EXTRA 1: Dusk Till Dawn

Karina ôm một bên mặt, buồn cười nhìn Winter thân yêu đang nước mắt ngắn nước mắt dài trừng trừng nhìn mình. Nàng lườm, chốc chốc lại nhào tới bụp một tràng lên vai lên người cô.

"Đau tôi mà, em đánh có nhẹ gì cho cam."

Cô bắt luôn hai cái tay lại, kéo người kia vào lòng mình, khoan khoái thở ra vì mệt mỏi sau chuyến đi dài đã bay biến đâu mất khi được ôm nàng.

"Lần này đến, sẽ không đi nữa chứ?"

Tiếng nàng thỏ thẻ bên tai, nghe nũng nịu lại có chút dè dặt, mấy đầu ngón tay bấu trên vai cô dùng sức, như thể sợ nếu mình rời ra người kia sẽ ngay lập tức biến mất. Còn nữa, Winter sợ mình đang nằm mơ, vì chìm trong nỗi u hoài nhung nhớ mà sinh ra ảo tưởng Karina đã về nhà.

Nếu là mơ, nàng cũng chẳng muốn mình tỉnh dậy.

Nhưng chiếc hôn từ cô đã đánh bật đi tất cả niềm nghi ngờ. Vẫn giống như ngày ấy, đôi môi được miết nhẹ giữa những làn hôn không sâu mà cháy bỏng. Không có gì thay đổi, chỉ duy có ánh mắt sáng bừng như ánh mặt trời hừng đông.

"Lần này trở về, sẽ không đi nữa."

...

Mất nửa đêm kể cho nàng tất cả những chuyện giấu trong lòng, nửa đêm nữa trả lời mọi câu hỏi của nàng. Cho đến khi sự thông suốt hiện ra trên vẻ mặt Winter, cùng với một nụ cười sáng trưng thì Karina mới có thể ngừng hoạt động cơ miệng. Gặp lại sau nửa năm xa cách, chưa làm ăn được gì cả hai đã lăn ra ngủ.

Karina ngủ sâu vì mệt, còn Winter ngủ thiếp đi vì lâu rồi mới được một giấc tròn trong vòng tay cô. Nàng tự hỏi mình trước khi cô xuất hiện có bao nhiêu đêm không ngon giấc, canh cánh trong lòng liệu rằng cô có để lại cho mình lời ẩn ý nào trước lúc trở về Hàn Quốc không. Và tìm mọi ngõ ngách, về thứ gì đó có thể bám víu được vào để gặm nhấm qua những ngày dài.

Mờ mịt như đứng trong nơi u tối, biết khi nào mới thoát khỏi.

Bây giờ thì không cần thoát khỏi nữa.

"Chào buổi sáng, em."

Karina dụi mặt vào tấm lưng gầy của nàng, hôm qua quên kéo rèm cửa nên ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khắp căn phòng làm cô không thể ngủ thêm. Buổi sáng gì chứ, đã gần chiều rồi. Mà nàng hình như cũng đã dậy, mân mê mãi mấy ngón tay cô đang đặt trên bụng nàng.

"Em có đang mơ không, em đã nghĩ rằng Rina sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời em một lần nào nữa. Đã nghĩ rằng phi vụ cướp dâu bên Hàn Quốc của Rina thành công rồi."

Cảm giác lâng lâng không thực này, cứ làm nàng thổn thức mãi trong lòng dù cô đã giải thích hết nước bọt về việc mình trở về không có cướp dâu bỏ trốn mấy tháng rồi bị phát hiện hay gì mà là bị gia đình nắm đầu lại giũa cho một trận vì tội rời nhà quá lâu. Cô nhớ nàng da diết, nhưng cũng không thể vừa bước về quê hương lại xách valise đi tiếp, ba mẹ sẽ từ cô luôn mất.

"Ừ ừ, việc trách mắng tôi hãy để sau nhé? Tôi đói quá, Winter nấu gì đó cho tôi ăn đi."

Cô ôm Winter lật nằm ngửa trở lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn làm đáy lòng nàng bắt đầu cơn nhộn nhào.

Cô đừng dịu dàng dìm nàng vào bể mật như vậy, nàng... thích lắm.

...

Bây giờ thì Winter cảm thấy đáng lẽ không nên nấu cho Karina ăn, hoặc là cho ăn mấy thứ không thể lấp đầy bụng và chưa lấy lại năng lượng nhanh, mì gói chẳng hạn. Cô ăn thịt thà canh cơm no bụng rồi, khỏe mạnh, dư hơi chọc phá nàng.

"Rina để yên cho em rửa bát nào."

Winter thở dài, lắc đầu kịch liệt né một chuỗi hôn nóng bỏng được thả từ tai xuống vai trần của mình. Nàng đã nói một lần về việc Karina mà ôm thì nàng không thể chạy thoát được, đúng không nhỉ? Cô giam nàng giữa cô và lavabo, hai bên hông cũng không được tha, tay chạy loạn lên xuống, đốt nên đống lửa trong người Winter.

Nàng bất lực, để cô dần dần đem nhiệt tình của cô tô hồng mặt và cổ mình. Karina khẽ cười, đắc ý nhìn nàng cắn cắn môi, tay đang rửa bát run run.

Nhưng cô chỉ nhử thế thôi, chọc cho đến khi nàng hết hơi hết sức dựa hẳn vào người mình mới dừng lại, đem tay Winter đang thở hổn hển ra khỏi bồn rửa, lau sạch, đẩy nàng đứng sang một bên, mình xắn tay áo sơ mi tráng nốt phần bát đĩa còn lại.

"Làm chủ nhà mà phải để khách rửa bát giùm cho, thật ngại quá."

Winter đứng bên cạnh, hơi thở chưa ổn định và trên gò má còn ánh vệt hồng, nhếch mép, ngứa miệng châm cô một câu mà Karina cho là vừa cay cú vừa dễ thương.

"Đây là nhà tôi trên giấy tờ hợp pháp đấy nhé, kể cả em cũng sắp thành của tôi trên giấy tờ hợp pháp rồi."

Nàng đảo mắt, ngượng ngùng nhào tới cắn lấy cái miệng không biết về nhà đã ăn bao nhiêu đường mà ngọt xớt thế. Cô cũng không khách sáo đáp lại cái cắn yêu hơi đau của nàng.

"Rina!"

Winter khẽ hét lên vì giật mình. Karina đã úp bát xong từ lúc nào, bế bổng nàng, môi hôn vẫn cuốn vào nhau, trở về phòng ngủ.

...

"Nếu em chưa sẵn sàng-..."

Bốp.

Karina ăn nguyên cái bạt tai yêu.

Winter cau mày, sẵn sàng của cô ở đây là sẵn sàng cái gì? Phụ nữ ba mươi như lang như sói, vậy mà mỗi lần lên giường đều bày ra vẻ mặt trịnh trọng hỏi nàng như thể gái mười tám lần đầu làm chuyện xốc nổi.

"Em mong Rina đừng có mở miệng thêm một lần nào nữa, nếu không em sẽ đá Rina xuống giường."

"Hung dữ quá đi mất."

Karina híp mắt, vươn tay cởi từng nút áo sơ mi trên người mình. Cơ thể đầy đặn nóng bỏng từ từ lộ ra trước đôi mắt đang nhìn chòng chọc của Winter. Nàng là đang nghĩ xem chút nữa mình nên cắn, nên bấu chỗ nào cho hả giận, còn cô thì lại tưởng bở nàng u u mê mê muốn chạm vào mình.

Ngay khi Karina áp xuống lần nữa, Winter tránh đi nụ hôn khơi mào từ cô, chủ động nâng cằm người kia lên, nàng sờ soạng chiếc cổ thiên nga cùng xương quai xanh quyến rũ, xê người xuống một chút, ngoạm lấy vùng da thịt đã có chút nóng kia. Những nơi môi lưỡi Winter lướt qua, đều để lại dấu răng và vết đỏ nhạt bắt mắt.

Karina ậm ừ, hưởng thụ cảm giác nàng tung hoành trên cổ mình, tay vô thức bóp lấy bờ mông tròn trịa bên dưới. Nàng chỉ mặc độc chiếc quần lót ren màu đen, cong người, hai chân khoá chặt, thân dưới áp sát vào hông cô, nhẹ nhàng đưa đẩy. Dường như đã ướt đẫm.

Cô khẽ tách nàng ra, cho nàng kết thúc cơn du ngoạn trên xương quai xanh đã ẩn mờ những đường cắn rướm đỏ, thay vào đó là hai ngón tay của mình. Winter nhìn cô bằng ánh mắt khao khát, khuôn miệng nhỏ ngậm thứ vừa được đưa vào, nàng nhướng mày, cô khẽ cười, lưỡi đỉnh lên đầu ngón tay như trêu chọc, đảo qua lại và lên xuống khe rãnh nhỏ giữa hai ngón.

Lúc Winter mút lấy tay cô, cũng là lúc hạ thân nàng cảm thấy thiếu thốn vô cùng, sức nóng tăng cao, bên trong dường như không chịu được nữa mà bắt đầu co bóp. Karina biết rõ, dịch tình đã trào ra bên ngoài, đáy quần lót chẳng còn tác dụng che chắn gì. Nàng nhả hai ngón tay ra, chờ mong nhìn cô.

Đáy quần lót bị kéo sang một bên, Karina nhìn mãi vào nơi đang thoi thóp, không dừng chảy ra thứ dịch lỏng. Nàng vẫn ướt đẫm như vậy, chờ cô đến chiều chuộng mình.

"Rina... a!"

Đầu ngón tay đỉnh lên hạt đậu đỏ, như lời chào sau nhiều ngày không gặp. Trêu đùa mãi, gảy lên xuống cho đến khi nó dựng đứng lên, rung rinh theo từng chuyển động yêu thương của cô.

Nàng rất quyến rũ, cô thích, và thật không may Winter biết được bí mật này, vậy nên không nề hà cô bài xích hay ghét bỏ, nàng phơi bày cả ra, với động tác mở rộng chân và kéo hẳn quần lót sang một bên, trước khi huyệt nhỏ phát đau vì người kia quá rề rà.

Karina âu yếm nhìn nàng, nhanh chóng đem hai ngón tay đã ướt đâm vào trong. Giờ đây chẳng còn vật cản lành lạnh nào có thể khiến nàng bị thương nữa. Winter cong lưng, cắn môi chịu từng lần chuyển động ra vào dồn dập của cô. Tay kia cô tìm về bầu ngực căng tròn, xoa bóp và vân vê đầu ngực đã dựng đứng lên.

"Rina... nhanh quá..."

"Tôi biết."

Cô cúi người hôn lên vùng đùi non trắng muốt.

"Em thật đẹp."

Mút mát. Để lại nơi ấy một dấu đỏ chói. Nàng từng nói rằng mấy lời của cô giống như kẻ ong bướm thích nịnh nọt gạ tình, nhưng đâu biết rằng cô chỉ gạ gẫm mỗi mình nàng mà thôi.

Cô yêu chết đi được khoảnh khắc nàng ở dưới thân mình rên rỉ và nở rộ.

Hai ngón tay va với vách thịt mềm, bọt nước tung lên trắng xoá. Những tia dịch dài vương vãi trên nệm.

Hoàng hôn sà xuống, mặt trời càng lặn, tốc độ trên tay lại càng nhanh. Winter rên rỉ giữa những hơi thở đứt quãng. Âm hạch bên dưới bị cô nhéo lấy, bên trong thít chặt. Karina dễ dàng tìm được tìm gồ lên của nàng, cứ thế mà cong tay, chà mạnh vào.

"A! Rina! Đừng! Em... ha!"

Ánh nắng đỏ cam chỉ còn có chút le lói, cũng là lúc nàng đạt cao trào. Tiếng hét sung sướng chui vào vòm họng cô, khi hai người nối lại nụ hôn dang dở.

Dịch tình liên tiếp trào ra, nơi yếu mềm theo cái nắn bóp bên ngoài của Karina từ từ bình ổn trở lại, hẵng còn nhạy cảm và có chút xót vì bị va đập mạnh mẽ.

"Tôi yêu em."

Karina thủ thỉ, lúc ánh cam vẫn còn phủ trên vai cô. Trong ánh mắt chứa chan sắc sáng của cô chỉ có mỗi bóng hình nàng.

Winter gật đầu, nước mắt rơi ra, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt mình.

"Em yêu Rina."

"Rina của em."


...


"Tui ghét chị!"

Winter nức nở sau cú đâm sâu đến tận cùng của Karina. Nàng ngồi trên bệ cửa sổ, đằng sau là London đã lên đèn và bầu trời sao lấp lánh. Cửa sổ lắp kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không thể thấy gì, nhưng không có nghĩa cô được phép bế nàng tới đây trong tình trạng không mảnh vào che thân để tiếp tục cuộc yêu.

Nàng cũng biết ngại mà...

"Tôi buồn đấy..."

Karina ngừng mút mát đầu ngực của nàng, rời ra, ánh mắt rưng rưng và bờ môi căng mọng trề dài nhìn nàng. Winter dở khóc dở cười nhìn cô, cô có hiền gì, tay bên dưới vẫn lén đâm vào khiến nàng thở dốc. Hơi lạnh từ phía sau bao lấy lưng khiến Winter rùng mình, nhìn xuống dòng người qua bên dưới, lại càng muốn mắng cô thêm.

"Em mau nói thương tôi đi."

"Đi mà..."

Cô dụi mái đầu đen vào ngực nàng, môi lưỡi sượt qua sượt lại đầu ngực cứng ngắc càng khiến Winter bị kích thích hơn.

"Rồi rồi, em thương."

Nàng nghiến răng, chấp nhận mình bị hành hạ dưới tay đồ ranh mãnh đang ngậm mút đầu ngực mình. Lưỡi cô ngoáy sâu vào núm nhỏ, đảo qua lại, lén lút quan sát biểu hiện thỏa mãn của nàng, đột nhiên cắn một cái khiến Winter hét toáng lên.

"A!"

Bên dưới trào mật dịch. Cô biết nàng lại sắp đến, lực trong miệng và ở tay lại càng nâng lên một nấc nữa, ngón cái rảnh rỗi ấn mạnh vào âm hạch, như mở nút cho cơn thủy triều bên dưới, nàng giật mình, bên trong thít chặt tay cô. Bụng dưới cuộn lại, báo hiệu sự bùng nổ lần thứ mấy trong đêm mà nàng chẳng nhớ nổi. Cả hai nhiệt tình quá, nàng có chút không thực.

"Hức, em... tuyệt quá..."

Winter ôm lấy mái đầu đen trước ngực mình, thở không ra hơi. Khoái cảm cô đem lại như thể bù đắp nửa năm thiếu thốn cho nàng, cả những lần hụt hẫng lúc cả hai còn trong mối quan hệ bạn tình. Từ nãy đến giờ đều là cô hết mức yêu thương nàng, khiến nàng hết lần này đến lần khác chạm đỉnh.

Nhưng Karina có vẻ chưa muốn dừng lại, mặc dù lỗ nhỏ bên dưới đã bị nong đến không khép lại được.

Cô ngồi hẳn xuống sàn, gặp hai chân nàng thành chữ M, để lưng nàng tựa hẳn vào mặt kính đằng sau, nghiêm túc ngắm nhìn hoa huyệt chốc chốc lại nhả nước. Từng nếp gấp bó lồng vào nhau, lúc nãy e ấp như nụ hoa lâu rồi không được động vào, lúc này lại nở rộ mọng nước như mời gọi người tới thưởng thức.

Cái nhìn chằm chằm của Karina khiến Winter bối rối, cơ thể không nghe theo lời nàng, bắt đầu chảy tiếp dâm dịch. Mà cô cũng biết nàng lại hứng tình, nhanh chóng áp miệng vào chính giữa, chăm sóc nơi mình chơi đùa nãy giờ.

Nhưng sau một cái mút lại rời ra.

"Tôi quên, em bảo tôi đừng mở miệng."

Vẻ mặt khiêu khích vô cùng.

"Má!"

Winter tức xám cả mặt, buột miệng chửi thề, bây giờ nàng ở thế dưới, nhưng giờ đi xin cô hãy mở miệng ra đi khác gì rước nhục vào người. Nhưng bên dưới cứ bị cô vô tội hở chút lại "lỡ tay" động vào.

Nàng nhắm mắt, hít sâu, mong cho nỗi ê chề này qua sớm giùm.

"Em... cần miệng của Rina..."

"Gì cơ? Tôi già rồi, tai bị lãng nghe không rõ."

Nàng nghiến răng nghiến lợi ken két.

"Mau tới... liếm em đi. Đồ chết tiệt kia!"

Đáp ứng ngay.

Khuôn miệng ấm áp, đầu lưỡi thô ráp, Winter ngửa cổ, chịu từng cú nút mạnh như muốn rút hết nước trong người nàng ra của cô.

"Ôi! Em không chịu được... Rina!"

"Nơi này thành thật hơn em nhiều đấy, Winter."

Karina đáp lại nàng trước khi liếm lộng một được từ lỗ nhỏ lên trên âm hạch. Cô ngoáy vào hạt nhỏ hay bị bỏ rơi như muốn đền đáp lại, sau đó mới tiến xuống dưới, đút lưỡi vào trong.

Winter sướng đến rơi nước mắt, tự động xoa hai bên ngực mình, khoái cảm nóng rẫy bên dưới khiến nàng mờ mịt. Lưỡi cô như con rắn tinh nghịch luồn sâu vào bên trong, bao nhiêu nộn thịt đều bị liếm qua. Rồi lại rút ra, chà mạnh lên hai mép thịt bên ngoài, cứ lặp đi lặp lại như vậy, móc ra không biết bao nhiêu dịch tình.

"Rina! A! Oh! Fuck..."

Nàng ré lên, người run lên khi cả nơi ướt đẫm bên dưới bị cô bao trọn trong miệng mà nút mạnh. Răng cọ lên mép thịt lớn, Karina như con ong thợ chăm chỉ hút lấy mật ngọt. Cô trước khi đi hát nhảy liên tục nên cột hơi rất dài, vì vậy một cái nút lại một lần làm nàng chới với trong bể tình.

"Ha.. AAAAAA!"

Lần nút cuối cùng rất mạnh, cô giữ chặt huyệt mềm trong miệng mình, bao nhiêu dâm dịch tràn vào miệng. Winter rơi nước mắt, rùng mình, sung sướng đến xuất tinh, dịch tình rơi tõm xuống bên dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cô đứng lên ôm chặt lấy nàng còn đang nức nở, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nàng níu lấy Karina như níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, đầu óc trắng xóa, ở trong lòng cô không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí.

Bây giờ mới nhận ra cả căn phòng đặc quánh mùi dục tình. Winter đỏ mặt, đánh khẽ vào vai Karina. Cô mỉm cười nhìn nàng, bế bổng dấu yêu lên, khoan khoái đi vào phòng tắm, buông ra một câu nửa đùa nửa thật.

"Nhà mình rộng em ha?"

"Ý Rina là sao?"

"..."

"..."

"Hì."

...

"Để yên cho em ngủ."

Winter càm ràm nhéo vào bàn tay đang bao lấy bên dưới của mình mà vọc. Trời đã gần sáng rồi, cô còn muốn làm tới chừng nào nữa.

"Em cứ ngủ đi, tôi làm gì kệ tôi."

Winter quay đầu lại liếc cô, người như cọng bún không còn chút sức lực nào. Karina nhếch mép nhìn nàng đang xù lông, tay vẫn xoay tròn âm hạch. Lâu lâu lại ghé thăm lỗ nhỏ đang nhạy cảm. Cô cứ mân mê mãi làm sao mà nàng ngủ được.

Không ngủ được thì làm tiếp.

Chọc nàng đến ướt đẫm, dẫn dụ nàng rên cho đến khi nào tắt tiếng thì thôi.

Karina ngồi dậy, đem hai chân nàng mở rộng, một chân giơ cao lên, bản thân kề đến, đem hai nơi đẫm dịch áp vào.

Cả hai khẽ rên rỉ, cô đưa đẩy, để môi lớn áp môi lớn, âm hạch áp âm hạch, hai huyệt nhỏ như hút mạnh vào nhau.

Bên ngoài mặt trời đã ló dạng, bên trong người thiếp sát lấy người, tiếp tục cuộc ân ái dài hơi không biết bao giờ mới kết thúc.

"Ưm... tiếp đi Rina..."







Extra 1, end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro