Chương 6: Lời xin lỗi vụn về
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia, Khôi đang ngồi trước bàn học – chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, nơi cậu thường ngồi làm bài tập nhưng hôm nay sách vở vẫn nằm nguyên một chỗ. Tay cậu cầm bút, nhưng suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa viết nổi một dòng nào.
Ba ngày qua, mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu – gương mặt của Minh, những lời nói hôm đó, và cả những lần cậu lờ mờ nhận ra Minh muốn đến gần, muốn nói điều gì đó… rồi lại thôi.
Khôi chống cằm, mắt hướng ra ngoài trời. Gió đêm mát rượi thổi lướt qua khung cửa, cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Bất giác, cậu khẽ bật cười.
Một nụ cười nhẹ – vừa như giễu mình, vừa như tha thứ.
“Cậu ấy vụng về thật…”
Khôi nhớ lại lần Minh đứng ở sân bóng, nhìn mình rồi quay đi không nói. Nhớ hộp sữa ai đó để lại trên bàn khi cậu về trễ giờ ra chơi. Nhớ cả chiều mưa hôm đó, khi cậu đứng dưới mái hiên, nghe tiếng bước chân ai quen thuộc, nhưng vẫn vờ như không hay biết.
Không phải Khôi không biết. Mà là cậu muốn xem – liệu Minh có đủ kiên nhẫn, đủ chân thành để vượt qua cái tôi của chính mình hay không.
Và thật ra… trong sâu thẳm, Khôi đã tha thứ từ lâu.
Cậu chỉ đợi một lời. Một lần đối mặt, dù là ngập ngừng hay vụng về.
“Cái tên này… vẫn như xưa. Lúc cần nói lại im như thóc.” – Khôi nghĩ thầm, tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên trang giấy nháp.
Bỗng điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.
“Tớ xin lỗi. Về tất cả.”
Khôi nhìn màn hình vài giây, rồi cười khẽ. Không phải vì nội dung tin nhắn, mà vì cuối cùng Minh cũng nói được – dù chỉ là qua một dòng chữ.
Cậu đặt bút xuống, mở điện thoại, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cuối cùng, chỉ để lại đúng một dòng:
“Mai gặp nhau chỗ cũ.”
Rồi cậu tắt máy, ngả người ra ghế. Gió đêm vẫn thổi nhẹ, như thể mang theo chút yên bình sau chuỗi ngày nặng nề.
Có lẽ… mọi thứ chưa thực sự tan vỡ. Chỉ là cần một người đủ kiên trì. Và một người đủ bao dung để đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro