Chương 47: Anh không hề xấu đâu

Chương 47: Anh không hề xấu đâu.

Đương nhiên hành động ngáo ngơ của Fourth đã bị người ta kì thị, chưa nghĩ cậu có vấn đề đã là may.

Zen bị dúi kẹo vào tay đến hoang mang, y chưa kịp cất tiếng hỏi thì Fourth đã bị Lita đẩy gọn sang một bên.

Giờ đến lượt Lita bám lấy y, cô túm áo cậu thanh niên rồi điên cuồng chất vấn: "Cậu thích Gemini khi nào?! Cậu nói dối đúng không?! Sao cậu thích Gemini được?! Hai người quen nhau từ bao giờ?!"

Bị đẩy ra nhưng không từ bỏ, Fourth ngó đầu vào nghe, cậu cũng muốn biết.

Trước một loạt câu hỏi cá nhân, Zen không khỏi cảm thấy khó chịu. Song từ đầu tới cuối, y đều tỏ ra điềm tĩnh, đẩy Lita ra một khoảng đúng mực mới giải thích: "Chuyện đó từ hồi cấp ba..."

Bỗng nhiên giọng nói điềm tĩnh của Zen nín bặt, bởi người trong câu chuyện của y đã xuất hiện.

Bầu không khí đông cứng trong tích tắc, lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng loạt chuyển sự chú ý từ Zen sang Gemini, ai nấy kinh ngạc ra mặt.

Song tâm điểm chú ý lại không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, Gemini bình tĩnh bước đến trước mặt Fourth.

Dù bị coi bằng một viên kẹo, hắn cũng không nỡ bỏ mặc cậu ở chỗ này. Khuôn mặt hắn nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào Fourth và không nói một lời.

Mi tâm người đàn ông nhíu nhẹ vì sự tức giận cũng không bằng cảm giác bất đắc dĩ.

Đôi đồng tử thẫm màu ánh lên vẻ không vui, chiếu lên gương mặt có chút hoảng của Fourth.

Người bị nhìn vô thức cứng người, cậu không làm gì sai nhưng cũng cảm giác như bản thân mới phạm lỗi.

Vừa nãy mới bướng với Gemini, còn hùng hổ đánh hắn một cái, nhưng khi phải đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt im lặng răn đe từ hắn, Fourth vẫn bị áp đảo triệt để.

Cậu bất giác rũ mắt, chỉ cần không nói, không làm gì nghĩa là vô tội.

Vốn dĩ Gemini chỉ muốn đưa Fourth đi, chợt nhận ra bản thân vô ý xen ngang cuộc trò chuyện mới quay qua nói một câu khách sáo: "Không cần để ý đến chúng tôi, mấy người cứ tiếp tục."

Ngữ điệu lành lạnh không nghe ra cảm xúc, như cái cách hắn lạnh lùng không quan tâm đến những thứ xung quanh. Bất kể chuyện ở đây có liên quan đến hắn.

Nói xong liền quay về với Fourth, Gemini cầm chai rượu trên bàn lắc thử xem còn bao nhiêu. Không ngờ chai này đã hết một nửa, giọng hắn trầm hẳn xuống, hỏi Fourth: "Em uống chai này hả?"

Được điểm danh nên Fourth ngẩng đầu, nhìn chai rượu không phải của mình thì lắc đầu.

Thấy vậy, mặt Gemini hơi giãn ra. Hắn cầm chai còn lại lên xem thử, hàng mày lập tức nhíu sâu. Càng giỏi hơn là chai này hết tận hai phần ba chai, còn đâu đấy vài ngụm nữa là cạn sạch.

Gemini không muốn tin, hỏi trong ngỡ ngàng: "Chai này là của em?"

Fourth thành thật gật đầu, điệu bộ không khai gian khai dối, ngoan ngoãn muốn thưởng.

Gemini nín thinh: "..."

Trong tối nay, không biết đây là lần thứ mấy hắn phải bất lực toàn tập trước người con trai này.

Chưa bao giờ hắn thấy một Fourth bướng bỉnh, có gan nói có gan làm như vậy, đến mức nhất thời không biết ứng phó làm sao.

Ngoài việc bất dắc dĩ chấp nhận, thứ còn lại chỉ là cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của Fourth đều khuấy động trái tim hắn, không một khắc nào yên.

Vì cố gắng kiềm chế, sợi dây trói buộc trong tim lại tự siết chặt, để rồi mang tới cơn đau như nhỏ từng giọt máu, âm thầm gặm nhấm hắn.

Từ lúc Gemini bước tới, ánh mắt Fourth chưa từng rời khỏi hắn. Đôi mắt Gemini rất thích đang chăm chú nhìn vào hắn, thế thì bảo hắn phải buông lời mắng nhiếc thế nào.

Nghĩ muốn khuyên răn Fourth mấy câu, mà cuối cùng chỉ vì một ánh mắt, bao lời mắng nhiếc trôi ngược vào trong.

Cục nghẹn này là do chính hắn gây ra, là hắn khiến Fourth buồn. Mấy lời mắng đó nên dành cho hắn thì hơn.

Cũng may hắn đến kịp, Fourth không sao là tốt rồi.

Vừa mới nghĩ thế xong, tầm mắt Gemini bất ngờ va phải vết đỏ lớn trên má Fourth. Hắn giật mình, lập tức nâng cằm cậu lên xem, lo lắng hỏi: "Mặt em bị sao đây? Hồi nãy đâu có vết này!"

Trước đó má trái không được đèn chiếu tới, Gemini mải để ý chai rượu nên không phát hiện. Hắn nâng mặt Fourth ra ánh đèn để nhìn cho kĩ, vết đỏ nổi bần bật trên nền da trắng, còn có cả hình dấu bàn tay rõ ràng.

Lòng Gemini chùng xuống, như vậy khỏi cần hỏi cũng biết nguyên nhân do đâu. Lửa giận trong lòng hắn tức thì bùng lên, hắn nhíu tít mày, đưa con mắt sắc lạnh nhìn vào Cindy.

Kết hợp khuôn mặt hung ác, ánh mắt nghi ngờ và ấn tượng không tốt của Gemini về Cindy, cô lập tức hiểu ngay ý hắn, vội xua tay: "Không phải tôi! Oan quá!"

Không có Gemini nhắc, Fourth cũng quên béng đi mất cái tát oan vừa rồi.

"Khoan..." - Sợ Gemini hiểu lầm, cậu toan giải thích thì Cindy đã tự nói.

Vừa hay có người có thể xử đẹp thứ chướng mắt, Cindy tội gì không mách. Cô chỉ vào Lita, nhiệt tình tố cáo: "Là cô ta đó! Fourth không làm gì hết, thế mà tự dưng bị đánh."

Nghe vậy, Gemini chậm rãi đưa mắt nhìn sang Lita, hàng mày hơi cau lại, cố nhớ xem đây là con cái nhà ai.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua của hắn đã đủ khiến Lita sợ run người. Cô ả vội vàng trốn về phía sau Zen, không dám hó hé một tiếng.

Cảm nhận được sự giận dữ của người trước mặt, Fourth nhanh chóng nắm lấy tay hắn, kéo lại để trấn an: "Em không sao."

Giọng cậu hơi vội, thật sự bình thường không muốn tính toán.

Gemini quay lại nhìn sâu vào cậu, trước thái độ hiền lành của Fourth, hắn đành kiềm chế tính tình.

Khóa lại cơn giận đang bốc lên trong người, Gemini lật tay nắm ngược lại cổ tay cậu, trầm giọng bảo: "Đi ra đây."

Không muốn để Fourth ở đây lâu hơn, hắn điềm nhiên kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của ba người ở lại.

Dọc đường đi, Gemini cũng không nói lấy một câu. Hắn chỉ im lặng và kéo Fourth đi xa khỏi bữa tiệc.

Lực nắm trên cổ tay hơi siết, không đau nhưng giúp Fourth biết đối phương đang giận. 

Không biết người này muốn dẫn cậu đi đâu, Fourth ngoan ngoãn đi được một đoạn thì dừng lại. Có vẻ như rượu đang hành người, khiến chân cậu không muốn bước thêm dù chỉ một bước.

Quay đầu nhìn thoáng qua, Gemini không hỏi một lời, chỉ tiếp tục muốn kéo người đi. Nhưng lần này Fourth bất ngờ giật tay ra, im lặng bày tỏ sự phản kháng.

Tức thì người đàn ông nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi: "Em lại làm sao? Gây chuyện chưa đủ à?!"

Đột ngột bị quát, Fourth không khỏi giật mình, kinh ngạc nhìn Gemini sắp nổi giận.

Cả tuần nay, Gemini cảm thấy mệt mỏi toàn thân, trong lồng ngực có một trái tim đang rã rời vì người trước mặt.

Hôm nay lại càng mệt hơn gấp bội, bởi hắn phải chuẩn bị tinh thần để gặp Fourth. Hắn gắng gượng kiểm soát bản thân để không lại gần cậu, nỗ lực trói chặt cảm xúc đến mức kiệt quệ. Mà người ta thì có biết điều đấy đâu, cứ phải chọc điên hắn mới chịu được.

Xót xa vì người thương bị đánh, Fourth lại cứ vô tư tỏ ra không sao.

Có lẽ cơn giận kìm nén cả buổi tối hôm nay đã chạm đến giới hạn, Gemini lớn tiếng quát: "Sao em cứ hết lần này đến lần khác lo chuyện bao đồng?! Chuyện lần trước ở sảnh Gin em quên rồi à?! Không giúp được gì còn để bị đánh! Em bị tự ngược đúng không!?"

Quá mức đau lòng và bất lực khiến hắn bất giác buông lời quá đáng.

Hắn bộc lộ cảm xúc thật, mắng thật, giận dữ cũng là thật.

Đôi mắt dịu dàng mỗi khi nhìn Fourth giờ đây đầy hung hăng. Mỗi câu nói đều là lời trách mắng, vô tình làm tổn thương người nghe, nhưng ẩn đằng sau đó là một nỗi lòng khó nói.

Mắng vì xót, xót vì thương.

Trước những lời to tiếng của đối phương, chẳng ngờ Fourth không sợ, cậu còn mạnh miệng cãi: "Em bị đánh thì em đau. Anh tức giận cái gì?!"

Nói cậu không sợ thì là nói dối, có điều chính thứ men rượu nạp vào người đã giúp Fourth có thể bình tĩnh nói chuyện.

Giọng nói lưu loát như người tỉnh, mà cãi được một câu là nghiêng một lần. Lúc này, Fourth như không kiểm soát nổi thân thể, cả người hơi chao đảo vì hai phần ba chai rượu đã vào bụng.

"Cẩn thận!" - Gemini hoảng hồn, vội giữ lấy người, đè giọng quát khẽ: "Em uống thành thế này rồi còn cãi!"

Fourth không bám vào đâu, cả người được Gemini giữ mới đứng vững.

Lần này, Fourth không hề lo chuyện bao đồng, Gemini nói như thế là oan cho cậu. Bị quát oan thì làm sao lại không ấm ức, so với việc bị Lita đánh oan thì việc Gemini mắng cậu còn khiến cậu tủi thân gấp vạn lần.

Fourth không buồn cãi nữa, lầm lì nhìn Gemini. Đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên cường không khóc. Mắt cậu ánh nước, kìm nén cảm xúc khiến mũi cậu đỏ lên, trông còn đáng thương hơn cả lúc khóc.

Lần nào cũng vậy, Gemini tức khắc mềm lòng, lúng túng hạ giọng: "Không cãi nữa. Đi vào nhà tôi lấy thuốc giải rượu cho em."

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng trông thấy, ánh nhìn lo lắng, tay giữ chắc eo cậu, ngoan ngoãn đầu hàng.

Ai ngờ chẳng nói chẳng rằng, Fourth thình lình nắm lấy tay hắn kéo sang bên, ấn hắn lên tường: "Anh tưởng chỉ mình anh biết ép tường thôi à?"

Men rượu không chỉ giúp Fourth nói chuyện lưu loát, nó còn giúp cậu làm những chuyện mà cậu chỉ dám nghĩ.

Bị bất ngờ bởi hành động của Fourth, Gemini nhất thời không kịp phản ứng.

Khoảng cách quá gần giúp hắn ngửi được mùi rượu trên người cậu. Hơi thở ấm nóng chứa mùi rượu vang đỏ phả vào mặt, thơm lừng làm hắn không uống rượu cũng sắp say.

Cảm xúc trong người dao động, còi cảnh báo vang lên trong đầu, Gemini nhanh chóng quay mặt đi, dứt khoát đẩy Fourth ra một khoảng vừa đủ.

Trông mặt Fourth hơi đo đỏ, đôi mắt bị men rượu làm cho mơ hồ nhưng lại nhìn hắn như thể cậu rất tỉnh táo.

Lòng Gemini mềm nhũn, đỡ eo cho cậu khỏi ngã, bất đắc dĩ nói: "Em say rồi. Đừng bướng nữa."

Chất giọng nhẹ nhàng mà bất lực, giống như Gemini đã hoàn toàn chấp nhận một Fourth ngang ngạnh, không nghe lời.

Bướng bỉnh không chịu, Fourth ấn lại hắn vào tường, nhất quyết muốn nói chuyện theo kiểu này: "Không muốn. Em muốn nói ngay bây giờ."

Buổi tối hôm nay xảy ra không ít chuyện, tất cả những chuyện liên quan đến Fourth đều khiến tim Gemini muốn đình công.

Trước một Fourth ương bướng chưa từng thấy, cơn giận trong mắt Gemini dần tan biến, chỉ còn lại sự khổ sở và bất lực tràn trề.

Bất kể trong tình huống nào, Gemini đều là kẻ thua cuộc trước Fourth.

Kẻ thua cuộc đành đứng im, tay đỡ lấy eo cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Giọng hắn nhẹ tênh, dịu dàng và nhẫn nại: "Em nói đi."

Không nghĩ lần này Gemini chịu ngoan, Fourth âm thầm thở phào, sợ Gemini đổi ý nên phải nói nhanh: "Anh nói xong rồi thì đến em nói. Đừng mắng em nữa."

Fourth biết vì sao Gemini mắng mình. Dù hắn không cố ý, không có ý xấu thì những lời nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy tổn thương.

Khi người khác mắng, cậu có thể thấy buồn, nhưng Gemini mắng thì cậu chắc chắn sẽ khóc. Không muốn đang giãi bày lại bị nước mắt cản trở, Fourth phải dặn trước.

Mà cậu đâu biết rằng, chỉ một câu nhắc ngắn gọn cũng như một quả bom nguyên tử, nổ cho trái tim Gemini tan nát thành bụi mịn.

Nỗi ân hận dâng trào trong đáy mắt, nơi lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc, bàn tay ở eo Fourth của hắn âm thầm siết chặt.

Fourth không nhận ra, cuối cùng cũng nói: "Em biết anh đang bị làm sao. Em biết anh đang sợ cái gì."

Lời nói vừa ra, Gemini lập tức biến sắc.

Đắn đo mãi, khi lâm vào đường cùng, không thể chịu nổi sự xa lánh từ Gemini, Fourth quyết định nói ra. 

Cậu biết nỗi lòng của Gemini, biết hắn đang sợ hãi chính bản thân mình.

Trong suy nghĩ của Gemini, không khác gì hắn đã trở thành một người đáng sợ hơn cả người hắn sợ.

Bởi vì đó là nỗi sợ giấu kín của hắn nên cậu không muốn vạch hẳn ra. 

Cậu nghĩ thời gian có thể giúp Gemini bình tĩnh suy nghĩ và cậu sẵn sàng chờ. Cậu muốn trấn an hắn bằng cách thể hiện tình cảm. Để Gemini hiểu rằng cậu không quan tâm đến chuyện của buổi tối ngày hôm đó.

Thế nhưng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn Fourth nghĩ, Gemini quyết tâm đẩy cậu ra, nỗ lực kìm hãm bản thân, ngày ngày nghi ngờ chính bản thân mình.

Fourth có chủ động như thế nào, nhận lại cũng chỉ còn sự xa lánh và những lời nói cố tình tổn thương từ Gemini.

Hiện tại cũng vậy, Gemini đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại, dường như muốn đẩy cậu ra xa khỏi hắn.

Đâu ai ngờ, hai người lại đi đến một kết quả tệ như vậy.

Không ai trong hai người mong muốn điều đó. Fourth không muốn sau này phải hối hận, sự quyết tâm dâng trào mãnh liệt giúp cậu nói một cách rõ ràng.

Giọng cậu hơi run, mang theo vội vã: "Nhưng mà khi nãy em cũng đánh anh, em còn chửi anh trước nhiều người. Em cũng đã làm đau anh. Vậy chúng ta hòa nhau rồi."

"Gemini, chúng ta hòa nhau rồi. Anh đừng đẩy em ra nữa!" – Sự cự tuyệt trước đó của Gemini khiến cậu tưởng hắn sắp đẩy cậu ra xa mãi mãi. Tay Fourth níu chặt lấy vạt áo đối phương, sợ rằng người ta sẽ vô tình gạt cậu ra.

Hàng rào kiên cường sụp đổ, Fourth lại khóc. Lệ nóng tràn mi, chảy dọc hai bên má, như nhấn mạnh vào sự đáng thương đến tội nghiệp của người cầu xin.

Vào giờ khắc này, Gemini không nói được một chữ, hắn đã chết lặng.

Lời vạch trần sự thật không khác nào Fourth đang nhét vào miệng hắn một viên thuốc tẩm độc, trừng phạt cho sự quá đáng của hắn bao ngày qua.

Hóa ra Fourth biết tất cả, biết nỗi sợ sâu thẳm trong con người hắn. Tổn thương hắn gây ra cho cậu mỗi lúc một nhiều, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn với hắn đến cùng.

Thà Fourth không biết rồi ghét hắn luôn, hai người cứ thế chấm dứt còn giúp Gemini đỡ dằn vặt.

Bây giờ đâu chỉ có dằn vặt, mà là ân hận và đau khổ không sao kể xiết. Tất cả cảm xúc chồng chéo lên nhau tạo thành chất kịch độc, khiến trái tim hắn rỉ máu, thể xác hắn đau đớn từng phần.

Đầu óc Gemini trống rỗng vì quá đỗi đau lòng, bao lời khổ sở kẹt trong cổ họng, ánh mắt bất lực khốn cùng.

Người thương đang khóc, nước mắt tựa mưa, thế mà Gemini cũng không dám lau.

Một phần thành trì trong hắn bắt đầu rạn nứt, sợi dây trói tim đang dần nới lỏng.

Đột nhiên Fourth lau sạch những giọt nước mắt, lau mạnh đến mức hai má ửng đỏ. Dường như cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc, ngước mắt nhìn Gemini, tỉnh táo nói với hắn:

"Anh nói anh muốn em nhìn anh như thế này đúng không?"

Giọng Fourth hơi nghẹn ngào: "Được. Em nghe lời anh. Sau này em chỉ nhìn anh như thế này, cũng chỉ nhìn một mình anh, không làm thế này với bất kì ai khác ngoài anh."

Từng câu từng chữ rõ ràng và dứt khoát lọt vào tai người nghe.

Lời nói tương đương hành động, Fourth chỉ nhìn mỗi Gemini, nhìn một cách gắt gao và mãnh liệt. Bao tâm tư tình cảm của cậu tưởng chừng đã được truyền hết qua một ánh mắt này.

Một ánh mắt chan chứa tình cảm, lời Fourth nói như một lời thề trọn đời.

Song khi đặt vào hoàn cảnh hiện tại, đó chẳng khác nào một ánh mắt đáng thương và những lời cầu xin đầy hèn mọn.

Đôi mắt Gemini rất thích đang phản chiếu hình ảnh của hắn, duy nhất một mình hắn bên trong khoảng vũ trụ xinh đẹp ấy.

Niềm khát khao bấy lâu sắp được toại nguyện, vạch đích ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn bước lên một bước.

Trái tim và lý trí giành giật dữ dội, giày vò tâm trí Gemini, cả thể xác tựa như bị giằng xé.

Đau đớn đến sợ hãi, Gemini dứt khoát bịt mắt Fourth, che đi đôi mắt đầy cám dỗ. Hắn không thể nhìn vào mắt Fourth thêm một giây nào nữa.

Sợi dây thừng trói chặt trái tim hắn sắp đứt. Cảm xúc gần như đánh bại lý trí. Những tình cảm hắn tốn công kìm hãm đang ào ào tấn công muốn thoát ra ngoài.

Chúng muốn vây lấy Fourth, thôi thúc hắn đừng giả bộ, đừng làm như bản thân không có cậu thì vẫn tốt.

Vừa bị bịt mắt Fourth liền bắt lấy tay hắn, cạy tay hắn ra nhưng không được. Gemini bịt chặt, không cho Fourth một cơ hội phản kháng.

Trước mắt chỉ còn một mảng tối tăm, Fourth không bỏ cuộc, gan lì muốn cạy bàn tay trên mặt: "Anh bỏ tay ra!"

Bàn tay trên eo đã dời lên gáy, Gemini vừa đỡ vừa ghì lấy Fourth, im lặng không đáp một lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ đọng trên cằm người đàn ông, không một tiếng động cho sự đau khổ trong hắn.

Chẳng thể phản kháng, từ cạy chuyển thành nắm, Fourth nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình. Cậu khóc trong bất lực, cố nói thật rõ: "Gemini, em đã từng nói rồi. Anh không hề xấu đâu!"

Một lần nữa, Fourth khẳng định con người Gemini trong cậu, nhiều năm trước như thế nào thì nhiều năm sau vẫn không thay đổi.

Như thể xuyên qua bàn tay, Fourth nhìn thấy Gemini, dù là hồi thiếu niên hay người khó gần hiện tại, cậu đều muốn nói với hắn: "Em thích anh vì anh là Gemini, không phải vì anh giống ai cả!"

Lời nói kiên quyết, sự nghẹn ngào và cảm xúc dâng trào cũng không thể ngăn tình cảm Fourth muốn thổ lộ. Giống như một lần cuối cùng, Fourth nói bằng hết vốn liếng.

Bàn tay đang bịt mắt Fourth trở nên run rẩy, cậu cảm nhận được lực tay Gemini đã nới lỏng. Tuy nhiên hắn vẫn không có ý định buông, Fourth chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở Gemini lúc này. 

Đối phương không hồi đáp, cậu gần như bất lực đến tuyệt vọng.

Chưa muốn bỏ cuộc, tay Fourth lần tới vạt áo Gemini rồi nắm chặt như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, nhỏ giọng cầu xin: "Gemini, làm ơn đừng nghi ngờ bản thân, xin anh... ưm!"

Tiếng nói tắt ngang giữa chừng, môi Fourth bị chặn đứng. Một cái hôn vội vã và mạnh bạo vừa đáp xuống, như thể tất cả đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng, cảm xúc đã đánh bại lý trí, sợi dây thừng trói chặt trái tim đứt tung thành nhiều mảnh. Chính Gemini tự tay trói rồi cũng tự cắt đứt, để tất cả tình cảm, dục vọng và yêu thích của hắn dành cho Fourth được giải thoát.

Mỗi câu Fourth nói đều như một gậy đập mạnh xuống, đánh cho Gemini khốn đốn, đánh cho Gemini biết điều.

Những suy nghĩ kiềm chế của hắn thật ngu ngốc, nên hắn xứng đáng trở thành một kẻ thua cuộc trước Fourth.

Một lần và mãi mãi. 

Bàn tay đỡ gáy Fourth siết chặt, hơi thở rối loạn, mọi sự kiềm chế vỡ òa trong nụ hôn ghì chặt đầy chiếm hữu. Gemini nhẫn nhịn quá đủ rồi. 

Fourth đã thành công phá tan thành trì cứng đầu ấy. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, hòa vào nụ hôn vừa ngọt vừa đắng.

Trong giây phút đó, bức tường ngăn cách sụp đổ vĩnh viễn.

-__-.

Én: Viết truyện như này là quá nice rồi (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro