Chương 6: Nam nhân (hạ)

Kim Tử Long ngồi trên xe ngựa từ nơi giam cầm phạm nhân về lại hoàng cung, nhưng khi về tới hắn liền nhận được tin nàng đã bị hoàng hậu ban chết.

Hắn lập tức mặc kệ tất cả chạy về phía Lệ Hân cung, từng bước chân của hắn in đậm trên nền tuyết dày đặc. Lúc hắn bước vào Lệ Hân cung liền thấy cây hồng mai ở trước đại điện đang nở rộ, ở dưới gốc cây nàng vận một bộ y phục màu trắng thuần, gương mặt thanh lệ cùng đôi mắt khép lại như đang ngủ thiếp đi, nhưng cánh hoa hồng mai rơi vương vãi trên tà áo nàng.

Hắn từng bước, từng bước chậm chậm tiến về phía nàng, lúc đến gần mới là phát hiện ra nữ nhân kia toàn thân lạnh như băng một chút hơi ấm cũng chẳng còn.

- Mỹ nhi, nàng nằm ở đây ngủ sẽ lạnh đấy...

Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên thân thể nàng, hắn là muốn làm ấm thân thể nàng, ôm thật chặt nàng vào lòng mình, muốn từ người mình truyền hơi ấm cho nàng, nhưng hắn làm như thế nào thân thể của nàng cũng không thể ấm lên được.

Nam nhân vận y phục màu đen, ôm trong lòng nữ nhân vận y phục màu trắng, ngồi bệch dưới cây hồng mai nở rộ dưới trời tuyết trắng, phảng phất như thấy được giọt lệ rơi trên mặt nam nhân kia.

Năm Thần Hi thứ 5, Thoại phi băng thệ, hoàng thượng đau buồn miễn thiết triều một tháng. Các đại thần đều phải để tang, dùng nghi thức đại tang dành cho hoàng hậu để cử hành, phong chữ Hy trong niên hiệu, ban thụy hiệu Hy Từ hoàng quý phi.

Cùng năm đó, Vương Phù Dung - hoàng hậu đương triều bị thu hồi phượng ấn cùng sách bảo, phạt cấm túc trong Phượng Nghi cung.

[...]

Trong tẩm điện Dư Hoa cung, Dư Hòa Ái đang run lẩy bẩy. Nàng quả thật không ngờ chỉ vì hoàng hậu ban chết cho Thoại phi mà hoàng thượng lại có thể không chút do dự phế đi hoàng hậu.

Tối hôm đấy nàng nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều về việc nàng đã làm với Thoại phi, bây giờ nàng mới cảm thấy sợ hãi, sợ hãi hắn biết được những chuyện nàng làm, sợ hãi hắn đối với nàng sẽ còn tàn nhẫn hơn với hoàng hậu.

- Dư Hòa Ái, ngươi ra đây cho trẫm!

Tiếng của Kim Tử Long vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, cung nữ thái giám đều bị tiếng quát của hắn dọa sợ, ai ai cũng quỳ rạp xuống mặt đất.

Họ biết Thoại phi qua đời, hoàng thượng liền nổi cơn thịnh nộ. Không ai muốn lọt vào tầm ngắm của hoàng thượng.

- Mau ra đây, đừng để trẫm sai người lôi ngươi ra!

Kim Tử Long đứng trước phòng Dư Hòa Ái hét lớn, nàng ta lại ở trên giường run rẩy không muốn ra ngoài, hắn đang tức giận nàng không muốn bị như hoàng hậu.

Kim Tử Long sai người lôi nàng ta ra, hai thái giám kia là không chút khách khí lôi nàng từ trên giường ra quẳng trên mặt tuyết lạnh buốt.

Dư Hòa Ái một thân y phục mỏng lại bị ném trên lớp tuyết lạnh liền cảm thấy thân thể trở nên thật lạnh liền không ngừng run rẩy. Nàng nâng khóe mắt có chút sợ hãi nhìn hắn, khuôn mặt của hắn giận đến mức đỏ lên ngay cả đôi mắt cũng trở nên đỏ ngâu, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, hận thù.

- Hoàng thượng...

Nàng run rẩy bò trên lớp tuyết đến bên cạnh hắn khẽ dùng ngọc thủ níu lấy áo choàng của hắn.

- Trẫm hỏi ngươi ai cho ngươi lá gan ấy?

Hắn giật phăng áo choàng ra khỏi tay nàng, mặc kệ thân thể nàng đang run lên liền nắm chặt lấy cằm nàng mà phát ra nhưng lời nói.

Lực đạo từ tay hắn truyền đến khiến nàng đau đến mức nước mắt tràn ra khoe mắt. Nàng cảm thây đau ở thân xác, nhưng lại càng đau ở tâm hồn, nam nhân này vì Thoại phi mà trở nên ôn nhu cũng có thể vì Thoại phi mà trở nên tàn độc như vậy.

- Thần thiếp... không hiểu hoàng thượng đang nói gì...

Nàng ta nói giọng nói run run.

- Ngươi nghĩ ngươi không nói trẫm sẽ không điều tra ra sao? Dư Hòa Ái ngươi nghĩ đây là Dư Mộc, nơi ngươi có thể một tay che trời ư?

Kim Tử Long càng nói lực đạo trên tay cũng mạnh lên dần. Dư Hòa Ái nhìn thấy trong mắt hắn là chán ghét đến cực điểm, cuối cùng là sợ làm bẩn tay mình cũng hất nàng ra.

- Hóa ra người biết hết rồi sao?

Nàng ta nằm trên mặt tuyết lạnh băng, ánh mắt nhìn hắn chứa một tia bi thương, hóa ra nô tì của nàng nói đúng, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng. Làm sao hắn có thể tha cho nàng được, nàng hại chết nữ nhân hắn yêu thương nhất mà.

- Hòa Ái tần, không đoan trang, không tiết lễ, ghen tị xấu tính làm loạn hậu cung, giáng làm thường dân, cả đời làm nha hoàn phục dịch!

Giọng Kim Tử Long vang lên phán xét, nàng ta nằm đấy im lặng nghe hắn nói.

Đúng vậy, nàng không đoan trang. Nàng không tiết lễ. Nàng ghen tị xấu tính. Không phải tất cả đều là hắn ban cho nàng sao?

Lúc hắn sắp bước đi, Dư Hòa Ái liền dùng chút sức còn lại nắm lấy áo choàng hắn.

- Hoàng thượng... người có từng yêu thiếp chưa?

- Chưa từng!

Dư Hòa Ái há miệng cười lớn.

- Chưa từng, hay cho hai chữ chưa từng! Hóa ra tất cả ôn nhu, ngọt ngào mà người dành cho thiếp là xem thiếp như nàng ta mà đối xử ư? Kim Tử Long, thiếp cho người biết, thiếp không cần thứ ôn nhu giả dối đó, thiếp hận nó, hận người, hận luôn cả ả ta. Thiếp nguyền rủa hai người dù có chết cũng không gặp lại nhau.

*Chát*

Một cái tát không lệch một li, nhắm thẳng vào má Dư Hòa Ái khiến nàng ta ngã hẳn về sau, đầu đập vào bậc thềm, máu từ vết thương trên trán không ngừng chảy.

Kim Tử Long đưa tay nắm lấy cằm nàng ta, lực đạo càng ngày càng lớn khiến nàng ta không tự chủ mà nhíu mày.

- Dư Hòa Ái, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đem mình so với nàng? Ngươi đặt bản thân mình quá cao rồi! Trẫm cho ngươi biết, trong mắt trẫm, ngươi cũng chỉ là một vật nuôi có nụ cười giống nàng ấy, vinh dự được đem ra làm lá chắn cho tất cả ám chiêu nhắm vào nàng ấy. Còn lại, một sợi tóc của nàng ấy, ngươi cũng không xứng để đặt cạnh. Ngươi nghe rõ chưa? Là một sợi tóc của nàng, ngươi cũng không xứng!

Kim Tử Long nói xong, một cái liếc mắt cũng không hề ban tặng cho nàng ta, chỉ lạnh lùng giật lại áo choàng mà bước đi.

Dư Hòa Ái nằm ở đấy nhìn bóng dáng xa dần của hắn, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra. Hóa ra nàng làm nhiều điều như vậy đều là công cốc, nam nhân kia ngay từ đầu đã không yêu nàng, một chút cũng chưa từng yêu nàng.

Nàng nhắm chặt đôi mắt nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, một bộ dáng oai phong ngồi trên ngai vàng. Với nàng hắn lúc đấy là đẹp nhất, nhưng nếu quay lại nàng sẽ không ngẩng đầu lén nhìn hắn nữa. Bởi vì một khoảnh khắc ấy liền chiếm trọn trái tim của nàng, khiến nàng mất cả một đời, mất đi đoan trang, khí tiết lẫn nhân tính, cũng không thể chiếm được trái tim hắn.

Là hắn vô tình hay là nàng ngu ngốc?

[...]

- Hoàng thượng! Cái này là từ trong Lệ Hân cung tìm thấy.

Lý tổng quản dâng lên một quyển sách có bìa ngoài màu xanh, hàng chữ gọn gàng xinh đẹp ở ngoài có ghi ba chữ vọn vẹn.

Hậu Cung Ký.

Kim Tử Long nhận lấy quyển sách, chậm rãi mở ra từng trang.

Thần Hi năm thứ 3, ngày... tháng...

Cuối cùng ta cũng đã vào cung, cũng trở thành nữ nhân của hoàng đế, chỉ là càng tương lai càng mờ mịt.

Thần Hi năm thứ 4, ngày... tháng...

Hóa ra cảm giác thị tẩm ngày đầu tiên là như vậy, ta cảm thấy lo sợ hơn vui mừng.

Thần Hi năm thứ 4, ngày... tháng...

Cuối cùng ta cũng leo lên phi vị. Nhưng liệu có bình yên?

Thần Hi năm thứ 4, ngày... tháng...

Cảm giác làm sủng phi quả thật rất tốt, tốt đến mức khiến tim ta đã rung động với nam nhân cửu ngũ chí tôn kia.

Thần Hi năm thứ 5, ngày... tháng...

Hoàng thượng, người quả thật vô tình. Sủng ái xong liền vứt bỏ thần thiếp rồi. Nhưng thiếp lại nhớ hoàng thượng vô tình như người.

Thần Hi năm thứ 5, ngày... tháng...

Hòa Ái, tên đẹp vậy chắc người cũng đẹp lắm, hoàng thượng, người có nhớ Mỹ nhi?

Thần Hi năm thứ 5, ngày... tháng...

Ngày đi săn... ta sắp được gặp hoàng thượng rồi!

Thần Hi năm thứ 5, ngày... tháng...

Sau một cuộc đi săn, ta như từ tay tử thần trở về. Người của Lệ Hân cung chỉ còn lại mình ta. Lát nữa có lẽ hoàng hậu cũng sẽ là ban ta tội chết. May quá... ta sắp không phải nhớ hoàng thượng nữa.

Tạm biệt... Tử Long... tạm biệt người ta yêu... nhưng... không yêu ta...

Kim Tử Long vừa đọc, từng giọt nước mắt vừa thi nhau rơi xuống từng trang sách.

Nữ nhân ngốc nghếch, là ta vô dụng, yêu thương nàng cũng khiến nàng bị hại, lạnh nhạt với nàng không những không bảo hộ được nàng mà còn khiến nàng đau khổ... nhưng Mỹ nhi, nàng sai rồi, ta yêu nàng, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này...

Lý tổng quản đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy bờ vai vững chãi kia run lên từng đợt. Lúc ấy ông mới nhận ra, đế vương là người cô độc nhất thiên hạ.

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #longmy