Quyển thượng - Chương 11: Phóng ngựa...
Hôm sau...
Bên cạnh Thoại Mỹ chỉ còn Vụ Châu cùng một số cung nữ, nàng thong thả cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mặc dù khí hậu lạnh giá nhưng tâm tình khoáng đạt, tháng ngày thế này thật khó mà có được.
"Hoàng hậu nương nương?" Một giọng nói to rõ từ phía sau vang lên, theo đó là tiếng móng ngựa đạp cỏ.
Vốn Thoại Mỹ nghĩ đó là tiếng móng ngựa của thị vệ, không ngờ lại là hắn.
"Thân vương?" Thoại Mỹ quay đầu, quả nhiên là hắn.
Tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn lại có tông giọng đặc sắc khiến người khác mê mẩn. Phía sau Lâm A Hành chỉ có hai dũng sĩ đi cùng, có lẽ là hắn ra ngoài đột xuất.
Lâm A Hành cười cười, dưới sống mũi cao là đôi môi đang kéo ra cực đại khiến người khác dễ dàng nhận ra là hắn đang rất vui vẻ: "Vừa rồi suýt chút nữa đã không nhận ra người. Trang phục của hoàng hậu nương nương hôm nay thật khác xa so với hôm qua, lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy người..."
Trước ánh mắt của vị Thân vương dị tộc này, Thoại Mỹ cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, hình như quá mức thân cận rồi?
Thoại Mỹ ghìm dây cương lại, con ngựa dưới thân thuận theo lùi ra sau vài bước, thở phì phò.
"Thân vương bận rộn nhiều việc mà vẫn còn có thời gian cưỡi ngựa, quả là hứng thú tao nhã, bổn cung không quấy nhiễu Thân vương nữa." Thoại Mỹ cười gật đầu, chuẩn bị cáo từ rời đi.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm A Hành rất điêu luyện. Hắn khẽ vung dây cương lên một cái, con ngựa đã nhẹ nhàng đạp bước chắn trước ngựa của Thoại Mỹ.
Hắn nhìn nàng rồi lên tiếng: "Có vẻ như nương nương không thích nói chuyện với bổn vương cho lắm, chẳng lẽ bổn vương đã từng đắc tội với nương nương hay sao?"
Thoại Mỹ nở một nụ cười chuẩn mực, từ tốn nói: "Thân vương hẳn biết rõ lễ giáo đại phòng? Đột nhiên Thân vương xuất hiện như vậy, lại chặn đường của bổn cung, không phải là quá đường đột hay sao?"
Lâm A Hành nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, nụ cười ở khoé miệng càng rộng hơn một chút, ngữ điệu cũng mềm mỏng ái muội hơn rất nhiều: "Bổn vương chỉ nhớ lễ giáo đại phòng chủ yếu là dành cho nữ tử chưa xuất giá, còn những thứ khác bổn vương thật sự không hiểu rõ. Nếu nương nương nguyện ý chỉ dạy, bổn vương sẽ vô cùng vui vẻ."
Ban đầu Thoại Mỹ còn hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của hắn, nghe ngữ điệu kì quái của dị tộc, trong lòng nàng đã có tám phần chắc chắn, e là nam nhân trước mắt này có vài phần ý đồ không an phận với nàng.
Hoặc là hắn ta chỉ muốn trêu ghẹo một chút, thoả mãn nguyện vọng muốn câu dẫn nữ nhân của hoàng đế Kim Triều chăng?
Nụ cười của Thoại Mỹ lãnh đạm hơn rất nhiều, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt: "Nếu Thân vương muốn học, bổn cung có thể thỉnh cầu hoàng thượng ban vài vị học sĩ kiến thức uyên bác cho ngài."
Làm sao Lâm A Hành có thể không nghe ra sự lạnh nhạt và uy hiếp trong lời nói của nàng được đây? Có điều hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn hiểu rất rõ sự bảo thủ của Kim Triều, cũng hiểu rất kỹ lễ giáo đại phòng. Vì vậy, cho dù hắn có đùa bỡn vị hoàng hậu nương nương xinh đẹp này ở đây, chỉ sợ vị nương nương này cũng không dám nói với người khác.
Lâm A Hành vươn tay, vô cùng tiếc nuối vì khoảng cách quá xa. Bởi vì cả hai đang cưỡi ngựa, lại đang đứng đối diện nhau, hắn nhíu mày, tiếc nuối buông cánh tay xuống. Sau đó hắn giật dây cương, có vẻ như muốn vòng sang bên cạnh Thoại Mỹ.
Vụ Châu vốn đi theo sau Thoại Mỹ, trước giờ vẫn luôn cơ trí, thấy Thân vương và nương nương nhà mình giao phong, biết là có chuyện không tốt, nhưng lại không dám mở miệng, nên nàng không thể làm gì khác ngoài việc chăm chú quan sát Thân vương. Vừa thấy hắn hành động, Vụ Châu vội vàng thúc ngựa lên chắn trước mặt Thân vương, chen vào bên phải Thoại Mỹ.
Lâm A Hành quay đầu ngựa, vừa vặn đối đầu với Vụ Châu.
Thoại Mỹ thấy thế rốt cuộc cũng nhếch miệng cười, kéo dây cương quay về bên trái, quất roi ngựa, con ngựa bị đau liền chạy như bay.
Thanh âm Thoại Mỹ theo đó truyền vào tai của Lâm A Hành: "Bổn cung đi trước một bước, Thân vương bảo trọng."
Vụ Châu cũng lộ ra nụ cười, xoay ngựa rời đi. Trước khi đi nàng còn nhếch khoé miệng lên, vung roi quất mạnh xuống, nhưng không phải đánh ngựa của mình mà là đánh ngựa của Lâm A Hành.
Mặc dù Vụ Châu là cô gái yếu đuối, nhưng khi nãy nàng đã vận dụng hết sức lực toàn thân, vì thế mà con ngựa chấn kinh, suýt nữa thì nhấc vó lên hất hắn xuống đất. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn điêu luyện, thành thục kéo dây cương, chế trụ con ngựa sắp nổi điên.
Lâm A Hành không ngờ mấy nữ tử này lại có thể làm như vậy.
Cho dù đang ở trên lưng ngựa trong thời khắc hoảng loạn, nhưng Lâm A Hành vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng Thoại Mỹ phi ngựa rời đi. Ngựa chạy rất nhanh, áo choàng của nàng phiêu dật theo gió, mái tóc dài tung bay trong không trung, cực kỳ mỹ lệ.
[...]
Phi ngựa như vậy thật là bất an và sợ hãi, nhưng đồng thời nội tâm của Thoại Mỹ cũng cảm thấy phóng khoáng tự do. Ngựa này, thảo nguyên này, tốc độ này, còn có tiếng gió vù vù bên tai.
Kim Tử Long mặc y phục màu vàng sáng rất chói mắt, từ xa đã có thể nhận ra. Thoại Mỹ mở to mắt nhìn, hình như đội nhân mã phía trước kia là của hoàng thượng.
Thoại Mỹ cố gắng cẩn thận kéo dây cương, muốn giảm tốc độ nhưng dường như con ngựa không nghe lời nàng.
Thấy hoàng thượng mà không xuống ngựa, đây chắc chắn là chê bai cuộc sống quá dài.
Thật ra Kim Tử Long cũng đang đi tìm Thoại Mỹ. Hôm qua vì quá bực bội nên nàng và hắn không nói chuyện gì cùng nhau. Hôm nay hắn nghe nói nàng ra ngoài cưỡi ngựa nên hắn mới dắt ngựa đi, cũng không đem theo mấy người, đều là người thân cận.
Khoảng cách càng lúc càng gần, người của Kim Tử Long cũng nhìn thấy có người đang phi ngựa lao nhanh đến, tất cả đều cẩn thận tiến lên trước vài bước, tạo thành vòng vây xung quanh hắn.
Thoại Mỹ thấy biện pháp ôn hoà không khống chế được con ngựa nên nàng quyết tâm dùng sức kéo chặt dây cương. Con ngựa bị đau liền nhấc chân trước lên cao, nàng đã chuẩn bị trước, ghì chặt lấy dây cương để mình không bị ngã.
Lúc này ngựa của Thoại Mỹ đã đến trước mặt Kim Tử Long. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, lại thấy ngựa đang hung hãn, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Hắn vội vàng gạt đám người phía trước ra, vươn cánh tay giúp nàng giữ chặt dây cương. Mấy tuỳ tùng phía sau cũng hoà hoãn lại tinh thần, vội vàng tiến lên chế trụ ngựa của hoàng hậu.
Kim Tử Long thô lỗ ôm nàng xuống đất ngay lập tức, tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt.
"Từ Thoại Mỹ! Nàng, nàng không muốn sống nữa có phải không?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần gấp gáp và nghiêm khắc.
Thoại Mỹ cũng bị dọa đến kinh hãi, xóc nảy một hồi nên có chút buồn nôn. Lúc này nàng nghe thấy hắn quở trách thì hơi sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, hắn chưa bao giờ thất thố như vậy. Nam nhân này xưa nay luôn ôn hoà ẩn nhẫn, sách lược thâm sâu.
Thoại Mỹ sững sờ nhìn gương mặt của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn vài phần kinh hoảng, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng, tóc tai cũng trở nên lộn xộn.
Kim Tử Long cũng sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, rất hiếm khi thấy nàng mỏng manh như thế này. Tuy phong thái anh dũng nhưng mang theo biểu tình yếu đuối ỷ lại, khiến trái tim hắn xúc động đập liên hồi.
"Nương nương, nương nương, người không sao chứ?... Hoàng thượng?" Lúc này, Vụ Châu và vài cung nữ rốt cuộc cũng đuổi kịp, thấy Thoại Mỹ không sao, hoàng thượng lại đang đứng một bên, liền vội vã xuống ngựa hành lễ.
Kim Tử Long thấy đoàn người vội vàng như vậy, trong lòng biết chắc chắn đã có biến cố xảy ra. Đang ở bên ngoài nên hắn không tiện hỏi nhiều, trực tiếp ôm Thoại Mỹ lên ngựa của mình, lên tiếng nói: "Được rồi, trở về hết đi."
Thoại Mỹ ngồi trước hắn, nàng bị giam trong lồng ngực vững chãi, cảm thấy yên ổn một cách lạ thường. Nàng buông lỏng toàn thân rồi tựa vào lòng hắn.
Kim Tử Long một tay kéo dây cương, một tay ôm chặt eo nàng.
***
Bắt đầu ngày mai sẽ lại 2 chương 1 ngày nha, hum nay Cris bận ròi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro