Quyển thượng - Chương 8: Thành toàn!

Trăng rằm ngày mười lăm, hoàng môn hô lên ba tiếng, Thoại Mỹ biết hắn đã đến.

Nàng nghênh đón như thường lệ, đích thân thay y phục cho hắn.

Kim Tử Long đương lúc mở cánh tay để nàng thuận tiện bỗng dưng luồn vào sau gáy, cắn nhẹ vành tai nàng, thầm thì: "Thơm quá, hoàng hậu dùng hương gì vậy?"

Cung nữ và thái giám vẫn đang đứng đây, nàng thẹn đến mức mặt đỏ rần, vâng dạ đáp: "Thần thiếp thấy hoa quế đầu thu nở rất đẹp, nhân tiện dựa theo chút kiến thức làm son phấn đã được học qua lúc ở nhà, hoàng thượng có thích không?"

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mù mờ, tựa như muốn nói: "Rất độc đáo."

Thoại Mỹ thở dài một hơi, rót rượu chia cơm hầu hạ hắn. Hắn ăn chưa được vài miếng đã đặt đũa xuống.

Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đây đều là những món thường ngày hoàng thượng thích ăn. Người một ngày trăm công nghìn việc, long thể vẫn là quan trọng nhất, vậy nên hãy ăn một chút đi."

Sắc mặt hắn trầm ngâm, nhìn không ra cảm xúc: "Khi nãy ở chỗ quý phi cũng uống rượu, nên không đói."

Mặt nàng không biến sắc, vẫn nhẹ nhàng cười: "Nghe nói Vệ tần đã hoài thai được ba tháng, hoàng thượng dạo này hẳn là nên tới Hàm Dương cung nhiều một chút. Bất luận là hoàng tử hay là công chúa, hoàng nhi đầu tiên vẫn quan trọng hơn."

Kim Tử Long nghe vậy lập tức trở nên lạnh lùng, vung tay hất rơi chén rượu.

"Cốp"!

Chén ngọc rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.

Thoại Mỹ bị dọa đến run người, cuống quít quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp quá phận."

Hắn nhàn nhạt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh như mũi tên xuyên thấu tim gan, rất lâu sau mới cười một tiếng: "Biết mình sai chỗ nào chưa?"

Thoại Mỹ gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, lại không nói ra được lí do tại sao. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ngày càng trở nên hỉ nộ vô thường. Trước kia rõ ràng hắn không phải như vậy. Khi đó Yên Vân hồi phủ thăm viếng, nàng không tránh được có lúc chạm mặt hắn. Hắn đối với nàng rất khách khí, lời nói ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng.

Thoại Mỹ nhớ lại chuyện xưa kia, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn, nước mắt vô thức tuôn rơi, cũng chỉ dám đè ép cuống họng, khẽ khàng nức nở.

Một ngón tay nâng cằm nàng lên, dáng vẻ nàng chật vật bỗng nhiên lộ ra trước mắt hắn.

Kim Tử Long ghét bỏ nhìn nàng: "Trẫm nói vài câu nàng đã khóc, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ hơn chút nào, cứ như đứa trẻ."

Thoại Mỹ vội vã dùng khăn lau sạch nước mắt: "Ta, không phải, thần thiếp không khóc."

Thấy nàng như vậy hắn không nhịn được bật cười. Hắn cười lên như vậy thật đẹp mắt, như trăng ló khỏi mây, như làn gió ấm áp phẩy qua mặt. So với khi nãy, quả thực như hai người khác nhau.

Hình như cảm thấy bản thân cười không đúng, hắn liền nghiêm nghị trở lại, vẻ mặt cứng rắng, hằn giọng một cái: "Trẫm mệt rồi, chuẩn bị sắp xếp đi. Mùi hoa quế trong tẩm cung nàng nồng quá, xộc lên làm trẫm đau đầu, ném hết ra ngoài cho trẫm."

Thoại Mỹ ngạc nhiên: "Thần thiếp cứ nghĩ hoàng thượng sẽ thích."

Kim Tử Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơi trừng mắt lườm nàng, gằn từng chữ: "Trẫm! Không! Thích!"

Thoại Mỹ ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, có lẽ trong mắt hắn, những kẻ bắt chước chẳng qua chỉ là loại chó giả hổ, bắt chước cho có mà thôi.

[...]

Nàng gối lên cánh tay hắn mà vẫn chưa ngủ nổi, thật không nghĩ ra cách nào làm hắn vui lòng. Tảng đá trong lòng càm thêm nặng trĩu, con đường tương lai dù chỉ là một tia sáng cũng không thấy nổi.

Hô hấp của hắn vẫn đều đều như thế, trong đêm tĩnh nghe được hết sức rõ ràng, chợt nghe hắn nói: "Nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Thoại Mỹ sợ hãi bật dậy, vội vàng trả lời: "Phải, thần thiếp chưa ngủ."

Kim Tử Long thấp giọng bật cười, tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực vang lên: "Đêm nay, nàng đang dụ dỗ trẫm sao?"

Hai chữ "dụ dỗ" này giống như một cái chùy nặng trịch đập vỡ lớp mặt nạ vụng về của nàng.

Thoại Mỹ xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể đè xuống nỗi lòng đang cuộn trào như sóng ngầm, yết hầu phát run, nói: "Thần thiếp làm những thứ này cốt để hoàng thượng vui. Thần thiếp gả vào hậu cung hai năm rồi vẫn không đâu vào đâu. Thái hậu thường tận tâm chỉ bảo, thần thiếp..."

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xoay người, nặng nề đè ép nàng. Nàng bất ngờ kêu lên, mái tóc đen như thác nước rơi hỗn loạn trước tầm mắt.

Trong bóng tối, nàng không cách nào thấy rõ sắc mặt của hắn, lại nghe giọng nói không lộ ra chút vui buồn từ trên xuống: "Nàng muốn sinh con cho trẫm?"

Bằng bất cứ giá nào.

Thoại Mỹ cắn môi, yếu ớt như tiếng muỗi kêu trả lời: "Vâng..."

"Trẫm thành toàn cho nàng!"

Tay của hắn cấp tốc xé rách áo của nàng rồi luồn vào trong...

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #longmy