Chương 8: Cảm Giác Thật Lòng, Không Còn Phòng Vệ

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Minh gửi tin cho Yến:
"Tớ nợ cậu một buổi cà phê. Có thời gian không?"

Mười phút sau, họ ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ gần trường. Quán yên tĩnh, bàn gỗ màu trầm, có mùi bạc hà thoang thoảng. Yến khuấy nhẹ ly cacao, ánh mắt vẫn dõi theo Minh – người đang chống cằm nhìn ra cửa kính như vừa trải qua một cơn bão lòng.

– Vậy... cậu định làm gì tiếp theo? – Yến hỏi, giọng không vồn vã, chỉ đủ để kéo Minh trở về thực tại.

Minh thở dài:

– Tớ không biết nữa. Cậu ấy nói không hứa gì cả. Nhưng ít nhất không quay lưng đi ngay… là còn cơ hội, đúng không?

Yến gật nhẹ.

– Là còn hy vọng. Nhưng không có nghĩa là cậu được chậm trễ nữa.

Minh ngẩng lên, đôi mắt vẫn mang vẻ do dự.

– Tớ chưa từng nghĩ phải theo đuổi một người bạn thân. Nhất là… khi người đó là Khôi.

Yến cười nhẹ:

– Vậy thì lần này, làm bạn lại từ đầu hay cũng có thể ... Bớt nghĩ, bớt sợ, và bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhất – một tin nhắn hỏi han, một cái bánh mang đến, một câu "Tớ thấy cậu cười rồi đấy"...

Minh ngồi im, rồi khẽ cười:

– Yến này...

– Hm?

– Cậu thật ra là quân sư tình cảm giấu mặt đúng không?

Yến nhún vai:

– Chỉ là tớ từng đứng giữa hai người quá lâu nên hiểu... điều gì đáng để níu giữ. Lần này tớ đứng ngoài. Cậu phải tự làm cho đến cùng.

Minh đưa tay ra, cười nửa đùa nửa thật:

– Cảm ơn cộng sự. Hợp tác vui vẻ.

Yến chạm tay cậu, khẽ nói:

– Chỉ đạo từ xa, nhưng lúc cần, vẫn sẽ có mặt.

Ngoài cửa sổ, chiều đang dần buông. Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một bước sai, nhưng nếu có ai đó dám bước lại – chậm rãi và thật lòng – thì có lẽ, điều tốt đẹp vẫn đang đợi phía sau ngã rẽ.
Dưới đây là đoạn tiếp theo khi Minh quyết định thổ lộ tình cảm thật sự – lần đầu tiên, không né tránh, không vòng vo, mà chân thành từ tận đáy lòng.

Sáng hôm sau, Minh đứng đợi trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Yến chỉ nhắn đúng một dòng:

"Nếu cậu thật lòng – thì hãy để cậu ấy biết. Không phải bằng kế hoạch, mà bằng trái tim."

Minh hít một hơi sâu. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt cậu bắt gặp Khôi đang đứng bên bàn, gấp sách vở.

– Khôi... – Minh gọi.

Khôi ngẩng lên. Vẫn là nét mặt điềm nhiên, ánh mắt hơi dửng dưng, nhưng không lạnh lùng. Cậu không nói gì, chỉ đợi.

Minh bước vào, đứng đối diện. Không ai trong lớp lúc này, chỉ hai người, và khoảng cách của ba ngày im lặng căng như sợi dây đàn.

– Hôm đó... tớ không chỉ đến để trách cậu. Tớ đến vì không chịu nổi khi thấy cậu cứ im lặng rời xa tớ như thế.

Khôi vẫn im, tay vẫn gấp cuốn sách cuối cùng. Minh nói tiếp:

– Tớ giận là vì tớ sợ. Tớ sợ mất cậu… không phải như một người bạn. Mà là... một người mà tớ...

Minh dừng lại, nhắm mắt. Rồi mở ra, ánh nhìn lúc này không còn lẩn tránh:

– Tớ thích cậu. Thật lòng. Không phải từ lúc gần đây, mà là từ rất lâu rồi. Tớ chỉ không dám thừa nhận, không dám nhìn thẳng vào cảm xúc của mình.

Khôi nhìn thẳng vào Minh. Một thoáng trong đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó – như bối rối, như xao động – rồi tắt đi.

– Vậy thì... giờ cậu định sao? – Khôi hỏi, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự khép nép phòng vệ.

Minh bước tới một bước, không đụng vào Khôi, chỉ đứng gần hơn:

– Tớ không mong cậu đáp lại ngay. Tớ chỉ muốn... từ giờ trở đi, nếu cậu cho phép, tớ sẽ ở đây. Không là người bạn thân như cũ nữa – mà là người thích cậu, thật lòng.

Khôi lặng một lúc, rồi quay đi, bước ra cửa. Đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại, không quay đầu:

– Cậu dám nói rồi, thì tớ sẽ dám nghe. Nhưng tớ cần thời gian.

Rồi Khôi bước đi, để lại Minh đứng trong lớp, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Nhưng lần này, cậu không thấy trống rỗng nữa.

Vì cuối cùng, cậu đã không giấu trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro