Em Nhỏ Bị Ốm
Khi họ trở về nhà, bầu trời đã sẫm màu như tấm khăn nhung đen được rắc lên muôn vì sao. Hyeonjoon nhẹ nhàng cởi áo khoác cho bé Wooje - người hiện tại đang ngồi trên thảm phòng khách, ngoan ngoãn tháo giày, gương mặt còn vương một chút phấn khích của ngày làm việc "bận rộn". Nhưng chỉ vài phút sau, khi cả hai đang chuẩn bị bữa tối, Hyeonjoon nhận ra điều gì đó khác thường.
"Wooje, sao em không nói gì hết? Không hát, không chạy nữa à?"
Bé con chỉ khẽ lắc đầu, rồi dụi dụi mắt, gò má ửng đỏ khác lạ. Khi Hyeonjoon cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên trán bé, tim anh đập lệch một nhịp. Nóng. Rất nóng.
"Wooje... Em sốt rồi."
"Không đâu... em chỉ hơi ấm thôi... như bánh mì trong lò á..." - Giọng bé yếu ớt, cố pha trò nhưng rõ ràng mệt mỏi. Đôi mắt to tròn kia không còn tinh nghịch như ban sáng nữa, mà thay vào đó là sự lờ đờ, đỏ hoe và ngấn nước.
Hyeonjoon không mất một giây để phản ứng. Anh bế bổng bé lên, đi thẳng vào phòng ngủ chính - căn phòng vốn trước giờ chỉ có hai người lớn ở, giờ lại trở thành "trạm y tế mini" cho một bệnh nhân nhí ba tuổi.
Đặt bé nằm lên giường, anh lấy khăn ấm lau người, đo nhiệt độ - 38,6 độ. Không phải quá cao, nhưng đủ để khiến trái tim một người luôn mạnh mẽ như Hyeonjoon trở nên rối loạn.
"Anh Joonie... Đừng lo. Em còn khỏe lắm nè..." - Bé nắm lấy ngón tay anh, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, mắt lấp lánh dù lưng áo đã lấm tấm mồ hôi.
Hyeonjoon vuốt tóc bé, đặt một nụ hôn lên trán: "Ngoan. Đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đã."
Anh xuống bếp, lặng lẽ hâm cháo gà mà từ lúc bé hóa nhỏ đến giờ, anh vẫn học cách nấu chuẩn vị Wooje thích. Trong lúc chờ cháo sôi, anh đứng bất động trước lò vi sóng, hai tay chống lên mặt bếp, đầu cúi thấp.
Hyeonjoon từng thương Wooje vô điều kiện - từ khi cậu là sinh viên ngồi cặm cụi vẽ trong quán cà phê nhỏ, đến khi cậu hóa thành một em bé ba tuổi. Nhưng giờ đây, đứng giữa gian bếp yên ắng, anh nhận ra một điều chưa từng nghĩ đến: Hyeonjoon sợ mất cậu.
Không phải là mất theo kiểu "rời đi". Mà là cảm giác bất lực khi không thể khiến người mình thương khỏe mạnh, không đau đớn, không sốt, không khóc - kể cả khi mình là người thành công, giàu có, điều hành cả một tập đoàn.
Khi anh mang cháo vào, bé Wooje đã mơ màng thiếp đi, nhưng vừa nghe tiếng mở cửa, bé liền nhúc nhích rồi thì thầm:
"Joonie..."
"Anh đây."
"...anh đút em ăn nha. Nhưng phải... thổi nguội đó."
Anh bật cười nhẹ. "Dĩ nhiên rồi. Anh không bao giờ lừa em đâu."
Anh đút từng thìa cháo nhỏ, nhẹ nhàng như nâng cánh hoa. Mỗi khi Wooje nhăn mày, nuốt khó, anh lại dừng lại, lau miệng bé, vỗ nhẹ lưng và chờ bé ổn định mới tiếp tục.
Một thìa. Hai thìa. Rồi bé ăn được một nửa. Khi quá mệt, bé gục đầu vào ngực anh, ngủ thiếp đi - miệng vẫn mấp máy như đang mơ gì đó. Tay bé nắm vạt áo anh, chặt đến nỗi Hyeonjoon không nỡ tách ra. Thế là anh cứ ngồi đó, bế bé trong lòng suốt gần một tiếng, lưng dựa vào thành giường, tay vỗ vỗ nhẹ, mắt nhìn trần nhà nhưng lòng trĩu nặng.
Anh không gọi bác sĩ ngay. Vì anh biết, Wooje ghét kim tiêm, và nếu sốt không quá cao, anh có thể xử lý được. Anh chỉ cần giữ bé thật ấm, thật thoải mái, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Và hơn tất cả, là không rời khỏi bé.
Đêm xuống. Đèn trong phòng mờ dịu. Wooje thi thoảng ho nhẹ, thi thoảng trở mình. Có lúc, bé khóc nhỏ, thì thầm:
"Đừng đi mà... Joonie đừng bỏ em..."
Hyeonjoon vội cúi xuống, ghé sát môi bên tai bé:
"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây. Anh luôn luôn ở đây với em."
Đôi mắt bé nhắm nghiền, hàng mi cong ướt đẫm. Anh hôn lên má bé. Rồi thở dài, tự hỏi vì sao tình yêu lại có thể khiến con người ta mềm yếu đến vậy.
Ngày trước, khi Wooje còn là cậu sinh viên mảnh khảnh hay đến chọc ghẹo anh trong giờ nghỉ trưa, Hyeonjoon đã biết mình yêu cậu. Nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận sâu sắc được sự tồn tại của Wooje lại quan trọng đến mức này - đến mức chỉ cần bé con sốt nhẹ thôi, anh cũng cảm thấy cả thế giới như dừng lại.
Gần 1 giờ sáng, nhiệt độ bé bắt đầu hạ xuống. Wooje ngủ say hơn, hơi thở đều hơn. Lúc đó, Hyeonjoon mới dám thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh, không dám ngủ sâu, tay vẫn giữ tay bé trong lòng bàn tay mình.
"Em là ngoại lệ, Wooje à. Trên đời này, chỉ có một người khiến anh sẵn sàng từ bỏ hết mọi công việc, danh tiếng, hợp đồng bạc tỷ... để ngồi đây, nhìn em ngủ từng phút một như vậy."
Anh thì thầm, dù biết bé chẳng nghe thấy.
Nhưng đêm ấy, có lẽ trong mơ, bé vẫn biết.
Vì khoảng 3 giờ sáng, Wooje nhích người lại sát anh hơn, đầu dụi vào cổ anh, miệng mấp máy:
"Yêu anh... nhất..."
Và Hyeonjoon, một lần nữa, thầm trả lời:
"Anh cũng vậy. Yêu em nhất. Mãi mãi là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro