social media

*lowercase
cyber bullying

______

đầu hè,

dưới cái nắng oi ả giữa trưa hè, thành an mới vì nhiệt độ phòng không vừa ý mà tỉnh dậy. nó mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trĩu, đảo mắt quanh phòng tìm điều khiển máy lạnh rồi khó khăn với lấy, tùy tiện bấm tít tít hai cái rồi đặt cạnh mình. ngày nào nó cũng ngủ quá giờ trưa, nhưng thời tiết mùa hè không cho phép nó yên giấc, lần nào cũng đánh thức nó trước giờ cơm. chỉnh máy lạnh xong thì nó không tài nào vô giấc được nữa, tay mò điện thoại, mở mạng xã hội.

không khó để đoán ra thành an là người của công chúng khi việc đầu tiên nó làm là kiểm tra thông báo các tài khoản mạng xã hội. nghe người của công chúng thì oai nhỉ, thật ra nó chỉ là một streamer, nhờ khuôn mặt dễ thương và khiếu hài hước của mình, phải nói là nó khá thành công trong lĩnh vực này. nếu mà nói riêng về giới streamer, chắc chắn nó không ngoài top mười.

nó cũng như mọi streamer khác, chơi game và sống bằng tiền donate. vì hôm nay có hứng, nó nghĩ nó sẽ chơi một thể loại game mà nó ít khi chạm tới, game kinh dị. nó bật dậy, khởi động máy tính, lướt kiếm vài trò, một trò thì ít quá. cũng phải kể, một phần nó nổi tiếng trong giới streamer như vậy cũng vì gu của nó khá dị, những game nó chơi không nhiều người biết đến và cũng khá "kì lạ". hôm qua nó chơi một game sinh tồn, sinh tồn trên đảo hoang, nhưng logic game phải nói là không phải nó thì chẳng có ai bỏ ra hai đô để trải nghiệm cái thứ ấy hết. viewer của nó gần như là ngóng trông từng ngày, xem nó livestream, xem xem hôm nay nó kiếm ra cái gì, quái dị đến đâu.

nó kiếm một hồi thì mỏi mắt, ngã người vươn vai, rồi mới bắt đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục tìm kiếm tài nguyên cho buổi livestream hôm nay.

mẹ:
ăn cơm chưa con

cái tính bỏ bữa của nó vẫn chưa bỏ được. bình thường nó sẽ ngủ quá giờ trưa, thành công phớt lờ vài lời dặn dò của mẹ nó rồi biện hộ với vài lý do qua loa. bây giờ thì không thể làm như cách thường ngày được nữa rồi.

dạ, ăn liền
con đang dở tay, chốc con ăn liền

thành an không phải tuýp người nói suông cho xong chuyện. chuyện nó không làm tuyệt đối nó không nói, còn đã nói ra, dù không ai kiểm chứng nó cũng chắc chắn làm. mẹ nó cũng biết tính nó, yên tâm mà thả tim tin nhắn nó. nó thở dài, đi đến bên tủ lạnh lục tìm đồ ăn. tủ lạnh nó trống không. sáng không ăn, trưa không ăn, tối ăn ngoài, khuya ăn vặt, không có thứ gì ăn được trong tủ lạnh cũng phải. nó biết không nên đổ lỗi cho công việc này, nhưng chắc là vì làm streamer nêm giờ giấc sinh hoạt của nó không khác gì tự sát. thức khuya dậy muộn, ăn ngày hai bữa, có con người nào sống như vậy không.

thành an chán nản, nhìn về phía bàn máy tính, nhìn lại tủ lạnh rồi nhìn về phía sào treo đồ, nó dứt khoát lại đó móc cái bóp tiền ra rồi đi xuống nhà. nhắc mới nhớ, cả tháng trời nó không ra đường rồi, suốt ngày ru rú trong nhà, đồ ăn cũng gọi giao tận nơi, thi thoảng mấy hôm ra ngoài như vầy, nó thường sẽ mua đồ ăn vặt đủ ăn cho cả tháng sau đó tiếp tục chuỗi ngày nhốt mình trong nhà như một vòng lặp.

nó xuống thang máy, bước chân ra khỏi bậc thềm cửa tòa nhà, cái nóng lập tức xộc thẳng vào mặt nó khiến nó không khỏi suýt xoa. nhiệt độ bên ngoài với bên trong khác biệt không nhỏ. nó có cảm giác mọi vật bên ngoài đều nhòe dần vì cái nắng. mất một lúc nó mới bước hẳn ra khỏi cửa, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó, thuần thục mà gom những món ăn vặt hay mua mang ra tính tiền. toàn bộ quá trình đến lúc nó một lần nữa ở trong thang máy không tới mười phút.

lại được ở trong nhà,

nó pha một ly mì, ngồi trước dàn pc mà ăn, vừa ăn vừa lướt tìm game tiếp, không quên chụp một tấm hình đang ăn gửi mẹ. mẹ nó tất nhiên không hài lòng với việc con trai bà ăn mì ăn liền nhưng có ăn còn hơn không.

một con game lọt vào mắt nó, giả lập làm thu ngân, có tag kinh dị và đồ họa xấu. đồ họa xấu là cái khiến nó chọn mua con game này. không tới nỗi đau mắt, nhưng nó xấu, và kì quặc, đúng những gì thành an muốn. nó tải về, cho chạy thử rồi tiếp tục kiếm thêm. con game thứ hai được nó chọn là sát nhân thứ sáu ngày mười ba, motif cũ, nhưng hoạt họa không hoàn thiện (có vẻ là cố tình) và chuyển động nhân vật khá dị hợm, nó cảm thấy hứng thú. hoàn thành việc chọn game cho tối nay, nó thong thả lướt web cả buổi chiều, ăn vặt sau đó xem phim. làm những hành động lặp lại.

đúng tám giờ,

nó mở phòng livestream, lượng viewer ùa vào xem chỉ có ngày một tăng chứ không thua gì những ngày trước đó.

"hi mọi người nha, đoán xem nay tui chơi gì nà"

hàng trăm comment nối tiếp nhau liên tục chạy trên khung chat khiến nó có cố cũng không đọc nổi một cái.

"chậm thôi cái gì mà gấp quá dậy"

nó thậm chí còn chưa bắt đầu chơi, số tiền donate đã chạm mốc một triệu.

"hoi hong dài dòng nữa nha, nay an chơi game kinh dị nè"

thành an mở con game đầu tiên, không làm viewer thất vọng, ai cũng thích thú trước con game này. khung chat nhảy liên tục.

nó bắt đầu chơi game, vừa chơi vừa thoại mà không gặp chút khó khăn nào. game đầu khá ngắn, nó chơi mười lăm phút là xong. màn hình vừa hiển thị kết thúc trò chơi nó lập tức tiếc nuối mà ngã ra ghế.

"haiz, cũng vui á, mà ngắn quá à"

nó chưa vội mở game tiếp theo, ngồi đọc comment và trả lời. nó nói chuyện phiếm khá nhiều trong lúc livestream. tính nó bộc trực, nó thường xuyên bày tỏ quan điểm về mấy vấn đề nhức nhối trên mạng xã hội, nhưng vì nó có cái nhìn khách quan, quan điểm đưa ra rất được lòng người xem, vả lại cách nói của nó cũng khá hay nên mọi người hay tìm cách khều nó nói.

"anh biết hiếu thứ hai không"

"à anh biết, đang hot mấy nay đúng hông"

nó cười cười, cũng tò mò viewer muốn hỏi nó điều gì. anh chàng này mấy nay xuất hiện khá nhiều, luôn là chủ đề bàn tán, nhưng toàn tiêu cực thôi. nó có đọc, không để tâm mấy.

"anh thấy cậu ta sao hả? anh bình thường. anh có nghe nhạc cậu ta, nhưng mà so với sự nổi tiếng bây giờ thì có hơi không tương xứng thật. không đến nỗi overrated nhưng mà có cảm giác danh không xứng với thực í, nên dễ gây khó chịu"

lần đầu tiên khung chat im lặng lâu như vậy. tranh cãi nổ ra. người đầu tiên lên tiếng sau khoảng lặng chỉ trích nó thậm tệ, nói nó ghen tị với người kia, lầu dưới cũng không vừa vặn gì, ra sức bênh vực nó trước sự công kích. cứ như vậy, khung chat trở thành một chiến trường thu nhỏ, người chửi người bênh, không bên nào chịu thua bên nào.

thành an lần đầu đứng trước tình huống này vô cùng bối rối, dù là trước kia có nói sai cũng không đến mức này, hình như chọc trúng ổ kiến lửa rồi. nó tạm biệt qua loa rồi tắt phòng. ngồi im nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu rồi vò đầu.

-chết tiệt!

chửi một câu, nó lo lắng mở broadcast của mình lên theo dõi tình hình. không khá hơn lúc nãy là bao. tấm hình nó vừa gửi vào hồi chiều bị kéo phẫn một cách điên cuồng. nó phát hoảng, mở từng ứng dụng ra kiểm tra, kết quả y vậy. xong nó rồi.

nó áp mặt vào hai tay, hình như nó đang run, hô hấp cũng khó khăn. nó tưởng tượng ra cả một đoàn người đứng trước cửa nhà nó mà đập phá, mà có khi chả phải tưởng tượng. trước giờ nó luôn nghĩ gì nói đó, không ai có vấn đề với chuyện đó cả, ngược lại còn khá thích cách nó thẳng thắn. giờ khác rồi. nó chọn sai người để động vào rồi.

cứ như vậy,

thành an sống ba tháng tiếp theo trong cuộc đời nó với cảm giác thấp thỏm không thôi. mỗi đêm nó đều tỉnh dậy trong cơn ác mộng bị vùi dập, tần suất nó ra ngoài đã ít nay càng ít hơn, tháng này nó hoàn toàn không ra ngoài. nó luôn có cảm giác có người chực chờ nó bước ra khỏi cánh cửa này sẽ vồ lấy nó, nhai ngấu nghiến nó. nó cũng không dám kể cho mẹ nó. nó sợ mẹ nó lo, nó cũng sợ có ai đó sẽ kiếm mẹ nó. nó xóa tất cả các ứng dụng mạng xã hội, nó không đủ dũng khí để nghe thêm bất kì lời chỉ trích nào từ người hâm mộ của chàng rapper kia.

nó ăn, ngủ, rồi giết thời gian, cố gắng chung sống với trái tim gần như đập trăm nhịp một phút, lồng ruột rộn ràng khôn nguôi. nó cố thoát ra khỏi cái cảm giác ấy. mà không được. nhiều lúc nó nghĩ thật lâu, có quá đáng lắm không. lời nó nói, có câu nào quá đáng lắm không? nó sợ. sợ đến mức vô tình lướt thấy bài báo có mặt ai kia liền bủn rủn tay chân, sợ đến mức chỉ cần thấy tên ai kia trong đầu nó bao nhiêu lời chửi rủa vang lên rõ mồn một.

một người nó không quen, không biết, chưa từng để tâm, ám ảnh nó đến tận giấc ngủ. khuôn mặt anh ta liên tục xuất hiện trong giấc mơ mà nó không biết là tốt hay xấu. trong giấc mơ, anh ta cứ nhìn chằm chằm nó, nó nghĩ là tốt, vì chỉ khi anh ta xuất hiện, những người xung quanh mồm không ngừng mắng chửi mới biến mất. chắc nó điên rồi, cũng có lần nó mong anh ta thật sự xuất hiện, cứu nó khỏi đám người này. anh cứ nhìn nó vậy thôi, đến khi báo thức kêu, còn nó thì quỳ dưới chân anh, lúc thì khóc nức nở, lúc thì cười toe toét. nó cũng không biết tại sao nó lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy. chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, lòng nó an nhiên đến lạ. mỗi lần tỉnh dậy, nó ngồi thẫn thờ hồi lâu, người nó nhẹ nhõm lắm, trút bỏ hoàn toàn nỗi ấm ức lâu nay rồi. nó không biết nên ghét anh vì khiến nó thành ra thế này, hay nên yêu anh vì "an ủi" nó đều đặn vài ba ngày một lần.

lại nữa,

thành an bừng tỉnh giữa đêm, nước mắt chưa khô hai bên gò má, trán bê bết mồ hôi. nó hạ nhiệt độ phòng, tựa lưng vào thành giường, uống ngụm nước từ cốc nước đặt sẵn bên giường, mất rất lâu để lấy lại hơi thở. nó nhìn về phía rèm cửa đã đóng kín ba tháng nay, rồi nhìn lại xuống đôi bàn tay đang run lên. hành hạ nó đủ chưa. nó mệt lắm, tay nắm chặt điện thoại. ai đó làm ơn đến cứu lấy nó. nó sắp chịu không nổi. hàng ngàn người ngoài kia muốn nó chết đi, hàng ngàn chiếc răng nanh mong được cắn xé nó. nó làm sao bây giờ.

trình

anh ta ra mắt bài hát đó. hình như vậy. quá nửa số bình luận nối tiếp nhau dưới bài viết tag tên nó. họ nói anh viết bài này cho những "người như nó", họ hỏi nó hối hận chưa, hỏi nó sáng mắt chưa. buồn cười. anh có khi không biết nó là ai, nhưng họ "bắt" anh viết bài này nhắm thẳng đến nó.

thành an không nghĩ được nhiều, thông báo điện thoại nó gần như nổ tung, họ không ngừng gắn thẻ nó, mention nó, đẩy hashtag về nó. 

chuyện gì đến cũng sẽ đến. vụ việc của nó ầm ĩ đến mấy trang báo lá cải, họ đưa tin về nó. "streamer negav vạ miệng." "mất tất cả vì một câu nói."

mất tất cả.

nó phát điên lên mất. nước mắt nó trào ra không kiểm soát, nó gào thật to, cứ ngỡ sẽ nghe tiếng thét chói tai nhưng đáp lại sự kì vọng của nó chỉ có vài tiếng đứt quãng miễn cưỡng thoát ra khỏi cổ họng nghẹn cứng của nó. nó đấm liên tục vào tường, khớp ngón tay nó vỡ nát, máu bết dính một mảng trên tường. nó có đau đấy. nó đấm chán chê rồi ôm lấy bàn tay đang rướm máu run lẩy bẩy mà khóc. cơn đau giữ nó tỉnh táo ngay lúc này. cái tay lành lặn của nó đập thật mạnh vào đầu, bứt tóc, liên tục mấy cái liền, đến khi nó xòe bàn tay ra, một nắm tóc dài ngắn lổm nhổm trong đó, nó mới bừng tỉnh, toàn thân run lên từng cơn.

mất tất cả.

nó không thể bỏ cụm từ ấy ra khỏi đầu. mất tất cả. nó mất tất cả thật rồi. toàn bộ. chỉ vì một phút cao hứng. nó cẩn thận thả nắm tóc bên mình, bó gối, vùi mặt vào mà khóc. nó làm sao bây giờ. sao mọi người không chịu buông tha cho nó. nó siết lấy cái tay đau, ngăn không cho nó run lên nữa. nó cũng không biết làm vậy để làm gì. ít nhất trông nó bớt thảm hại hơn.

nó sụt sùi, người nhũn ra, nó mệt, mắt nó lim dim. lúc này, nó làm điều không tưởng. nó liều, nó muốn cứu lấy nó thôi. nó mở instagram, chần chừ một lúc ở cái tên hieuthuhai. nó nhắn anh ba chữ

"cứu em với"

minh hiếu như nghe được lòng nó, anh trả lời nó khá nhanh, nó không chắc anh có biết nó đang gặp phải điều gì không, hay là thao tác bình thường anh vẫn hay an ủi người hâm mộ của mình mỗi khi họ có tâm sự. anh trả lời nó

"em ổn không?"

minh hiếu không biết nó nghĩ thế nào, nhưng anh có cảm giác nó đang rất không ổn. "cứu" đấy. linh cảm anh tốt, dòng tin của nó làm lòng anh bất an không thể tả. anh gần như bật dậy khỏi giường, không dám rời mắt khỏi màn hình cuộc trò chuyện.

thành an đột nhiên nhận ra hành vi của mình, nó cuống cuồng, cái tay đau không nhanh nhẹn mà bấm thu hồi tin nhắn, rồi chặn luôn anh. nó nằm huỵch xuống, hai tay che lấy mặt. nó lại khóc. tại sao nó lại làm vậy với anh. nó biết đòi hỏi sự trợ giúp từ anh là điên hết sức. anh vốn dĩ còn chẳng liên quan tí gì đến chuyện của nó, còn chả biết nó là ai. nó nấc lên, nước mắt giàn giụa, không phải anh, nó không nghĩ ra thêm được ai nữa..

nó mệt quá, khóc đến lả người rồi dần thiếp đi. anh thì không ngủ được, toàn bộ hành động của nó anh đều chứng kiến. anh xem trang cá nhân nó, tìm kiếm thông tin về nó. rồi anh thấy. anh thấy điều họ làm với nó, anh thấy những bài báo lá cải có tên nó. anh thề anh tò mò phát điên, rốt cuộc nó đã làm những gì. anh lục tìm trên kênh của nó, dĩ nhiên là không có, nó đã xóa ngay. cuối cùng, anh tìm thấy đoạn video nó nói về anh trong lúc đang stalk fanzone.

nó không quá đáng. rõ ràng là vậy. anh không biết, anh tức giận trước những điều họ làm với nó. nó cầu cứu anh đấy. nó trải qua những gì rồi.

ngay trong đêm, anh đăng một bài viết trên facebook

"trình không nhắm tới ai, vui lòng không nhắc người không liên quan"

đúng là nó với anh không quen biết gì nhau. nhưng cảm giác anh là nguyên nhân gián tiếp khiến nó bị đày đọa như vậy trực tiếp gây nên cảm giác tội lỗi và trách nhiệm đối với nó của anh. ngoài instagram đã bị chặn, anh không có bất kì liên hệ nào khác của nó. bế tắc.

minh hiếu vắt tay lên trán, trong đầu anh không ngừng nghĩ về nó. nó ra sao, đang làm gì, có ổn không. anh lo lắng cho nó nhiều như vậy, cũng không biết từ đâu mà ra. chỉ là có cảm giác, nó cần sự lo lắng này.

sáng hôm sau,

nó tỉnh dậy. bàng hoàng trước bài viết anh đăng tải. nó không mừng, ngược lại có chút hoảng sợ. không phải đâu minh hiếu. anh đang làm mọi thứ tệ đi. nó muốn lập tức nói với anh, nhưng nó không có cái quyền đó. nó yên tĩnh chờ đợi đợt công kích mà nó đã đoán trước. không ngoài dự tính của nó, hashtag về nó tăng độ thảo luận một cách dữ dội. nó trơ mắt nhìn con số tăng liên tục sau mỗi lần tải lại trang của nó. hành động ngu ngốc hôm qua của nó phản tác dụng rồi.

đứng trước "ân nhân" của mình, người đã cố bảo vệ nó với ý tốt lại nảy sinh thù hằn. nó nghiến răng, mọi sự ghen ghét đẩy thẳng về phía minh hiếu, chính anh, chính anh làm chuyện này đi trệch hướng. nó đối với anh bây giờ lại mang oán hận dày đặc. có lẽ vì đổ lỗi cho anh là thứ duy nhất nó có thể làm.

nó nghĩ là nó phát bệnh rồi. nó kiếm lịch trình anh, nó biết hôm nay anh diễn ở nhà văn hóa. không nhanh không chậm, nó trùm hoodie, khẩu trang, kính râm rồi bắt xe tới ngay đó. trên đường đi, đầu óc nó rỗng tuếch, tại sao nó lại đi, dường như nó không nghĩ nổi một lý do cho hành động này.  họ dồn nó vào góc tường, bây giờ nó chỉ có thể cào cấu loạn xạ để mong được thoát ra. không hơn.

thành an đứng phía xa, xa nơi người hâm mộ anh bu đông. nó thở không ra hơi, căng thẳng tột độ. lần đầu tiên sau ba tháng nó ra khỏi nhà, lại ở chung một chỗ với những người "có thể" đã và đang mạt sát nó trên mạng xã hội. nó bắt đầu hối hận. nhưng không nhiều, lập tức tan biến khi nó thấy anh bước ra, nụ cười rạng ngời, một tay ôm bó hoa lớn, một tay vẫy chào người hâm mộ. nó vẫn đứng đằng xa, lặng lẽ nhìn anh giao lưu, kí tên.

nó giật nảy mình, nó thấy anh đi về phía nó mà không nhận ra xe anh đậu ngay cạnh nó. đoàn người không ngừng tiến về phía nó, tầm mắt nó mờ dần, chân liên tục lùi về phía sau, mất thăng bằng mà ngã xuống. nó không có sức đứng vững. sáng không ăn, tối qua nó cũng không ăn, tình huống bây giờ lại căng thẳng đầu óc nó như vậy, năng lượng dự trữ không đủ để nó duy trì hoạt động. một người trong đám đông hình như không vui, quay phắt về phía nó mà mắng

"có bệnh à?"

nó không đứng lên ngay được. nó không có sức, chỉ biết quay mặt đi né tránh ánh mắt của người kia.

"điếc à, không mau lên"

người kia giục nó, nó muốn nói, nói nó không được. toàn thân nó không một chút sức lực, không đủ sức để nói, lâu lắm rồi thành an không giao tiếp như một người bình thường, trong một phút quên mất cách mở miệng nói chuyện. tự nhiên người kia nheo mắt, người hơi cúi, rồi nói lớn như phát hiện được một chuyện cực kỳ sốc

"cái mặt này quen quen nha.."

"thành an! đặng thành an!"

nó sợ, nó muốn chạy trốn nhưng cơ thể cứ bất động trên mặt đất, hơi thở nó gấp gáp, đồng tử co rút. nó mơ hồ cảm nhận được có bàn tay kéo nó dậy, giữ lấy thắt lưng nó mà mạnh bạo đẩy nó vào xe. là minh hiếu. anh vào ngay sau nó, môi vẫn cười, tay vẫy chào tạm biệt rồi kéo cửa kính xe lên, đập đập vào sau ghế tài xế mà hối thúc

-chạy bác tài ơi!

thành an loáng thoáng nghe phía sau nói vọng theo điều gì đó, nhưng lỗ tai lùng bùng, lời nói lọt vào không nổi. nó ngồi yên cạnh anh, người nó ê ẩm, không biết vì anh thô bạo vứt nó vào xe hay vì giờ thể trạng nó quá yếu. nó biết ơn anh. nhưng cũng bối rối. bây giờ ngồi cạnh người thật, nó làm gì đây. nó không dám liếc nhìn anh dù chỉ một cái, người nó mỏi nhừ, nhức nhối, nó khó chịu, khẽ cựa quậy cố làm bản thân thoải mái.

-thành an phải không?

nó cảm thấy tim đập trong tai. hay tay ôm lấy tai, lắc đầu nguây nguẩy, mắt nhắm tịt, miệng không ngừng lẩm nhẩm

-không phải, không phải thành an, không phải negav, không phải..

anh không từ tốn mà nắm lấy gáy nó, ép nó nhìn anh. nó không muốn, mắt vẫn nhắm tịt.

-không phải đâu, không phải mà..

bây giờ nó sợ mỗi khi ai gọi tên nó, nó sợ cái tên của mình. người nói tên nó đều nói lời không hay, nó không muốn nghe.

thấy nó hoảng sợ nhìn vậy, minh hiếu không dám nói gì thêm. không hỏi ý mà ôm nó trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó. anh không mong nó ổn ngay, chỉ là đừng hoảng loạn như vậy, anh lo. nó tất nhiên không chối từ cái ôm của minh hiếu, thậm chí nó muốn vậy, muốn được mãi bao bọc trong vòng tay anh. nó nào ngờ được, người mà nó nghĩ cũng không dám nghĩ thật sự chìa tay ra cứu lấy nó, dỗ dành nó. nó chẳng dám mong cầu, nhưng vô ý đạt được, nó nghĩ ngồi trên xe anh đi về là vùng an toàn của nó cho đến khi anh sưởi ấm nó trong lòng.

-đừng sợ..

thành an nghe lời đến bất ngờ. thật sự bình tĩnh hơn chút. nó từ từ mở mắt ra, nhìn rõ người đang ôm lấy mình để chắc chắn đó là minh hiếu chứ không phải ai khác. nó lại lo lắng, hành động vừa nãy của minh hiếu có thể vừa làm nó bị treo đầu ngọn sóng trên các diễn đàn. toàn bộ cảm giác được cứu rỗi vừa nãy bay biến. nó hướng ánh mắt phẫn uất về phía anh, con ngươi ầng ậc nước lại đỏ au vì tức giận. đối với người trước mặt là loại cảm giác gì. đáng ghét hay đáng trân trọng, nó không phân biệt được nữa. mọi phản ứng của nó, đều là có điều kiện. minh hiếu, người này, gắn liền với nỗi đau của nó đồng thời cũng là người kéo nó ra khỏi đó. mọi cảm xúc của nó, đều là để bảo vệ bản thể nhỏ xíu đang thu mình bên trong nó. ghét hay yêu minh hiếu. nó đoán là cả hai.

anh nhìn người mới nằm ngoan trong tay mình bất ngờ phản kháng, trong lòng dè chừng. anh hoàn toàn không đoán được nó muốn gì, cần gì. hai người bốn mắt nhìn nhau đến khi anh kiên quyết kìm chặt lấy nó, dùng tay áo lau mặt nó. thấy thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ thẫm thấm qua tay áo anh, nó mới nhận ra mình đang chảy máu. cơ thể nó đang báo động, nó sắp không chịu nổi, ngưng giãy giụa. anh nhìn máu không ngừng chảy ra từ mũi nó, khuôn mặt toát lên vẻ kinh hãi hiếm thấy, đập mạnh vào ghế bác tài một lần nữa

-bệnh viện! bác tài, bệnh viện!

mắt thành an nhòe đi. trước khi mất ý thức, nó mơ màng nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của anh, mà anh đang hét lên à..

chốt xe vừa mở, anh không dám chậm trễ, xốc nó lên, bế nó trên tay chạy thật nhanh vào bệnh viện. y tá thấy anh gấp rút cũng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị phòng cho nó. sau khi nằm yên vị trên chiếc giường trắng, tay ghim ống truyền nước biển, anh mới lặng lẽ thở phào. nhìn cổ áo hoodie thấm đẫm dịch đỏ khiến anh rùng mình. nhớ lại cảm giác lúc ấy không dễ chịu chút nào. cậu nhóc này, âu cũng là người anh mới gặp lần đầu, lại làm anh vướng bận như vậy.

thành an lần nữa mở mắt, đầu đau nhức liên hồi, nó đảo mắt quanh phòng, bắt gặp anh vẫn ngồi cạnh bên khiến tâm trạng nó an tĩnh hơn chút. nó nhìn căn phòng trắng phau, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào mắt nó, nó kêu lên một tiếng yếu ớt. minh hiếu thấy động tĩnh nhanh hơn đỡ lấy đầu nó, dìu nó ngồi dậy. bây giờ nó mới thấy tay nó ghim một ống dẫn dài, nhìn lên thì thấy túi nước biển lớn. cơ thể nó hoàn toàn kiệt quệ, nó mất khả năng phản ứng với bất cứ điều gì, biểu lộ cảm giác nào với mọi tình huống tốt, xấu mà nó có thể nghĩ tới.

-cảm ơn anh..

thành an rụt rè nói. mắt nó cụp xuống, nó định nói anh về được rồi, nhưng thâm tâm nó vẫn mong anh ở lại với nó. thế giới ngoài kia đáng sợ biết bao, có anh là tia sáng duy nhất để nó bám lấy. minh hiếu không nói một lời, cầm hộp cháo đã mở nắp trên bàn đưa cho nó. nó đón lấy với hai cánh tay không vững vàng. nó thoáng thấy anh thở dài, rồi anh gạt tay nó xuống, kéo hộp cháo về lại phía mình, miệng thổi tay khuấy. anh đưa muỗng cháo không nhiều không ít trước miệng nó, làm động tác há miệng muốn nó làm theo. nuốt xuống ít cháo đầu tiên, nó ho sặc sụa, cơ thể nó từ chối thức ăn, dạ dày nó từ chối tiếp nhận thứ nó vừa đưa vào.

-nóng sao?

anh vỗ lưng nó, vuốt nhẹ, buông hộp cháo trong tay, lấy giấy lau miệng nó. nó ho tới ứa nước mắt, lấy tay bịt miệng mình thì bị anh gỡ ra. anh vuốt nhẹ trước ngực nó một cách ôn nhu, rồi đỡ nó lần nữa tựa lên thành giường. minh hiếu đưa muỗng cháo khác đến trước mặt nó, lần này chút cháo không lấp đầy nửa muỗng. nó nhìn thứ trước mặt, bất giác òa khóc. nó không hiểu sao anh lại tốt với nó như vậy, vừa phút trước nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. cảm giác hối lỗi từng chút xâm chiếm tâm trí nó ngay lúc này.

thấy nó cứ khóc miết. anh khẽ thở dài, tay xoa đầu nó, không ngừng an ủi.

-ngoan, ăn chút đi, cháo mẹ cậu mua, không ăn hết quả không nên nhỉ

mẹ. nó trợn tròn mắt nhìn hắn. mẹ nó làm sao biết. bà có biết chuyện của nó không, chuyện nó che giấu. nó nhìn lại xuống hộp cháo trong tay anh. cháo đậu xanh thịt bằm. không sai. anh thấy phản ứng của nó thì chậm rãi giải thích.

-vừa nãy làm thủ tục, tôi không phải người nhà cậu, họ đành coi hồ sơ cá nhân rồi gọi điện cho mẹ cậu..

-à thông tin cá nhân, xin lỗi vừa nãy gấp quá tôi cầm căn cước cậu

anh nói rồi đặt tấm căn cước lên tay nó bày tỏ thành ý. anh nhìn nó đầy ẩn ý. nhìn bà không giống biết chuyện của nó, hẳn là do nó cố ý che giấu. nó đã không muốn, anh cũng giúp nó ngụy biện, anh không nói cho bà chuyện xảy ra với nó, càng không nói lý do chính nó phải nằm ở đây là do đâu dẫn tới. sau này nó đổi ý, ắt nó sẽ tự đem chuyện kể với bà, chính miệng nó sẽ nói ra. anh chỉ hoàn thành tốt "nghĩa vụ" của mình, thành toàn tâm nguyện của nó, tôn trọng quyết định của nó và giúp nó nói dối một chút. sau này nếu bà có trách anh, anh cũng vui vẻ đón nhận, chỉ cần là nó không muốn, anh tuyệt đối không thể nói. anh có cảm giác nó rất gay gắt với bí mật của mình, có cảm giác không thể tùy tiện tiết lộ. anh đã đúng.

-còn chuyện của cậu, tôi để cậu tự quyết

khi nghe anh nói mẹ nó vẫn chưa biết gì, cơ mặt nó liền giãn nở, nó há to miệng đón nhận miếng cháo lạnh ngắt lơ lửng trên không trung, ngoan ngoãn mà ăn. thành an chỉ ráng được nửa hộp, nó buồn nôn, nó đẩy muỗng cháo ra xa, một tay bụm miệng. trước những lời động viên của anh, nó mạnh mẽ lắc đầu

-không được, nôn mất..

minh hiếu gật đầu, ra hiệu hiểu rồi. anh đóng nắp hộp cháo, lấy viên kẹo trên bàn, bóc vỏ, cho vào miệng nó.

-không cố, một lát lại ăn tiếp

bác sĩ có dặn anh vừa nãy, nó hiện tại không thể ăn được nhiều, chỉ có chia ra từng phần nhỏ mà ăn cho cơ thể làm quen trước đã.

viên kẹo dần tan trong khoang miệng nó. ngọt quá. nó giữ chặt lấy cánh tay minh hiếu đang lau nước mắt trên mặt nó, anh cũng không kháng cự. nó yếu đuối hoàn toàn, anh có thể giật tay ra một cách dễ dàng nhưng anh đã không làm chuyện đó. nó phải biết ơn anh bao nhiêu mới đủ đây. nhìn thấy nó như vậy, lòng anh không khỏi gợn sóng. anh có thể cứ để nó ở đây và đi. anh và nó chưa có mối ràng buộc nào cố định khiến anh phải tiếp tục quan tâm nó, săn sóc nó. anh và nó tính tới bây giờ cũng chỉ tính là người lạ, biết tên nhau. anh và nó chưa sâu đậm tới vậy, nhưng anh yêu cầu nó, anh thành tâm nói với nó

-tôi đưa cậu về

thành an mừng rỡ thấy rõ. ngón tay anh thô ráp cào vào má nó đau lắm, nhưng nó không muốn buông ra. đau cũng được, một chút xúc cảm cho nó biết anh vẫn còn hiện hữu ngay cạnh nó chứ không phải trong giấc mơ.

anh thật sự đưa nó về, suốt quãng đường anh không rời mắt khỏi nó một giây nào, nó thì không rời mắt khỏi cửa kính phía anh một giây nào. nó ngắm nhìn thế giới ngăn cách bởi tấm rèm ba tháng nay. nhìn một cách tử tế, nó nhìn con người sống động ngoài kia, nhìn những đám mây biết trôi, nhìn bầu trời mà nó biết chắc xanh rì một màu qua lớp kính chống nắng xám xịt. nó kĩ càng đem mọi thứ khắc sâu vào tâm trí. thế giới mà nó muốn. cả anh nữa. nó nhìn anh. khuôn mặt quen thuộc trên báo, trên mạng xã hội, sao giờ nhìn có chút xa lạ. dáng vẻ này, đôi mắt rực rỡ lại đục màu nhìn khắp người nó, đôi môi nhẹ mím, nó đều sẽ ghi nhớ. toàn bộ.

dưới sự dìu dắt của anh, nó đứng trước cửa nhà, lạch cạch mở khóa. nó cứ đứng ngay cửa, nhìn anh quay đi. nó không tự chủ mà ghì lấy vạt áo ngay khi anh quay lưng, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy khẩn thiết

-đừng đi..

minh hiếu chậm lại, choàng tay qua cổ kéo nó áp mặt lên ngực mình. nó cảm nhận hơi thở của anh bên tai mới nới lỏng tay mà ôm lấy anh

-đừng khóc

anh nói bên tai nó. nó không khóc nữa. nó muốn. nó muốn. muốn anh ngay bên nó, bằng mọi giá không muốn để anh đi. nó lúc này xòe hai bàn tay ra cầu xin từ anh một chút sự thương hại. trông nó bây giờ bần hèn đến cùng cực. nó cần anh nhiều hơn cả. nếu có phải quỳ xuống, dập đầu đổi lại thêm một giây cùng anh, nó cũng mãn nguyện.

anh kéo nó vào trong mới gỡ hai bàn tay đang bấu trên lưng mình ra làm nó hụt hẫng một phút. anh nắm hờ bàn tay còn vương mấy vết máu đông, vừa nãy anh tưởng là vô tình dây vào, nhìn kĩ, hình như là vết thương riêng lẻ.

-đau không?

thành an lắc đầu. nó nhìn vết thương trên tay, quên mất mới vừa hôm qua nó đã đau đớn thế nào. đau do đâu. tinh thần hay thể xác. nó không nhớ.

nó dắt anh vào phòng, bản thân nằm xuống giường, chỉ tay vào chỗ trống kế bên mình, nó muốn anh ở đó, coi sóc nó. dù nó biết là không nên làm phiền anh nhiều như vậy. anh nhìn thấy vết máu trên tường, lại nhìn thấy đống tóc lộn xộn kế bên nó, anh bắt đầu ngập ngừng trước nó. nó tổn thương và cần anh hơn bao giờ hết. nhưng nó đối với anh chưa thể tính là thân cận, nó tin tưởng anh, không một chút đề phòng cho anh thấy cả những phần vụn vỡ bên trong nó. nó không ngại vỡ tan trước mặt anh. anh không chắc có thể gom những mảnh vỡ của nó lại sau đó không, nhưng anh sẽ cố. nó đối với anh có thể chưa là gì cả, nhưng anh đối với nó là cọng rơm cứu mạng duy nhất nó có thể tìm được. nó moi móc nỗi đau ra trước mắt anh, nói rằng nó đau, nó cho anh thấy mớ hỗn độn phía sau, nói rằng nó không tự mình dọn dẹp nổi. không cưỡng ép anh sự hy sinh từ một phía, chỉ cầu anh đứng đó trông chừng nó, vì nó sợ sẽ bỏ cuộc giữa chừng. anh có giúp nó, là một ân huệ, không giúp nó, cũng là một ân huệ. anh chỉ việc bên cạnh nó đã là ân huệ lớn nhất dành cho nó. anh không phán xét nỗi đau của nó, quan tâm nó thì anh chỉ cần là một thực thể tồn tại trong cuộc sống nó đã là nhiệm màu hết sức.

minh hiếu ngồi xuống, cạnh nó. anh đặt tay lên đầu nó. anh muốn giúp nó. ngoài âm nhạc ra, thành an chính thức trở thành thứ chấp niệm thứ hai của trần minh hiếu. anh tự nguyện, tự nguyện dùng thân mình lấp đầy khoảng trống trong nó cho đến khi nó hoàn toàn lành lặn.

-ngủ chút đi

thành an thiếp đi sau lời anh. anh nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm lúc ngủ của nó, càng quyết tâm hơn. anh giúp nó, giúp nó nhé. không thì nó cũng chẳng biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này. anh giúp nó nhé, giúp nó vực dậy, giúp nó lại hồn nhiên trở lại. khó lắm, nhưng dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc. cần anh.

.

nó choàng tỉnh. anh đâu rồi, nó hốt hoảng tìm quanh, nó kêu tên anh bừa bãi cho đến khi thấy lại bóng dáng quen thuộc bước vào

-đây, không đi đâu cả mà..

anh lấy ra một hộp thuốc lớn, dịu dàng cầm lấy tay nó, thấm thuốc vào miếng bông gòn lau vết thương cho nó. vết thương đã kết mày, nhưng vẫn cần rửa qua, anh nghĩ vậy. xong xuôi, anh vuốt nhẹ lên má nó, mỉm cười với nó rồi mới đứng dậy đi cất hộp thuốc.

bên ngoài,

anh cầm điện thoại nó, dù biết là sai trái. anh đoán, mật khẩu là sinh nhật nó. anh nhanh tay, vào mạng xã hội của nó, cố gắng xóa bớt đi những thông báo về những lời cực đoan họ nói về nó. họ chưa từng dừng lại, chưa từng ngừng tấn công nó nhưng giây phút có anh cùng nó, nó quên béng mất cả chuyện đó.

mà ngoài kia, sau khi hình ảnh và video của anh và nó được đăng tải. người bênh vực nó mọc lên như nấm, dưới sự bảo hộ của anh, họ mạnh dạn lên tiếng bảo vệ nó hơn bao giờ hết. chiến tranh mạng bớt căng thẳng hơn chỉ sau giấc ngủ của nó. nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, không nhanh vậy. đám người kia hung hãn hơn anh tưởng, họ nhắn những tin đe dọa cho thành an, ngôn từ mất kiểm soát. chân mày anh cau lại, nhấn xóa từng hộp thoại không hay. đám người này tuyệt đối là ác ma, một con người không thể nhất quyết dồn một con người khác vào đường cùng một cách điên cuồng như vậy.

-anh hiếu..

anh nghe giọng nó thều thào phía sau, luống cuống quay lại, không quên giấu đi chiếc điện thoại trong tay. nó tựa vào cánh cửa phòng, nhìn anh đầy hiếu kì. anh ngạc nhiên khi nó không tìm điện thoại, cũng không vội để lộ sơ hở. anh tiến tới xoa đầu nó, rồi bảo nó vào phòng.

anh không ở với nó mãi, xế chiều anh về. nhưng nó biết anh sẽ luôn bên cạnh nó. nó gỡ chặn cho anh, nhắn tin với anh. mỗi ngày, nó nói với anh về những gì nó gặp phải, nó cảm thấy thế nào, tốt hay xấu. mỗi ngày, anh đều sang nhà nó, chơi với nó, cố đánh lạc hướng nó khỏi trận bão chưa thể kết thúc, mang cho nó vài món ăn, vài món quà.

hôm nay cũng vậy, anh sang nhà nó. sau ba tiếng gõ là cậu trai bé xíu rạng rỡ mở cửa chào đón anh. anh nhìn trạng thái của nó tốt như vậy trong lòng rộn ràng không thôi. mối quan hệ với nó đúng là không tưởng. nó hiện tại mật thiết với anh hơn ai hết. anh mang cho nó hộp sô cô la nhỏ, hỏi nó ăn sáng chưa, ăn gì, trưa nó ăn chưa, ăn gì. kiểm tra khắp người nó rồi mới đưa kẹo cho nó ăn. nó trước mặt anh cười toe toét, không giống một chút dáng vẻ u ám lần đầu anh gặp nó.

-hôm nay anh không ở lâu đâu, tối em ăn gì anh nấu

thành an bĩu môi, không hài lòng chút nào. cái thói bỏ bữa của nó giờ có anh trị. anh nấu cho nó ăn, nó không thể không ăn, vì nó sợ phụ lòng anh lắm.

-ăn sườn xào chua ngọt

-rồi rồi, đợi anh

minh hiếu véo nhẹ má nó, da dẻ nó hồng hào hơn trước. hồi trước nó xanh xao, lúc nào cũng như bị ốm, so sánh với bây giờ thì khỏe khoắn hơn hẳn, tràn đầy sức sống hơn hẳn. anh không gấp, dỗ dành nó rồi mới xuống dưới nhà mua nguyên liệu. anh nghĩ dặn dò có hơi thừa nhưng vẫn nói nó ở trong nhà cẩn thận, ngồi ngoan đợi anh về. nhận được cái gật đầu lia lịa từ nó anh mới yên tâm mà đi.

còn chuyện kia hả, một phần cũng nguôi ngoai dần rồi. broadcast của nó yên ắng đã lâu. hôm nay nó vui vẻ hơn bình thường, phấn khích mà chụp tấm hình hộp sô cô la gửi vào broadcast mà sau này nó phải hối hận.

một tháng qua dưới sự chăm nom của anh, nó cứ ngỡ ngoài kia mưa đã tạnh, mây đã tan. cũng phải thôi, vì anh lén nó xóa hết tất cả những thứ không hay về nó rồi còn đâu. không ngờ chính việc đó lại phản ứng ngược ngay lúc này.

nó vẫn sợ tiếng thông báo điện thoại lắm, điện thoại nó kêu liên tục, nó giữ trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mở điện thoại lên. bão phẫn nộ hình ảnh của nó, hàng ngàn câu trả lời chửi rủa, nó nhìn những gì hiển thị trên màn hình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. mọi thứ. như thể sự bình yên một tháng qua đều là ảo mộng của nó. mọi thứ. như chưa từng trải qua một tháng êm ấm kia. nó không tin, không muốn tin. nó đập mạnh điện thoại xuống đất, cố hết sức chối bỏ những thứ vừa diễn ra trước mắt nó.

-đừng kêu nữa.. đừng kêu nữa!

nó vứt mạnh điện thoại liên tục, nó muốn thứ này im lặng, một lát thôi. làm ơn im lặng.

-này! em sao đấy!

minh hiếu vừa mở cửa, đem toàn bộ hành động của thành an thu vào mắt. túi đồ lớn trong tay anh rơi tự do, anh lao nhanh về phía nó, giữ chặt lấy hai cổ tay nó.

-buông..

mắt nó không rời khỏi chiếc điện thoại bể nát trên sàn. người nó run lên vì adrenaline tăng cao, ngón tay nó co giật mấy cái rồi mất sức hoàn toàn. nó ngã vào lòng anh, phổi co bóp kịch liệt đưa khí vào. hình như nó không ổn, chưa từng ổn. nó lập tức lại trở về là nó của tháng trước. người vừa nãy tươi cười đón anh ghé chơi phút trước, phút sau lại thành ra bộ dạng này.

-anh lừa em..

nó dùng cả hai tay đẩy anh ra. rồi dùng hai tay ôm lấy thân mình. nó có cảm giác bị phản bội. nó có cảm giác thế giới giả tạo một tháng nay là anh cố tình bày ra để lừa gạt nó, dù nó thừa biết không phải vậy. nó cứ nhìn anh, cắn chặt lấy môi đến bật máu.

nó sợ chết khiếp. anh thấy nỗi sợ phủ lấy người nó thành một lớp bảo vệ ngăn anh tiếp cận. anh thấy máu từ miệng nó, anh thấy hai tay nó tự bấu chặt lấy tay mình. anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi vắng. anh muốn tiến lên, ngăn nó tự làm đau mình, nhưng nếu anh dám một bước gần về phía nó, nó sẽ càng cuồng loạn hơn. nó làm đau chính mình, như một cơ chế phòng vệ trước cú sốc mà bản thân nó không tiếp nhận nổi.

"sao vứt đồ ngoài đây thế"

anh nghe tiếng hàng xóm phía ngoài, theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra. anh thấy cửa chính vẫn mở toang, túi đồ anh làm rơi, hai lon nước ngọt đang còn chảy nước đầy sàn. anh nhìn nó một cái rồi đi lại nhặt túi đồ lên, cẩn thận dùng cây lau nhà lau sạch chỗ nước ấy, khóa cửa rồi mới vào lại nhà trong với nó.

thành an co người nơi góc phòng, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn có thể sáng màn hình. anh bước khẽ về phía nó, khụy gối trước mặt nó, tay anh vừa đưa đến trước mặt thì bị nó dứt khoát né tránh. nó ngửa màn hình điện thoại ra, lặp lại câu hỏi

-sao anh lừa em..

anh nhìn vào màn hình, hiểu ra nguồn cơn của sự việc, lại nhìn thẳng vào mắt nó, môi anh mấp máy định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. nó thấy cử động trên môi anh, không nghe thấy tiếng. nó nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn

-nói! tại sao lại giả vờ như mọi thứ đã ổn? tại sao lại lừa em như vậy?

nó trố mắt nhìn anh. nó thật lòng muốn biết, tại sao lại tạo nên cho nó một viễn cảnh không có thật, tại sao lại lừa nó bằng cách đó. nó không đần, phản ứng trên broadcast, nó liền biết anh lừa dối nó bấy lâu nay.

-anh muốn tốt cho em thôi..

nó thật muốn biết. lúc anh dối nó, có nghĩ đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ nó sẽ đau đến mức nào không. tinh thần nó không một chút phòng bị trước đợt sóng dữ. nó rõ ràng không có thời gian để chuẩn bị. lẽ ra anh nên cho nó biết, cho nó biết tình hình thật sự, cho nó thời gian gia cố tuyến phòng thủ tâm lí. nhưng anh đã không làm vậy.

tâm trạng nó vừa ở trên đỉnh, bây giờ nằm nhoe nhoét dưới đáy vực. nó đau gấp trăm, gấp ngàn lần một tháng trước. nó đã tin anh đấy. anh đối với nó lại không khác gì một trò tiêu khiển, chơi đùa với cảm xúc nó. anh mang đến cho nó cảm giác an toàn rồi chính lúc nó lơ là đâm nó một nhát dao chí mạng.

thành an nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc và thất vọng. ánh mắt nó nhìn anh một chút cũng không khác nhìn một tên tội đồ. rồi nó hét vào mặt anh

-sao anh không nói gì hết!

nó thở hổn hển sau câu nói, dường như trút hết sức lực mà ném câu hỏi đó vào mặt anh. anh vẫn nhìn nó, bây giờ nó không có tâm trí đoán ý nghĩ của anh nữa đâu.

-anh muốn biết cảm giác tất cả những điều tốt đẹp mà anh ngày đêm mong muốn đều là trò lừa gạt không?

-không phải trò lừa gạt..

-vậy là cái gì anh nói đi!

nó phát điên.

-đó thật sự là những gì anh muốn mang đến cho em

-anh thừa biết tất cả đều là giả dối, anh vẫn tạo cho em cảm giác đó là thật? anh muốn em mãi sống trong cái thế giới tưởng tượng đó sao?

-anh không..

-vậy thì tại sao? tại sao minh hiếu?

anh không nói được nữa. anh chưa từng có ý nghĩ sẽ cho nó sống mãi trong cái thế giới giả lập này. chỉ tại anh không thể để họ tổn thương nó. chỉ tại anh bảo bọc nó quá mức. anh chưa từng có ý xấu với nó. sai rồi. đôi khi tình thương quá liều cũng là một loại xấu xa.

minh hiếu từ đầu không có nghĩa vụ phải ở bên nó, là anh chọn điều này. minh hiếu một tháng qua không hề hối hận vì lựa chọn của mình. ngay lúc này cũng vậy.

nó quay mặt đi nơi khác. tay nó cấu chặt lấy ngực trái. nơi lồng ngực đau như thể từng tế bào nổ tung liên hoàn. người đàn ông này, từ bao giờ mà đối với nó đã là một phần của linh hồn. nó yêu anh. hơn thế. nó không thể sống thiếu anh. vài câu nói rút cạn sinh lực nó. nếu anh đi, nó phải sống thế nào đây. nó không thể sống với một nửa phần hồn còn lại mà không hóa điên hóa dại.

-em yêu anh đấy..

nước mắt nó rơi lã chã, lí nhí nói không ra một câu hoàn chỉnh.

-anh xem anh làm gì với em đây này..

thành an khó khăn mà phân biệt. bản thân khóc là do sự thật vừa mới được phanh phui, vì cộng đồng mạng hay vì yêu anh. vừa nói, tay nó vừa chỉ vào nơi trái tim thổn thức. nó đau ở đấy.

ừ, nó yêu anh, ngay từ giây phút anh dừng lại, khép cánh cửa phía sau cả hai, bước qua đống hoang tàn đến cạnh bên nó. nó biết nó yêu anh rồi. sinh nhật anh ngày bao nhiêu, anh thích thứ gì, ghét thứ gì. ngay lúc ấy nó còn chưa biết. nhưng trái tim nó hứng khởi thôi thúc nó mà đập loạn nhịp khi cùng anh. niềm phấn khởi, nô nức, sự mong chờ, nhung nhớ.

từ khi nào? nó yêu anh từ khi nào. chắc là từ khi anh dứt khoát kéo nó khỏi đám người kia, cũng có thể là từ khi anh từ tốn thổi từng muỗng cháo nhỏ cho nó, hay là từ khi anh ở lại với nó. từ khi nào nhỉ. nó chỉ nhớ, lúc ấy, nó tựa hồ cảm giác ấm áp khẽ khàng rót vào khoang tim nó, nó chỉ nhớ, lúc ấy, nó cảm thấy lồng ngực nó, có một cái gì đó ấm nóng lan tỏa đến khắp tứ chi. nó chỉ nhớ, trần minh hiếu, từ lúc xuất hiện khiến cho nó được sống như một con người bình thường.

anh nghe rõ lời nó, kinh ngạc nhìn nó. nó yêu anh. anh bắt lấy cằm nó, ghì chặt. anh không báo trước, đớp lấy cánh môi rách toác ứa máu, cảm nhận vị tanh nồng cuộn trào trên đầu lưỡi. nó không cam tâm mà liên tục đánh đấm lên ngực anh. anh cưỡng hôn nó.

một lúc, anh buông nó ra, nhìn khuôn mặt trầy trật vì anh mà trong lòng đau xót.

-anh yêu em

nó lúc này nên vui hay nên buồn. nó khó xử nhìn anh, tay vô thức chạm lên môi, nơi môi anh vừa đặt lên. trong lòng nó tự có đáp án.

-em đau..

nó tủi thân, cúi đầu, nhẹ nhàng bộc bạch với anh. ngoài kia đáng sợ quá, nếu bây giờ nó cũng vì thế mà đẩy anh đi thì bên cạnh nó thật sự không còn ai.

minh hiếu đặt nó trong lòng, lần nữa hôn lên môi nó, lần này nó không cự tuyệt nữa, nó để anh thỏa sức liếm láp đôi môi khô nứt nẻ, mặc anh nuốt lấy thứ dư vị tanh tưởi trong khoang miệng rồi lặng lẽ rời khỏi bằng một nụ hôn nhỏ nơi khóe môi.

-ăn tối nhé

anh mỉm cười với nó. không đợi nó trả lời mà dắt nó ngồi vào bàn ăn, vứt cho nó cái điều khiển ti vi, còn mình thì bên bếp nấu nướng. lẽ ra giờ này anh đã rời đi rồi, mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, anh không quản nổi thời gian của mình. anh nhắn quản lý một câu, nói tối nay mình không sang được, nói cô dời cho mình lịch di chuyển sang sáng mai rồi cất điện thoại sang một bên.

nhìn túi đồ ăn lớn nằm trong bồn rửa, anh thở dài. anh cẩn thận đặt từng món đồ cần dùng ra ngoài, thành thạo nấu ra một dĩa sườn xào chua ngọt như nó yêu cầu. đột nhiên anh nhớ ra gì đó, mở nắp nồi cơm kiểm tra, thấy cơm nóng hổi đầy nồi, môi anh vô thức cong lên. nó nhớ lời anh dặn. anh đặt dĩa sườn lên bàn, xới hai chén cơm, lấy hai đôi đũa, gọi nó ăn.

anh nhìn nó cúi đầu cặm cụi ăn. nó trong lòng có suy tư. nghiêm túc mà nghĩ. minh hiếu bên cạnh nó phải đối diện với tình huống gì. một bên là nó, một tai nạn, một bên là họ, người hâm mộ luôn yêu thương anh. tự dưng nghĩ đến đó, nó rơm rớm nước mắt. nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. nó có quá ích kỷ không. nó sợ bản thân nó khi đây là lần đầu tiên nó nghĩ đến anh suốt thời gian qua.

-anh khó xử lắm đúng không..

nó nhỏ giọng hỏi, tay vẫn đưa thức ăn vào miệng liên tục để che giấu sự gượng gạo.

-ý em là sao?

anh cũng vậy, trong miệng chưa nuốt xuống đã tiếp tục đưa thêm vào.

-về.. chuyện đó.. ý em là, họ ấy..

thành an ngậm một miệng thức ăn mới ngước lên nhìn anh, nó quên mất chuyện phải nhai nuốt.

-nuốt đi đã

anh nhìn bộ dạng của nó mà bật cười thành tiếng. đã lâu rồi không khí vui tươi như vậy không ghé thăm nhà nó. nhà nó quanh năm ám màu đìu hiu, ba tháng nhuốm màu u tối, một tháng thi thoảng ảm đạm đến đáng sợ. và hôm nay, một lúc tràn ngập tiếng cười của anh và vẻ mặt xấu hổ đỏ au của nó.

-em mới mắng anh đấy

nó khơi lại cuộc tranh cãi vừa nãy. anh đối với nó như chưa hề chứng kiến cơn thịnh nộ của nó, như chưa từng hứng chịu tràng chửi mắng của nó.

-đừng nhắc nữa

anh trầm lại hẳn. nó cũng nhận ra chuyện vừa nãy với anh không vui vẻ gì, và rằng anh cũng không muốn nó nhắc nhớ đến.

-họ ấy.. anh biết họ yêu anh, nhưng nếu vì yêu anh mà làm đau người khác, thì không đáng trân trọng. tình yêu ấy không lành mạnh

tình yêu ấy cực đoan. mượn danh nghĩa bảo vệ, nhân danh tình yêu để làm chuyện hổ thẹn với lòng. thì không đáng trân trọng. tình yêu đó không đáng để được trân trọng. không đáng để bọc vào lớp áo tình yêu. ba chữ yêu không rẻ mạt đến vậy.

-nếu vì yêu anh mà dồn ép người khác đến bước đường cùng, thì thà rằng đừng yêu anh.

nó gật gù theo lời anh nói. không biết nó có hiểu hết ngụ ý của anh không. nó chỉ biết là anh thương họ, nhưng không có nghĩa là anh để họ làm tổn thương người anh thương. nó làm thế nào mà gặp được người như anh vậy. nó thán phục chính nó. lạc quan độc hại mà nghĩ thì vài ba đợt sóng trào chỉ làm cầu nối cho anh đến bên đời nó.

từ lúc nào, tay nó đã chạm lên mặt anh. mắt này, mũi này, môi này. nó chạm tới từng nơi, nó làm điều đó trong vô thức.

-em yêu anh

nó tỏ tình anh lần nữa, lần trước không tính. rồi nó chồm tới, hôn lên trán anh thay lời cảm ơn. cảm ơn vì đã bao dung cho sự ích kỷ của nó, cảm ơn vì đã vị tha cứu chữa tâm hồn nó, cảm ơn vì đã không rời đi, cảm ơn vì đã ở lại. nó sâu sắc như vậy từ bao giờ. chắc là từ lúc anh ôm nó, ngay lúc nó tuyệt vọng nhất, nói với nó "anh đây rồi". từ lúc anh mang thứ âm nhạc mà nó bảo "danh không xứng với thực" líu lo bên tai nó, những bản nháp chưa ai được nghe đặc cách ru ngủ nó mỗi đêm. âm nhạc của anh với nó bây giờ là tổ hợp của những thanh âm như thứ phước lành từ thiên đàng đem xuống gột rửa linh hồn nó. có lẽ âm nhạc anh không vĩ đại tới vậy, nhưng một thứ phù hợp cho người cần nó nhất là thứ trân quý không gì sánh được.

-anh cũng yêu em

yêu đương với người vướng tranh cãi vì mình. điên rồ hết biết. tình yêu đến trong lúc họ không ngờ tới. so với việc phát điên vì không thể bên nhau, họ thích việc vì yêu mà phát điên hơn.

-ngày mai anh quay hai ngày một đêm đấy

minh hiếu vừa gắp đồ ăn cho vào chén nó vừa nói.

-em đi với anh

anh không định hỏi ý nó, dù nó muốn hay không muốn ngày mai nó cũng phải đi cùng anh. nếu anh không thể âm thầm bảo vệ nó thì hãy để anh công khai bảo vệ nó.

nó không nói gì nhưng bộ dáng ủy khuất đủ để anh biết nó vốn không tình nguyện mấy. anh nhanh chóng hoàn thành phần anh của mình rồi dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa, không kiên nhẫn mà nhìn nó vẫn đang chăm chú ăn.

sự yêu thương, chiều chuộng của anh hàn những vết nứt trong tâm nó lại, nó tuyệt nhiên không muốn từ chối bất cứ điều gì từ anh. chỉ cần là từ anh, anh cho nó, thì nó đều coi như phước báu mà hết lòng đón nhận.

ngay sáng hôm sau, anh dắt nó đến gặp quản lí, anh nói với quản lí về nó và về mối quan hệ của hai người. nó ở bên cạnh bồn chồn không thôi, nó cứ khều tay anh, muốn anh thôi đừng nói nữa. nhưng minh hiếu đã quyết thì nó cũng không ngăn được.

-em muốn công khai yêu đương với thành an

-nhưng mà..

-em biết, em nghĩ kĩ rồi

thành an nghe một lời từ miệng anh thì vội tiến đến giữa hai người, liên tục xua tay phản đối. nó không muốn công khai, đời tư của anh luôn được giấu nhẹm đi, bây giờ phải vì nó mà lột mở trước công chúng, nó không cam lòng. huống hồ, nó đây trong mắt người hâm mộ anh một nửa chữ tốt cũng chẳng có, huống hồ sự nghiệp anh đang dần phát triển như vậy. nó biết anh mất bao lâu để có chỗ đứng trong cái giới này, càng biết bao nhiêu sự cố gắng, kiên trì mà anh đã bỏ ra. nó tuyệt đối không thể để một đặng thành an cản trở anh thăng tiến, tuyệt đối không thể để một tai nạn làm đổ vỡ hết những thứ anh cất công gầy dựng.

nó tức đến phát khóc, hốc mắt đầy nước, anh chưa hỏi ý nó mà đã tự ý quyết định.

-anh muốn bảo vệ em, chỉ vậy thôi

minh hiếu ôm lấy thân ảnh nhỏ khẽ run trước mắt, anh vùi mặt vào vai nó, từ tốn dỗ dành nó. anh đoán được nó sẽ không đồng ý. nó lo cho anh.

-sao anh không hỏi em chứ? đừng công khai, em không muốn–

-anh biết, nếu họ tới với anh vì âm nhạc, họ sẽ ở lại, anh cần những người đó hơn ai hết, nếu yêu quý anh thì sẽ không vì em mà rời bỏ anh. em hiểu chứ? đừng khóc nhè nữa, bệnh chưa khỏi đâu đấy!

thành an vẫn không cam tâm chút nào, nó gỡ hai tay đang giữ lấy eo mình ra, một đường đi thẳng ra khỏi phòng trang điểm. anh nhìn theo bóng lưng nó mà thở dài. bạn nhỏ này của anh luôn bướng bỉnh như vậy, chỉ cần là lợi ích của anh, bằng mọi giá đều không muốn anh thiệt thòi.

-em quyết rồi chứ

-dạ, em quyết rồi

quản lý thở ra một hơi, rỗi vỗ nhẹ lên vai anh, gật đầu đồng ý. anh chỉ đợi sự chấp thuận này thôi, tức tốc đi đến nơi nó đang ngồi, ôm chầm lấy nó, vô sỉ mà hôn khắp mặt nó, cái hôn nào cũng rất vang làm nó khó xử mà vùng vẫy.

-anh buông raaa

-không đấy, anh công khai em nhé

anh không dừng lại, càng nói càng siết chặt hai tay. nó thấy mặt mình nóng lên, miệng cũng lắp bắp không nói nổi một chữ nào nữa, chỉ có thể tay vung tay quơ tỏ ra không đồng tình.

-im lặng là đồng ý rồi nhé

-đồ khốn nhà anh, đi ra chỗ khác

thành an ngượng chín mặt, đôi má ửng hồng, không biết có phải ảo giác không nhưng nó thấy mọi người trong phòng đều đang dán mắt lên hai người bọn họ, minh hiếu thì cười khúc khích bên tai.

-đi raaaa!

giằng co một hồi, anh cũng chịu buông nó ra, có hơi tốn sức, chí ít nó cũng đã thỏa hiệp với anh về chuyện kia một cách không hề tự nguyện. anh hào hứng chọn một tấm hình chụp trộm nó, soạn một bài viết thật dài để tải lên facebook nhằm thông báo về sự hiện diện của thành an trong cuộc đời anh, bắt đầu từ bây giờ đến về sau. anh cũng bày tỏ rõ quan điểm của mình về vụ việc trước kia của nó, và mong muốn người hâm mộ của anh dành sự tôn trọng cho nó. viết xong, anh đọc lại vài lần, chỉnh sửa đến khi hài lòng rồi đăng lên tường. nó trầm tư quan sát anh, trong lòng nó rối bời. nó thấy cảm động, anh yêu nó như vậy, thương nó như vậy, nó làm sao cho đủ đây. nó thấy lo lắng, về phản ứng của những người kia, nó thấy sợ, sợ họ sẽ làm điều tương tự với anh. nó không sợ nữa. nó tin anh, tin anh sẽ làm được, chuyện anh muốn làm, anh đều sẽ hoàn thành. lần này chắc chắn sẽ vậy. nghĩ rồi cơ mặt nó mới giãn ra một chút. nó tựa đầu vào vai anh, nhìn xa xăm về phía bầu trời cố làm rỗng tâm trí.

-đừng lo

-em không lo, anh lo cho anh trước đi

nó thấy anh cười hì hì, tự nhiên cục tạ trong lòng bốc hơi đi đâu mất.

.

phản ứng dư luận thế nào rồi, ai quan tâm chứ hả. thành an và minh hiếu không quan tâm. chỉ cần biết là minh hiếu kể từ hôm ấy luôn cùng nó đi chơi khắp nơi, cùng nó đăng cả trăm tấm hình lên mạng xã hội, kể cả lúc đi diễn cũng luôn nhắc đến tên nó, anh mang nó theo bên mình, tới mọi nơi anh tới, ở mọi chỗ anh ở. người ta nói gì, anh đều không quản, đến lúc này anh và nó đều biết, họ nên sống cho bản thân mình, đôi khi ích kỉ một chút, nghĩ cho mình một chút thì lại là hay. anh không dám chắc sẽ cùng nó đi bao xa, nó lại càng không dám hứa hẹn.

cứ mặc kệ ngày mai ra sao đi, cứ yêu cho hết ngày hôm nay đã.

end.

__________

lúc đầu xu định viết kiểu an anti của hiếu, công kích hiếu trên mạng xong sau khi gặp hiếu thì như điếu đổ, fan × idol, hài nhảm, viết một hồi sao thành tình yêu trong nghịch cảnh luôn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro