến thương vô tận. Nếu đây thật sự là lần cuối thế thì không lẽ tôi cứ để nó trôi qua vô nghĩa như vậy sao? Không. Nếu là lần cuối vậy thì tôi hy vọng ánh trăng đêm nay có thể soi sáng cho em những đêm tối mịch sau này. Tôi không biết nên nắm lấy tay em như thế nào, vì trước giờ tôi chỉ quen cầm súng, cầm vật nặng, tôi sợ mình tạo nên gợn sóng nhỏ làm rung đến trái tim tinh tế của em. Thôi vậy, tôi buông xuôi theo con tim, tay tôi khẽ khàng đặt lên, bao bọc trọn lấy bàn tay mềm mại mà kiên cường ấy. Đôi bàn tay không biết đã cầm dao mổ bao nhiêu lần để chữa trị cho người bệnh.
" anh hát cho em nghe một bài được không?"
Tôi hơi bất ngờ trước đề nghị ấy nhưng rồi tôi vội gạt cái cảm xúc ấy ra để cất giọng hát cho em nghe. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm.
"nhớ nhắc tôi từng đêm
hát bài ru em ngủ giấc êm."
👣🥼💣
Tôi lẳng lặng nhớ về ngày đầu tôi đến nơi này. Tiểu đội tôi bị rơi vào trận địa mai phục của địch, chỉ còn vài người may mắn sống sót, trong đó có tôi, được đưa vào bệnh xá chữa trị gấp. Tôi gặp em vào ngày mà tôi nhận ra trọng trách trên vai mình lớn dần, tôi phải chiến đấu cho các đồng đội đã hy sinh. Các chuỗi ngày dưỡng thương không thoải mái như tôi tưởng, lòng tôi cứ đau đáu vì lòng căm thù, cứ thấp thỏm vì tôi sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng.
" đồng chí chưa nghỉ ngơi sao, thấy không thoải mái ở chỗ nào?"
Hôm nay là ngày em trực. Có lẽ em nhìn thấy tôi không nằm xuống ngủ mà cứ ngồi tựa đầu vào thành giường nên tiến đến hỏi thăm.
" không có."
Tôi đáp lại bằng tông giọng nặng trĩu những suy tư. Không còn tiếng ai đáp lại.
Qua một khoảng thời gian, tôi mệt mỏi mở mắt ra thì thấy bóng dáng em bên cạnh đang ngủ gật gù. Tôi có chút giật thót, không biết em ngồi tự lúc nào, nom dáng vẻ em ngủ không thả lỏng lắm, hàng chân mày em hướng vào nhau. Cũng phải, giữa hoàn cảnh kháng chiến đang căng thẳng như thể, lòng nào mà những đứa con của Tổ quốc yên tâm cho nỗi. Dù tôi đã cố cựa mình thật khẽ, nhưng không khỏi tránh vô tình làm em tỉnh giấc. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau, hai tâm hồn bỗng chốc hòa làm một, không vì thứ gì mới lạ cả, chỉ có ngọn lửa căm hờn những kẻ khát máu mà chúng tôi còn chưa đuổi ra được khỏi đất nước bừng cháy lên thôi. Rồi bỗng chốc một tiếng hát khe khẽ cất lên, là bài hát cách mạng mà bất kỳ ai trong chúng tôi cũng thuộc. Em chỉ hát vài câu, chỉ tốn vài giây, thế mà thanh âm ấy đọng lại bên ngực trái của tôi phải tốn một đời để xóa nhòa. Có lẽ, có lẽ....
"có lẽ tôi đã quên mất tựa bài,
chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi."
" ngày mai trong tiếng ca khải hoàn, sẽ xen lẫn khúc ca anh hát cho em, anh hứa."
"còn điều chi chưa nói, cứ nói ra cùng tôi
nếu lỡ mai đời trôi, suốt đời phai phôi, đường rẽ đôi."
📼💌🌌☄
Tình thế gấp rút, địch mở các cuộc càn quét gay gắt, trung đội phải di dời khẩn cấp lên chiến khu khác. Tôi chẳng kịp viết thư nhờ người trao cho em như bao lần. Đã hơn nửa năm từ đêm ấy, tôi và em đã hứa sẽ liên lạc với nhau qua thư từ. Có lúc một tuần một lá, có khi một tháng một lá hoặc thậm chí ba bốn tháng mới viết cho nhau một lần. Tuy nhiên không ai trong chúng tôi buồn hay nghi ngại vì việc đó, cả hai đều biết nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là gì, là những lá thư hay là những cây súng hay là những con dao mổ. Mỗi lần trước khi ra chiến trận, tôi luôn đọc lại từng lá thư em gửi, tôi vuốt ve từng con chữ em viết, nâng niu từng tâm tình em trao và chôn giấu từng bóng hình em vụt qua trong tâm trí. Tôi cũng viết trong di thư của mình đồng thời dặn dò đồng đội thân thiết trong trường hợp tôi hy sinh, đừng đem đốt những lá thư được giấu sâu dưới tủ đồ, mà hãy chôn nó dưới bia mộ tôi, hãy để nó nguyên vẹn như ngày đầu ngay cả khi hình hài tôi không còn vẹn nguyên.
Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi bây giờ, một là đất nước, hai là gia đình. Mà em thương, là cả hai.
"một ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời."
📃👣🌲💖
Tôi ngó nghiêng xung quanh trước khi kiệt sức ngồi dựa vào gốc cây. Đưa tay lên nhìn, vết thương được băng lại đã ngừng chảy máu. Tôi buông lỏng người thở dốc, hôm nay tiểu đội tôi làm nhiệm vụ không may bị địch phát hiện, chúng tàn sát hết tất cả. Tôi không rõ liệu có còn ai sống sót ngoài tôi hay không. Ngọn núi xương máu lại cao hơn một phần, sự căm thù càng tăng hơn ngàn vạn lần. Và dù có chết, tôi cũng có thể tự hào, có thể hiên ngang mà chết. Tôi không "chết" vì họng súng của giặc, tôi " chết" cho đất nước. Trong đất nước có gia đình, có em thương, có tất thảy những gì tôi trân quý nhất. Nếu một ngày tôi quên hết, hy vọng em thương không phiền lòng hát lại khúc ca cách mạng cho tôi nghe. Nếu một ngày tôi còn điều đẹp đẽ nhất bên đời thì đó là ngày tôi có em thương trước lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Không cần " bên em", chỉ cần " em bên" tôi, dù là hiện hữu trước mắt, dù là hiện diện trong tim, dù là bất cứ phiên bản nào, đều là một đời.
"Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn
nhắc lại cho tôi còn có em."
🪔📼
" cháu ơi, xong chưa?, cầm đồ ra lẹ nhé."
" dạ, cháu ra ngay."
Cậu trai trẻ nhìn chằm chằm mấy kỷ vật được cất trong một cái hòm gỗ nhỏ của ba. Cậu đáng ra đã chẳng biết đến sự tồn tại của cái hòm gỗ này nếu như không có ngày hôm ấy. Cái ngày mà cậu chia tay mối tình đầu, tình đầu là tình dở dang mà, với tư cách là một người đàn ông vừa thất tình, cậu uống bia, không phải uống với bạn mà uống với ông bô của mình. Sau đó cậu nài nỉ bố kể cho cậu về mối tình đầu, dù bố cậu thường ngày nghiêm khắc, chững chạc nhưng cậu với chút men say đã không còn tỉnh tảo, vả lại cũng không tin là bố cậu chưa bao giờ thất bại trong tình yêu.
" bố, bố kể cho con nghe đi."
" con hứa con không nói cho mẹ nghe đâu."
" nha bố, bố kể về mối tình không cần đầu đâu, mà mối tình làm bố thất tình buồn ơi là buồn ấy ạ."
Sau khoảng thời gian cầu xin đủ đường, van nài đủ điều thì cậu trai trẻ chợt thấy bố mình đứng phắt dậy. Cậu còn tưởng bố ghét mình, bố bỏ đi nên bĩu môi nói thầm trong lòng. Ai ngờ ông ấy quay lại với một thứ lạ lẫm, thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy. Một hòm gỗ nhỏ có ổ khóa. Bố cậu mở hòm gỗ lấy ra một bảng tên có dòng tên đã mờ như vẫn đủ rõ để đọc " Song Kyungho". Tên ổng thì có gì lạ đâu mà khoe? Như đọc được suy nghĩ của thằng con mình, Song Kyungho liếc qua một cái. Sau đó lấy ra một đống kỉ vật, mà đống kỉ vật lại "trùng hợp" chỉ liên quan đến duy nhất một người. Song Kyungho vừa uống bia vừa ngậm ngùi kể.
" sau khi bố thiếp đi vì quá mệt với tâm thế đã sẵn sàng hy sinh ở mảnh đất đó rồi, vậy mà thế quái nào vẫn còn mở mắt ra được. Thì ra một tiểu đội khác tình cờ đi qua và cứu bố. Tiểu đội của bố lúc ấy đã anh dũng hy sinh hết rồi chỉ còn mỗi mình bố."
Qua lời kể của bố, cậu biết rằng sau đó bố mất liên lạc với người quân y năm ấy. Dù bố đã hỏi thăm hết người này đến người khác, thậm chí sau khi cách mạng thành công, bố về lại bệnh xá cũ, đi về quê cô ấy, đi khắp nơi cũng chẳng thể tìm thấy, như thể cô ấy đã bốc hơi khỏi thế gian. Có người kể rằng bệnh xá đột nhiên bị địch tấn công và người quân y ấy vì bảo vệ thương binh mà đã kiên cường hy sinh. Bố đã đợi gần mười năm với không một chút tin tức nào, với nỗi dằn vặt không dứt, với niềm nhớ thương khôn nguôi, không biết rõ người mình thương còn sống hay đã mất. Khúc ca khải hoàn đã sớm cất lên, khúc ca anh hát đã vang vọng từ lâu, nhưng người thì đang ở chốn nào? Những lá thư dù được bảo quản cẩn thận đến mấy thì cũng sớm đã nhàu nát vì bị bố lôi ra đọc đi đọc lại, có lá thì nhòe chữ do nước mắt người khóc rơi xuống. Mẹ của bố, tức là bà nội lại chẳng thể đợi được nữa, bà muốn con trai yên bề gia thất thì mới yên lòng xuôi tay ra đi.
" thế bố có hình của cô ấy không?"
Song Kyungho khẽ lắc đầu cười khổ. Việc không có nổi một tấm hình chụp chung với em luôn là nỗi tiếc nuối không thành lời trong lòng anh, nhưng từng đường nét của khuôn mặt em khi cười, khi lo lắng, khi làm việc, anh chưa từng quên, chúng ta không may mắn mà bỏ lỡ, anh lại không thể ngừng yêu, vậy chỉ đành cố chấp mà ôm một nỗi day dứt cuộn trào không thời hạn.
"rồi mai đây, khi tôi chẳng thức dậy
liệu mây có đem trả về đây?"
☁️🌌🏚
" ngày bố mất, hãy mang hòm thư này chôn cùng bố."
Cậu con trai đang làm theo di nguyện của bố mình. Hôm nay là ngày làm tang sự cho ông. Bố cậu thật sự là một người bố tốt, là một người chồng tốt, là một người đàn ông của gia đình. Nhưng cái gia đình này liệu có phải là gia đình mà ông ấy muốn hay không? Một câu hỏi mãi mãi chẳng có câu trả lời mà nếu có câu trả lời thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Không biết những tháng ngày qua bố sống như thế nào? liệu có phải là những tháng ngày bố lẫn lộn mẹ với cô ấy không? liệu có phải những ngày bố sống chỉ vì tin sẽ gặp lại cô ấy không? liệu có phải nhũng ngày bố chật vật phân biệt giữa thực và ảo, giữa người yêu ta và người ta yêu không?
" ngày còn trẻ, ba có yêu say đắm một người, một người không phải mẹ......"
liệu có phải chỉ là những ngày trẻ không?
_________________________
Một số chi tiết được lấy cảm hứng từ " Nhật Ký Của Đặng Thùy Trâm" ạ.🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro