Chap 7: Bàn ăn

gặp nhà Tê ở Haidilao quả là một chuyện thường tình. Các đội tuyển khác cũng có thể bắt gặp điều không quá bất ngờ này, đại sứ Haidilao thì đi ăn Haidilao là đúng rồi còn gì.Nhưng với team HLE thì lại là một chuyện khác,bộ thiếu chỗ ăn lắm hay sao mà các báo thủ nhà Tê kia phải quay ngược đường lại với trụ sở của họ để đến đây vậy.Họ có thể đến quán Haidilao gần nhất để ăn mà. Soojin nghệt mặt ra, lần thứ 3 rồi đấy?
"Bộ mọi người thiếu chỗ ăn lắm hay sao mà gặp nhau 3 lần trong tháng ở chính cái Haidilao này vậy?"-Peanut
"Bên đây thịt bò thơm hơn thôi!"-Faker
"Bên đây cũng vắng hơn nữa anh"-Oner
"Chứ không phải vì em unfollow anh nên anh bám em hả?"-Peanut
Anh Cơ chết lặng, Soojin với bà Mun thấy tình thế không ổn rồi thì định tách ra, thần giao cách cảm của các staff đã cho thấy rằng bom sắp nổ, nhanh chân lên mà chạy đi chứ. Thế là Soojin xách các anh nình với đầy mùi thuốc súng qua bàn cách xa ra nhưng Wooje đã gọi lại rồi.
"Hay các anh chị ngồi chung với bọn em đi, bọn mình ngồi phòng riêng rộng hơn đấy ạ!"
Soojin với chị Mun khóc thét, Mun chạy về phía em ôm thật chặt
"huhu, soojin ơi em không biết đâu, mấy đứa đó nó bắt chị đi ăn Haidilao cả tháng trời rồi! Em giải cứu chị đi emmmmm! Ngày xưa thằng Sanghyeok quậy điên, giờ thằng hổ nó còn phá chị!"
"Em hiểu mà chị ơi, chúng ta có nỗi khổ của staff, chúng ta là bảo mẫu, các anh của em cũng quậy quá trời luôn, cả Đậu già nhất còn cứ đòi em mua pocky dưa lưới cho ăn nữa cơ!"
"tụi mình khổ quá!"
"Hai chị em có thôi đi không?Mau về bàn ăn đi"-Faker
Ngồi vào bàn ăn mà nồng nặc mùi thuốc súng, thôi thì Soojin với chị Mun cứ chơi với nhau, mấy ảnh làm  gì làm, kệ đi chứ quan tâm mệt lắm. Nhưng càng ngồi lâu mùi thuốc súng càng nặng. Soojin đành phải xách các con báo cam nhà mình đi về trong sự tiếc nuối của chị Mun khi bị đám báo nhà Tê quậy tưng lên.Soojin đưa mắt nhìn chị như ra hiệu, CHỊ À, EM THƯƠNG CHỊ LẮM! CHỊ HÃY TỰ LO CHO MÌNH NHÉ! Ngoài ra Soojin còn một con heo nồng nặc mùi rượu đang nằm bẹp ở trụ sở, sao không lo được chứ. Mặc dù an ninh nhà mình chặt chẽ thật nhưng ai mà thấy là toi. Về đến phòng,
"Ôi trời, nó uống bao nhiêu mà cái phòng nặng mùi soju thế này!"
Đành lấy trong tủ ra bình xịt phòng xịt tạm rồi lấy sáp thơm đốt lên cho căn phòng bớt nặng mùi rượu rồi mang máy tính và ipad lên sân thượng làm việc. Anh cá định hỏi lịch trình hôm sau thì đã thấy một bé con chùm đầu kín mít nằm trên giường
"Hoá ra con bé đòi về sớm là vì mệt mỏi sao? Thôi để ngày mai vậy!"
Thế là nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi báo cho mấy anh
"Chắc con bé mệt rồi, để ẻm ngủ yên đi"-Viper
"Muộn rồi, hôm nay mấy đứa tập luyện rất tốt, ngày mai hãy cố gắng nữa nhé. Còn giờ thì tản ra để đi ngủ đi nào, mai là có trận đấu rồi đó"-Peanut
Cả đám ai về phòng nấy. Đến nửa đêm, Wangho nghe được tiếng ting của thang máy rõ to thì thức dậy, giờ này mấy thằng nhóc nhà anh ngủ hết rồi, còn ai vào đây nữa? Bảo vệ nghiêm ngặt lắm mà? Thế là anh lén la lén lút ra coi thử thì thấy Soojin từ thang máy bước ra. Ủa? Con bé ngủ rồi mà? Lay người Geonwoo dậy rồi hỏi
"Này cá, nãy Soojin ngủ rồi đúng không?"
"Ưm đúng rồi ạ... Sao vậy anh?"
"Anh vừa thấy Soojin bước ra từ thang máy?"
"Chắc anh nhầm rồi đó!Đi ngủ đi, anh mệt nên hoa mắt rồi!Hơ!"
Thấy thằng em mình ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì để ẻm ngủ cái đã, mai tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lol