chap 6 H nhẹ
(Vào cuối tuần long đang ở nhà, cậu đang chuẩn bị đồ lên sân bay đón anh trai, thật chất phương ko phải là anh trai cậu mà chỉ là anh trai nuôi do ba mẹ cậu tìm đc anh ở trải trẻ mồ côi mới nhận nuôi anh vì họ tưởng là mình bị vô sinh, ko ngờ lại sinh ra cậu, tới khi họ mất do một vụ tai nạn kiên hoàn)
Long : giờ máy bay đáp là 8h30 à
Long : phải rồi mình có nên mua gì cho anh trai ko ta?
(Khi cậu đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu reo lên)
Long : a là anh lân....
(Long đang suy nghĩ , vào đêm đó)
Long : trời mày nghĩ sà lơ vì vậy
Long : mà lúc đó mình cảm thấy sướng?
(Long như phát điên cứ úp mặt vào gối cho đợ quê)
Long : à đúng rồi phải bắt máy
Long : alo anh lân à
Lân : à anh nè!
Lân : ờ tối nay em có bận gì ko?
Long : dạ ko ạ bộ có chuyện gì hả?
Lân : anh có thể mời em đi ăn nhà hàng đc ko?
Long : dạ cũng dc ạ
Lân : vậy nếu có việc gì thì bye nha
Long : uh bye anh!
(Lân cúp máy)
(Đúng giờ cậu bắt taxi tới sân bay)
Long : uh ko biết anh ấy ở đâu nhỉ?
(Bỗng nhiên cậu thấy có ai đó đang nhìn mình)
Phương : bộ em địng đứng đây bao lâu nữa?
Long : a em chào anh!
Long : mà sao anh ko đúng ở toa chờ để em đến đón?
Phương : bộ tôi đói đi ko đc sao?
Long : ko phải vậy!
Phương : cũng tối rồi đi về
Long : dạ!
(2 người bắt tại về nhà do nhà long chỉ có một cái giường ngủ nên cậu đề nghị để cậu ngủ ở sofa)
Long : ko sao đâu em ngủ sofa cũng đc
Phương : hay là em ngủ chung đi
Long : nhưng mà dậy là chật lắm
Phương : tối nói thì nghe đi.
(Thế là bé con bị anh trai bắt ép ngủ chung)
(Trời tối, trong phòng im lặng long đang ngu ngon nhưng cậu ko biết anh trai đang nhìn cậu một cách thèm khát, phải nói về 20 năm về trước lúc đó phương đã 14 tuổi ở trải trẻ mồ côi, do đã lớn tuổi nên ko ai nhận nuôi anh cả, trong lúc anh thấy ai cúng đc nhận nuôi nhưng chỉ có anh cô đơn bỗng có một cặp đôi vợ chồng xuất hiện)
(Người phụ nữ đó thấy anh , cô ấy lại gần anh thấy thế sợ hãi núp vào một góc tường)
Hương : con đừng sợ cô là Hương rất vui đc gặp con
Phương : c..con l...là phương
Hương : con dễ thương quá à
Hùng : bộ em muốn nhận nuôi cậu bé này nhìn cũng đc đó
Hương : này phương cô hỏi con nè con có muốn đi học ko?
(Phương nghe tới chữ đi học mặt tỏ ra ngạc nhiên)
Phương : vậy thích rồi ha?
Phương : d..dạ
(Thế là đôi vợ chồng quyết định nhận nuôi phương, cậu rất vui vẻ cậu đc học đc chơi đc ăn, cho đến một ngày)
Hương : anh ơi e...em có thai rồi
Hùng : thiệt hả!?
(Hai người vui vẻ, hương vào trong phòng phương cười vui vẻ lại gần anh)
Hương : con à
Phương : dạ!
Hương : con làm gì đó?
Phương : con đang học bài!
Hương : mẹ cái này cho con xem nè
(Hương báo cho phương biết là cô có thai)
Phương : vậy con đc làm anh trai hả mẹ?
Hương : đúng rồi đó con
(Cậu vui vẻ ngày nào cũng mong , sẽ thấy em trai, đến ngày mẹ cậu xin)
(Các bác sĩ chạy vào phòng xin)
Phương : ba ơi mẹ sao vậy?
Hùng : ko sao con à
Phương : nhưng con thấy mẹ la giữ lắm con sợ mẹ bị đau
(Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt)
Hùng : ko sao con mẹ chắc chắn ko sao ngoan giờ hai cha con mình chờ mẹ đưa em trai ra con nhé
Phương : d...dạ
(Thế là Hương đã xin thành công , vài tháng lúc cô đang phục hồi, hôm nay anh tới thăm cô)
Phương : mẹ!
Hương : um nay con trai thăm mẹ ta
(Cậu chạy tới ôm mẹ mình)
Phương : mẹ em trai đâu mẹ?
Hương : trong nôi đó con
(Anh ngướt nhìn , anh thấy một em bé với hai má bánh bao hồng hào)
Hương : em tên long đó con
Phương : long hả tên cũng dễ thương nữa
(Mọi chuyện rất bình yên cho đến khi, hương và hùng bị một tại nạn xe, ông hùng đã đỡ cho hương nên ko giữ nội mạng sống còn Hương đang hấp hối, phương ôm long trong lòng, cậu khóc rất nhiều cậu vốn cậu tưởng hai nguời đi công tắc, sẽ nấu cho bọn họ ăn một bữa cơm, giờ đâu thì...)
Phương : mẹ xin mẹ mà đừng chết mà!
Hương : p....phương đó à
Phương : dạ là con
(Cô nắm tay anh)
hương : nghe mẹ nói, con à chắc mẹ sẽ ko qua khởi con là một cậu bé tài giỏi, đẹp trai, mẹ yêu con con biết đấy , thằng long quá nhỏ , mẹ rất có lỗi khi đã ra nông nội như vậy, nếu mẹ mất tài sản sẽ là của con nhớ nuôi nấng em trai cho tốt.
Hương : mẹ xin lỗi con, và cũng yêu các con nhiều lắm......
(Nói xong cô nhắm mắt lại, trúc hơi hở cuối cùng)
(Từ khi mẹ mất phương phải lăn lộn với đời anh làm nhiều việc cho long có cái ăn cái học, khi phương đc 29 tuổi sinh nhật anh, long đã tổ chức sinh nhật cho anh)
Long : em chúc anh sinh nhật vui vẻ
Phương : uh mới có mười mấy tuổi tổ chức cái gì?
Long : sao anh nói vậy sinh nhật phải làm chứ
( anh nhìn long cười nụ cười ngay thơ, nhưng anh có một cảm giác, một cảm giác gì đó tình yêu sao?)
(Anh bắt đầu có một tình yêu cấm kị đối với em trai khác máu thịch với mình)
(Về thiện tại)
(Anh nhìn đứa em trai, anh chú ý đến cặp đùi trắng đẹp, tay anh ko yên phận sờ vào áo cậu, anh sờ mó vào nhũ hoa của cậu , anh nhìn cậu còn tham lam sờ vào khuôn ngực đầy đặng của cậu, anh bắt đầu vặt cổ áo cậu ra, anh nhìn chầm chầm vào cổ cậu, anh phát hiện ra có một vết hôn đỏ trên cổ cậu)
Phương : quá ra em ko chông sạch như anh tưởng.
_________________________________________
Mọi người ủng hộ mình nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro