Chương 9: Quyết định cuối cùng

Vài ngày sau...

Khôi tránh mặt Minh. Cậu đến lớp đúng lúc chuông reo, về ngay khi buổi học kết thúc. Không nhắn tin, không nhìn, không nói chuyện. Cả ánh mắt từng quen thuộc – cũng trở nên xa cách.

Minh sốt ruột. Mỗi ngày, cậu đều nhìn về phía bàn Khôi. Trống rỗng. Không có lấy một cái gật đầu hay nụ cười. Cậu cố gắng mấy lần định lại gần nhưng đều bị Khôi lảng đi.

Cuối cùng, Minh không chịu nổi nữa. Cậu nhắn cho Yến:

“Cậu ấy tránh tớ thật rồi. Tớ đã làm sai gì sao?”

Yến đọc tin nhắn, ngồi lặng một lúc. Cô biết Khôi đang bối rối. Và cô biết Minh – lần này là thật lòng. Thế là sau giờ học, Yến chủ động kéo Khôi ra sau sân trường, nơi từng là chỗ ba người thường tụ lại.

– Cậu định trốn đến bao giờ nữa? – Yến hỏi, giọng không gay gắt, chỉ nhẹ mà thẳng.

Khôi né tránh:

– Tớ chỉ chưa sẵn sàng...

– Nhưng cậu cũng đâu từ chối, đúng không?

Khôi im lặng.

Yến nhìn Khôi, dịu dàng:

– Tớ không ép cậu phải đáp lại cảm xúc của Minh. Nhưng ít nhất, đừng khiến cậu ấy cảm thấy hối hận vì đã thật lòng.

Một lúc lâu, Khôi mới lên tiếng:

– Tớ sợ... nếu gật đầu, mọi thứ sẽ thay đổi. Và nếu thay đổi rồi không giữ được, thì còn mất nhiều hơn.

Yến cười nhẹ:

– Không thay đổi thì cũng đang dần mất rồi. Nhưng ít nhất... lần này, cậu có quyền chọn giữ lại.

Câu nói ấy như chạm vào điều gì đó trong Khôi. Một khoảng lặng trôi qua. Cuối cùng, Khôi gật đầu:

– Cậu nhắn với Minh… chiều nay, ra gốc cây phượng sau trường nhé.

Chiều hôm đó

Minh đến chỗ hẹn. Tim cậu đập mạnh. Cây phượng cao đứng yên trong nắng nhạt, tiếng ve mùa hè vỡ tan giữa không gian yên tĩnh.

Khôi đã đứng ở đó. Lưng dựa vào thân cây, tay đút túi quần, vẻ mặt điềm nhiên.

Minh bước lại, không nói gì.

Khôi ngẩng lên nhìn, ánh mắt lần này không còn né tránh.

– Tớ nghĩ kỹ rồi – Khôi nói – Nếu cậu đủ dũng cảm để nói ra, thì tớ cũng nên đủ thật lòng để trả lời.

Minh im, chờ đợi.

– Tớ không biết sẽ ra sao. Nhưng nếu cậu chấp nhận một người hay nghi ngờ, hay sợ hãi như tớ… thì mình thử nhé.

Minh ngỡ ngàng, rồi môi cong lên, nhẹ như nắng rơi qua kẽ lá:

– Tớ sẽ đợi cậu. Dù là bao lâu đi nữa.

Khôi khẽ bật cười:

– Đừng có mà hối hận đó.

Minh lắc đầu:

– Nếu là cậu... thì tớ không bao giờ hối hận.

Hai người đứng dưới tán cây phượng, ve hát rộn ràng như chứng kiến một điều gì đó mới bắt đầu – không phải như hồi kết, mà là một khởi đầu thật sự.

Ngày lễ tốt nghiệp, Yến đứng chụp ảnh cùng Minh và Khôi. Nhìn hai người họ – không cần nắm tay, không cần nói ra, nhưng ánh mắt đã đủ để biết – họ ở lại vì nhau.

Yến cười, khẽ nói:

– Cuối cùng... mọi người đều không còn một mình. Chỉ còn mình tôi cô đơn thôi ! (điệu bộ vừa buồn nhưng xen chút diễn).

Minh quay sang Khôi, chạm nhẹ vào vai cậu – lần này không còn dè dặt, đặt lên môi của khôi một nụ hôn, nụ hôn của sự hạnh phúc.

Khôi mỉm cười ngại ngùng. Dưới tán cây phượng đang bắt đầu trổ hoa đỏ rực, ba người họ – một hành trình, một ký ức, một tình cảm – mãi là điều không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro