Dao Dao và những cảm nghĩ
---Lolita - bi kịch trong bi kịch---
Lãng mạn nhưng cũng không kém phần tội lỗi.
Người đàn ông, hay một con quái vật suy đồi đạo đức gồng mình ôm lấy tổn thương tâm lý nặng nề.
Trái Tim ông đã chết, chết một cách héo hon bất chợt từ khi người con gái ông yêu ra đi. Nếu trái Tim ấy có thể được tưởng tượng và vẽ ra, có thể nó sẽ được tô điểm bằng những gam màu sáng tối đối lập vô cùng nhức mắt, nó teo tóp lại như trái khổ qua từng bị vò nát, khó khăn đập lên từng nhịp đầy nghị lực nhưng cũng thật cố chấp.
Cô bé mới lớn, tinh nghịch nhưng không hề ngây thơ. Chính những mất mát quá khứ, người cha đã qua đời từ sớm, để lại một mình mẹ cô gồng gánh mọi thứ đã khiến cô dần nảy sinh một thứ tình cảm khó diễn giải với những người đàn ông trung niên đứng tuổi.
Có lẽ cô bé cho rằng họ đủ vững vàng để nuông chiều tính nết trẻ con non nớt của cô.
Hay cô đã thật sự chán cái cảnh hai người phụ nữ sống dắt díu qua từng ngày mà không có một bóng hình đàn ông nào che chở?
Không ai biết cô thật sự nghĩ gì, không một ai.
Và cô cũng không bao giờ biết, bản thân chỉ là công cụ để người cha dượng tội nghiệp nhưng cố chấp ấy tìm lại bóng hình của một bông hoa trong gương, một ánh trăng dưới nước, tất cả đều đã vỡ tan từ lâu...
Một bị kịch đã đến với cô gái khi cô hạ sinh đứa con đầu lòng, bi kịch ấy lại cắm những gốc rễ khô cằn vào bi kịch từ quá khứ trong lòng hai con người xa lạ.
Rốt cuộc có cách nào để người ta thoát ra khỏi cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy? Hay tất cả những lảng tránh, những giằng xé, những cự tuyệt, những dằn vặt chỉ là nỗ lực viễn vông, tựa hồ con cáo tội nghiệp cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng cát lún?
---Lolita - Những trăn trở không hồi kết---
Khi đọc tiểu thuyết này, chắc chắn tôi đã phải bỏ qua hai chữ "đạo đức".
Ở thế giới mà tác giả Vlad xây nên, lằn ranh đạo đức không hề bị xoá bỏ. Nói đúng hơn, nó bị che khuất bởi sự lãng mạn, sự cuồng nhiệt và cả sự hết mình với cơn nuối tiếc dành cho những hình bóng quá khứ.
Tôi tin rằng, Humbert đủ thông minh để nhận thức rõ, thứ cảm xúc ông đang nảy sinh cho cô bé ấy thật đáng căm phẫn.
Đó chính là lằn ranh đạo đức cuối cùng trong ông.
Ông đủ khả năng để nhận thức mọi thứ, nhưng lại thiếu can đảm để vùng ra thoát khỏi nó.
Dolores, cô chỉ đang ở cái độ tuổi tò mò về tất cả mọi thứ và chập chững khám phá cách sử dụng vẻ đẹp chết người của bản thân.
Và tôi tin cô bé này không hề xứng đáng hứng chịu những móc mỉa, những chửi rủa thậm tệ chỉ vì tình nguyện đi Theo Humbert.
Lúc ấy, Dolores liệu có còn lựa chọn nào khác, khi mẹ - người thân duy nhất của cô qua đời, bỏ lại một tâm hồn non nớt và mâu thuẫn.
Chẳng lẽ người đời sẽ thực sự hài lòng khi Dolores ra đi không ngoảnh lại, đến một nơi thật xa, thật xa, xa đến nỗi những chú chim hải âu có băng qua bao nhiêu vùng biển cũng không đến được, xa đến nỗi những chuyến tàu tốc hành chạy xuyên đêm có xé toạc các tuyến đường ray cũng không thể tìm ra?
Rồi ở cái nơi tận chân trời ấy, Dolores - một thiếu nữ chưa kịp lớn sẽ bắt đầu cuộc đời mới của tuổi trẻ, cô độc vật lộn với bao thâm hiểm, mưu mô của người 'lớn', để rồi bị dòng đời khắc nghiệt chôn chặt thân xác xuống một nắm mồ cũng cô độc không kém chủ nhân của nó trên mảnh đất xa lạ?
Có lẽ, đi Theo Humbert là cách tốt nhất lúc bấy giờ, hoặc ít nhất là cô nghĩ như vậy.
Về phía Humbert, ông là một kẻ bệnh hoạn, nhưng cũng không kém phần đáng thương.
Humbert đã cố chôn chặt bóng hình người con gái năm ấy trong ngăn tủ sâu kín nhất của ruột gan, khoá chặt nó lại bằng vẻ ngoài đạo mạo, tri thức và quẳng chiếc chìa khoá đi.
Chỉ là ông không thể ngờ, một người được ông miêu tả là "a little deadly demon among the wholesome children" lại nhặt được chiếc chìa khoá dùng để khoá chặt những gì đen tối nhất trong trái Tim ông lại.
Và thật sự như những gì ông nhận định, Dolores thật "deadly".
Vào thời khắc đó, Humbert có lẽ đã cho rằng trái Tim khổ qua héo hon của mình có thể biến trở lại thành một trái táo đỏ mọng nước.
Cuối cùng, câu chuyện chỉ có thể khép lại bằng chuỗi bi kịch kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, là một vấn đề trong lòng người mà mãi không có cách giải quyết.
Hoặc không đủ dứt khoát để giải quyết.
__Lolita - một bản nhạc du dương luôn âm ỉ nhỏ từng giọt nốt trầm vào tâm trí người đọc__
Hoa Dao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro