Chương 2: kế hoạch... và cảm xúc
Sáng hôm sau
Trên đường đến trường, An Khôi bắt gặp Tú Minh đang đứng chờ, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Minh dúi vào tay Khôi một tờ giấy – là bản kế hoạch “tỏ tình chiến lược” mà Minh đã soạn sẵn, nhờ Khôi xem và chỉnh sửa.
An Khôi (khó chịu ra mặt): Lại bày trò gì nữa đây? Không thấy mệt à?
Tú Minh (cười hồn nhiên): Thôi mà, giúp tớ đi. Tớ hậu tạ cậu bằng một ly nước mát nhé!
An Khôi (lườm lạnh): Tôi lại cần ly nước đó lắm đấy…
Cậu bước thẳng về phía trường, vẻ mặt đầy bực bội.
Trong lớp, Khôi dù không muốn nhưng vẫn cố giúp Minh tiếp cận người bạn kia. Nhưng càng giúp, cậu lại càng cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong lòng.
Đến giờ ra chơi, Khôi miễn cưỡng đi đến chỗ Minh, đưa lại bản kế hoạch sơ sài mà mình vừa nghĩ ra:
An Khôi: Đây, kế hoạch tiếp cận “gái gì đấy” của cậu. Tớ sẽ cho hai người tình cờ va vào nhau ở hành lang. Thế thôi.
Tú Minh (mắt sáng lên): Wow! Mới đó mà đã xong rồi à? Đúng là thiên tài luôn!
An Khôi: Bớt nịnh. Xong rồi thì tớ đi đây.
Tú Minh (giữ tay Khôi lại): Ê ê, giúp nốt đi. Làm sao để tụi tớ thật sự va vào nhau chứ?
Khôi thở dài. Một tiếng “Haizz” nặng nề vang lên – trong đó là cả sự mệt mỏi, bất mãn và một chút gì đó giống như… tiếc nuối.
An Khôi: Lại nữa… Đây là lần cuối trong cuộc đời tớ giúp cậu đấy.
Ở cuối lớp, một cô bạn gái ngồi lặng lẽ – Hải Yến – đang quan sát Khôi. Cô đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt buồn bã và những cái nhìn trộm của cậu dành cho Minh. Lần này, khi nghe những lời Khôi nói, cô như hiểu thêm điều gì đó.
Cuối buổi học, Yến bất ngờ bước đến bàn Khôi. Cô cúi xuống, nói nhỏ với giọng đầy ẩn ý:
Hải Yến: Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy.
An Khôi (sững người, trong đầu rối loạn): Biết gì cơ? Cái gì mà biết?
Yến không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Khôi đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên một lo lắng mơ hồ:
Liệu những ánh mắt mình từng lén nhìn Minh, những cảm xúc chưa từng gọi tên, có bị ai đó nhìn thấu…?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro