Outro: always, i'll care
Vào ngày trở về Hàn Quốc, Karina để lại trong quyển sổ tay màu đen đặt trên bàn khách một địa chỉ cách nhà không xa. Là tiệm kim hoàn của một bác già người xứ Wales. Winter tìm đến, chẳng hiểu sao mình lại tìm đến. Lúc trời nhá nhem và thành phố gần lên đèn, nàng tản bộ cho qua khoảnh khắc chiều tà sà xuống, khi ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng trước nơi này.
Tiếng chuông cửa vang lên, ông bác già với chòm râu trắng tiến ra mời nàng vào.
"Cháu muốn đánh bóng lại thứ này, chắc sẽ không lâu đâu nhỉ?"
Winter tháo chiếc lắc bạc, đưa cho chủ tiệm.
Ông lão nhíu đôi mắt kèm nhèm, soi đi soi lại dưới ánh đèn vàng vọt sợi dây nhỏ nhìn có vẻ quen mắt, rồi à lên một tiếng.
"Karina đã làm ra sợi dây này đấy."
Câu reo vui của ông lão làm nàng tưởng mình nghe lầm.
"Ý ông là mua ạ? Đúng là chị ấy đã mua ở đây ạ."
"Không. Tôi nói là làm, cô gái ạ. Con bé đã đến đây và học cách làm. Tôi là thợ bạc mấy mươi năm rồi, không mấy khi làm ra một sợi đơn giản thế này nữa đâu."
Ông lão cười cười trước vẻ bất ngờ của nàng. Chiếc lắc bạc ánh lên, và nàng bỗng tưởng tượng ra vẻ tập trung hết mức của cô mỗi khi làm gì đó. Karina có một lần nói rằng muốn học nghề nào đó, một là giết thời gian, hai là lỡ sau này nghèo rồi còn có nghề tay trái mà kiếm sống. Nàng tưởng cô đùa, nên cũng đùa lại nàng sẽ nuôi cô, ăn rau sống qua ngày cũng được.
"Con bé đến đây vào mỗi chiều thứ bảy. Thật đáng tiếc, chỉ mới làm được sợi này đã phải nói lời tạm biệt."
Sợi duy nhất sao...
Winter đảo mắt, lồng ngực xoẹt qua một tia lửa ấm. Đúng là cô hay mất hút vào những chiều thứ bảy, trở về sẽ nhúng tay vào trong nước đá. Nàng có hỏi, nhưng chưa bao giờ cô giải thích mà chỉ nũng nịu bảo với nàng tay bị đau.
...
Gần cây đàn guitar gỗ treo ở phòng ngủ có đính một tờ giấy chiếc ghi tiệm bảo dưỡng đàn. Từ ngày cô đi, nàng không còn đánh đàn nữa. Tiếng đàn đánh ở những nốt cao vẫn tạo ra âm thanh u buồn, chơi một bài vui đến mấy âm sắc vang đến vẫn nhuốm màu bi kịch. Dần dà nó trở thành vật trang trí trong nhà. Những lúc nhìn nó, Winter lại nhớ về những đêm có người ôm đàn ngồi bên ban công, hát vài bài hát đã từng ra mắt cùng nhóm nhạc.
Đàn ở đây, mà người đã đi mất.
Một hôm dây đàn đứt, Winter tần ngần hồi lâu, rồi cũng quyết định đem đi sửa lại. Nhỡ người kia về thấy thì lại không hay.
Nhưng chẳng biết bao giờ mới xuất hiện. Chốn này là chốn đi đến nghỉ chân, còn nơi cô thuộc về lại cách đây nửa vòng Trái Đất.
Nơi sửa đàn cách đây ba chặng xe buýt, Winter lười lôi chiếc ô tô nhỏ màu cà phê sữa dưới tầng hầm ra, đành đút tay vào túi áo, mang đàn đi về trạm dừng chân chờ chuyến xe tiếp theo. Nàng muốn tới những nơi đông người hơn. Một mình không biết nói cười với ai. Dạo trước Winter chẳng biết cô đơn. Bây giờ thì biết rồi đấy.
Nỗi cô đơn đôi khi xuất hiện không phải vì xung quanh không có ai để chuyện trò, mà nó hình thành từ sự mất mát một bóng hình mình quen thuộc.
"Tôi đã chờ cô mấy tháng trời!"
Anh chàng tóc nâu xoăn với đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nàng, lời nói vừa trách móc vừa vui mừng, lôi ra trong tủ một tập giấy viết nhạc.
Winter cười khổ. Cô đã đi rồi mà sao cứ để lại cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy.
Xấp giấy ở trên có viết một bản nhạc được đặt vào tay Winter. Nàng nhìn mãi, ngón tay miết nhẹ những nốt nhạc ngay mắt và kiểu chữ nắn nót tròn trĩnh.
Cô lại gieo hy vọng cho nàng, và bảo nàng đi tìm lấy một kho báu bí ẩn nào đó cô chôn vùi.
Đêm ấy Winter vừa đánh đàn vừa hát, lặp đi lặp lại mãi một bản nhạc cô viết cho nàng. Ban đầu còn bĩu môi chê dở, sau đó lại say sưa cùng nó suốt đêm dài.
Xin em đừng trách những lần tôi nói dối
Vì kẻ như tôi không xứng có được tình yêu từ em.
Những chiếc hôn, những lần âu yếm tôi cố tìm
Là muốn ép bản thân nghĩ rằng
Tình mình đủ lớn để xoa dịu vết thương lòng.
Tôi sai rồi.
Em sẽ chờ đợi tôi chứ?
Khi tôi trao trả lại cho đại dương tình yêu tôi cố chấp ôm mãi
Và đường đường chính chính hướng về ánh mặt trời.
...
"Đã đến lúc quên đi rồi, Jimin."
Giselle đưa ly rượu cho người đang đứng cạnh bờ biển. Tiệc cưới vẫn diễn ra trong nhà thờ, còn các cô không muốn quá nhiều ống kính chiếu vào mình.
Karina ậm ừ, nhìn chiếc nhẫn mân côi trong lòng bàn tay, trên ngón tay trỏ trái còn một đường hằn sâu vì rất lâu rồi không tháo nhẫn.
"Chỗ này rồi cũng sẽ lành lại, như trái tim của Min lớn vậy."
Karina bật cười trước câu nói của đứa em không biết xuất hiện từ khi nào bên cạnh cô và Giselle. Cô gật đầu, nhìn lên khoảng trời cao, mặt trời sáng đau cả mắt. Nhưng con người vẫn thích đứng dưới ánh mặt trời đấy thôi.
"Tớ đã nói có một thứ chưa bao giờ thay đổi, là trái tim của tớ, đúng không Aeri?"
"Hôm nay tớ để lại con tim mình ở đây, bắt đầu lại với một con tim lành lặn khác."
Chiếc nhẫn mân côi rơi tõm xuống làn nước, chìm sâu.
Tình yêu của cô, cô trả lại đại dương xanh.
"Không phải vì tớ xứng đáng được đền đáp sau bấy nhiêu chuyện xảy ra."
"Mà là phải thay đổi, để xứng đáng với em ấy."
"Ai cơ?"
"Người duy nhất có lời giải cho bài toán giấu trong trái tim này."
Karina chỉ vào ngực trái.
Gió biển thổi lộng, tà váy phù dâu bay phấp phới. Sóng đánh xô vào bờ, rồi lại lặng lẽ rút ra ngoài khơi xa. Ba người lặng im, ngắm nhìn biển xanh rì rào.
Karina quay lại, vô tình bắt gặp ánh mắt người trong kia nhìn ra.
Cả hai mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm sau những tháng ngày dài đằng đẵng.
"Được. Em hứa."
"Nhưng Jimin cũng phải hứa rằng, ở cuộc đời này hãy sống thật tốt. Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc."
"Cả em. Cả Jimin."
...
Winter hộc tốc chạy về nhà, một người bạn của Karina gọi cho nàng và báo rằng sẽ có ai đó đến thuê. Nàng chửi thầm trong miệng sao cô cứ tuỳ hứng, song cũng phải nghiến răng chấp nhận rằng nhà này là nhà của cô, nàng không thể ôm khư khư ở một mình.
Nhưng chạy về đến nhà lại chẳng thấy ai đang chờ mình cả.
Winter thở hổn hển, ngồi phịch xuống bậc thềm. Tay vuốt mái tóc rối vào nếp. Giữa London vội vã thế này mà nàng cứ gặp phải mấy cái người lề mề chậm chạp. Cũng may hôm nay tan làm sớm, không thì nàng đã điên lên mà chửi người rồi.
Winter ôm chiếc bụng đói, nhắm mắt lấy lại nhịp thở. Bạn cùng nhà mới sao, rồi sẽ là quan hệ gì đây. Hy vọng chẳng có chuyện ngoài ý muốn nào xảy đến và xây xát cõi lòng nàng thêm một lần nữa.
Hoàng hôn sắp buông xuống.
Người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện.
"Xin chào, tôi là người có biệt danh meowmeow trên diễn đàn thuê nhà."
Người đứng ngược với ánh sáng, không thấy rõ mặt.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm Winter mở to mắt, sững sờ.
"Tôi có một câu hỏi đố khó quá không giải ra, tình cờ biết được cô đây là người giữ đáp án. Liệu rằng cô có thể giải giúp tôi không?"
Tay trái chìa đến, không còn đeo một chiếc nhẫn nào nữa.
Bây giờ tôi không còn là Yu Jimin của cô ấy, mà là Karina của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro