Chapter 2: London
"Chiếc nhẫn đó, sẽ làm đau em mất."
Winter nói giữa cơn mưa hôn Karina đang ban phát, chiếc nhẫn nằm trên ngón tay trỏ trái của cô, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Karina sẽ tháo ra. Winter đã từng nói về việc cả hai chưa bao giờ làm tình một cách trọn vẹn chưa? Chính bởi vật cản nho nhỏ đó, nó có thể làm nàng tổn thương mỗi khi cô nhấn ngập tay vào.
Karina sẽ không tháo nhẫn, mà sẽ rút tay ra, dùng cách khác chiều chuộng nàng, hoặc chấp nhận dừng cuộc ân ái lại, ném Winter xuống bờ vực hụt hẫng.
"Tôi xin lỗi."
Ngay lúc Karina định di người xuống và thay thế tay mình bằng lưỡi, Winter đã chộp lấy vai cô, giọng nói không còn chút thành ý nào mà chỉ toàn lạnh lùng.
"Đủ rồi, Karina."
Ánh mắt Winter một màu xám ngắt, dịu lại cơn khát bỏng hai người tạo ra.
"Đủ rồi."
...
Karina vẫn còn yêu người cũ, Winter biết.
Lúc mới ở chung, những đêm tối muộn chán ngán với giấy và bút chì màu, nàng lại gõ cửa phòng bên cạnh, trên tay cầm bia và bịch đồ nhắm Karina luôn thắc mắc làm sao bạn cùng nhà có thể mua được ở giữa trời Âu này, hỏi người đang chuẩn bị đi ngủ rằng có muốn uống với nàng vài lon không.
Karina chẳng bao giờ từ chối, ngày mai dậy trễ đối với cô không có vấn đề gì, khác hẳn với Winter luôn thích nhấn mình vào thanh âm sáng sớm trong trẻo. Nàng giải thích rằng điều đó làm năng lượng sáng tạo trong người chảy mạnh hơn.
Những đêm tối muộn ấy, một hình bóng da diết nào đó Karina giữ mãi trong lòng sẽ được cô vu vơ đem ra và kể. Mấy mẩu chuyện vụn vặt, nhân vật chính luôn là "người bạn của tôi", qua loa, hờn giận và trách móc. Chỉ có tình yêu trong ánh mắt còn mãi đong đầy.
"Người bạn của chị, chị rất nhớ cô ấy sao?"
Winter không nhịn được lên tiếng hỏi, rũ mi nhìn người đang bóp chặt lon bia và nấc thành tiếng. Karina say nhanh, bỏ thứ lành lạnh đã cạn trên tay mình xuống bàn, chuyển mục tiêu qua đĩa đồ nhắm ngon lành.
"Ngày em ấy đến, lòng tôi như có bão."
Đến bây giờ bão vẫn chưa tan, nó cuồn cuộn trong tiềm thức, quặn đau trong trái tim, ê ẩm ở từng mạch máu.
Tôi không nhớ em ấy, tôi là nhớ những ngày tôi thật lòng thật dạ yêu một người.
Yêu đến chết đi sống lại.
Vậy mà, chúng tôi vẫn chẳng nhận được một kết cục đẹp.
Winter cảm giác có nỗi đau nào đó xoẹt qua trái tim mình, nhưng nàng lại dễ dãi chấp nhận nó, chấp nhận yêu một Karina còn đang chới với trong tình yêu đau đớn. Ngay cả khi bước vào mối quan hệ mập mờ, từ bạn cùng nhà trở thành bạn tình, Winter cũng chẳng hề phàn nàn lấy một lời khi bỗng nhiên Karina gọi nhầm tên nàng thành tên người cũ.
Nàng chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình trở thành kẻ thảm bại đến vậy trong tình yêu.
Khoảng cách địa lý hoá ra không xoá nhoà được những tàn dư cũ kĩ Karina để lại phía bên kia địa cầu.
Winter bước đến, từ từ từng chút một mở cõi lòng chẳng mấy ngăn nắp của Karina. Nàng giỏi vẽ, giỏi sắp xếp, giỏi trong mấy trò câu đố dừng khựng lại, bối rối chẳng biết bắt đầu từ đâu trước nỗi đau đan ngang đan chéo này.
Winter đã cố quên đi rằng mối quan hệ của họ không phải là mối quan hệ yêu đương bình thường. Nhưng chiếc nhẫn mân côi trên ngón tay trỏ của Karina vẫn sáng lấp lánh. Như tình yêu dẫu bị chôn vùi nơi đáy vực sâu tỏa ra thứ ánh sáng duy nhất mà cô cần, níu kéo lấy Karina chìm về lại nơi tăm tối.
"Lần sau Rina có thể đừng đeo nó không?"
Winter khẩn cầu, giọng nói rặt nỗi bất lực. Nàng cũng là con người, chẳng thể bao dung mãi.
"Tôi không thể, Winter đừng giận tôi."
Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn hối lỗi.
Lời thì thầm của cô như gõ vào lòng nàng. Winter chợt bừng tỉnh giữa cơn mê mình tự tạo, rồi nhận ra rằng mình vốn dĩ chẳng hề bao dung.
Vốn dĩ chưa bao giờ có được Karina, vốn dĩ chưa bao giờ có được tình yêu của Karina.
Vốn dĩ, chỉ là kẻ thay thế giống tên người cô yêu da diết.
...
"Căn nhà mới thế nào, có hợp với cháu không? Đừng nóng nảy quá làm chủ nhà họ sợ đấy nhé."
"Dì ơi, họ quý cháu còn không hết."
Winter bật cười khi nghe dì Ruby buông lời trêu chọc. Lúc vừa mới đến Anh, nàng sống cùng dì trong một căn nhà tầm trung gần trung tâm thành phố. Nhưng đầu năm kia Ruby thuyên chuyển công tác đến Manchester, vì vậy Winter phải tự lập, sống một mình thì bố mẹ không an tâm, nàng chọn sống nhiều mình.
"Nếu là một anh chàng hay cô nàng nào nóng bỏng thì hãy hốt luôn đi cháu ạ. Nhà một đứa độc thân đã đủ rồi."
"Tại sao không phải dì mà là cháu chứ?"
Winter bĩu môi, thừa biết chắc chắn dì mình mới chia tay mối tình thứ mấy chục. Winter vừa đảo chảo gà sốt cam vừa trò chuyện, không biết đằng sau từ lâu đã có người đứng ngắm mình. Karina ngáp dài với cuộc hội thoại không hồi kết của nàng, đành buông túi đồ xuống, đi tới vòng tay ôm lấy Winter từ phía sau.
Nàng giật mình nhìn sang, cô thả một nụ hôn bướm lên môi nàng.
"Này dì mới nghe thấy tiếng hôn! Gosh cháu tôi!"
Tiếng reo hét từ đầu dây bên kia khiến Winter cuống lên.
"Không không! Con... con mèo! Cháu vừa nựng con mèo cháu mới nhận nuôi!"
Nếu nàng nói thật sự vừa được một con người hôn, đảm bảo rằng sáng hôm sau sẽ thấy Ruby đứng trước cửa nhà đòi xem đứa cháu yêu quý của mình đang âu yếm với ai không màng sự có mặt của dì nó.
Và chuyện sẽ còn tuyệt hơn nữa khi bị người nhà phát hiện ra đứa nhỏ ngoan nhất trong họ đang trong một mối quan hệ kị nhất.
Mập mờ.
Cuộc gọi kết thúc, Winter thở dài khẽ đẩy con mèo mun đen ra, lật lại mấy miếng gà gần cháy xém trước khi cho tiêu vào một lần nữa. Karina nhún vai, dọn muỗng nĩa sẵn lên bàn, say sưa nói về cuốn sách cổ được bọc bằng da nào đó cô định mua từ hiệu sách của một nhà sưu tầm có tiếng ở Spitalfields. Nàng ậm ừ theo, đọc ké sách cũng là một việc hay ho, biết đâu chúng sẽ khơi gợi nguồn ý tưởng độc đáo nào đó cho nàng thì sao.
"Lúc nãy tôi đến tiệm kim hoàn, tìm ra cái gì xinh quá này."
Một lần nữa nhân lúc nàng bận rộn không để ý lại ôm chầm lấy. Vòng tay của Karina vừa in với Winter, một khi cô ôm thì nàng chẳng thể chạy thoát khỏi. Karina vui vẻ đeo lên tay nàng chiếc lắc bạc mỏng kiểu cách đơn giản. Cổ tay trắng muốt, nàng không hay đeo trang sức hoặc đồng hồ vì dễ cấn, không hợp với tính chất công việc của một nhà thiết kế. Nhưng chiếc lắc lại hợp với Winter một cách lạ lùng.
"Hèn gì Rina đi lâu vậy. Em cám ơn."
Winter thấy lòng mình xốn xang, cứ ngắm mãi món đồ mới toanh trên tay mình mà quên mất thức ăn trên bếp làm Karina cuống cuồng với tay sang tắt giúp nàng.
Giờ đây Winter mới thấy rõ chiếc nhẫn mân côi được đánh bóng sáng trưng nơi tay cô.
Nụ cười trên môi chợt gượng gạo.
Karina cười rất nhiều vào tối hôm đó, như thể vừa tìm ra một chân trời mới bấy lâu nay tìm hoài hay mới nhặt được tờ vé số giải thưởng trị giá triệu bảng.
"Có chuyện gì vui sao Rina?"
Nàng gắp cho cô một miếng lườn gà thơm phức. Karina chỉ lắc đầu, tủm tỉm cười.
Mãi gần khi đi ngủ nàng mới thấy tin nhắn bằng tiếng Hàn trong hộp thoại tin nhắn cô quên tắt trên điện thoại.
Sự tò mò trong lòng trỗi dậy, Winter lướt tin nhắn lên trên.
"Em ấy uống say rồi kể chuyện cũ, có nhắc đến cả cậu nữa, và bảo rằng rất nhớ cậu."
Thì ra là vậy.
"Nhưng mà Jimin này. Em ấy, đã có người yêu rồi."
Tin nhắn mới được gửi đến hiện lên ngay lúc nàng định quay đi. Winter hơi sững người, nhìn vào khung chat.
Nàng nghe tiếng tắt nước trong phòng tắm, và còn loáng thoáng cả tiếng cô hát vu vơ vui vẻ.
Winter chẳng có chút ngập ngừng nào, vươn tay xoá dòng tin nhắn mới cô chưa kịp đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro