" Mày cho nó ở ké nhà mày được không? "
"Nhớ chứ, Kao."
" Tớ cũng SWM, kỹ thuật." Kao vừa trả lời vừa cười với Up, nhích sang một bên ra hiệu cậu đến ngồi.
" Học về gì vậy?"
" Công nghệ thông tin. "
" Nghe hay đó. "
" Cậu đang học tới đâu rồi? "
" Cũng giữa kì rồi.
" Tớ cũng vậy. Thế cậu đang học gì? Có dự án gì không? "
"Tớ đang nghiên cứu cách tạo ra đề xuất và gợi ý cho người xem trên các ứng dụng."
" Nghe thú vị ghê!"
" Nếu cậu thích, đợi đến khi bài nghiên cứu hoàn thành, tớ sẽ cho cậu xem thử. "
" ..."
...
" Tụi bây nói gì rôm rả vậy? "
" Đang làm quen đấy! " - Kao trả lời Mean bằng tiếng Thái.
" Lại còn làm quen, thế nãy giờ bọn bây nói được gì rồi? "
Nghe Mean hỏi, Kao quay sang nhìn Up rồi trả lời " Nói vu vơ thôi, nhưng cậu ấy thú vị ấy chứ "
...
Phải đến tận 10h hơn, chỗ của Mean mới bắt đầu lác đác còn tầm chục đứa, đến 11h, sinh nhật tắt hẳn... Chủ nhân của bữa tiệc ngay cả lết cũng không nổi, một vài người bạn đến giúp Up đưa Mean lên giường ngủ rồi lặng lẽ ra về... Up thấy vậy đặt cho Mean 10 cái báo thức một lượt. Trước khi rời đi sẵn tay gom rác nhà Mean để thuận đường mang đi bỏ.
Lúc bỏ rác xong, vừa đạp xe được mấy vòng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình "Up, Up đúng không?"
Nghe giọng quen quen, Up quay đầu xe nhìn lại.
[Biết ngay...]
"Kao? Cậu chưa về nữa hả?"
"Ban nãy tôi định về rồi nhưng bị lôi đi tăng hai."
Up nhìn Kao trước mắt, mặc dù cậu không nói lời nói điên khùng, lý trí vẫn còn nhưng rõ ràng... Cậu ấy sắp gục rồi.
Up lo lắng tấp xe vào lề đường, tiến lại đỡ Kao.
" Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về? "
" Nhà tớ..."
Chưa kịp nói dứt câu, Kao đã gục vào vòng tay Up,...
[ Đừng nói là cậu ta ngủ rồi nhé?! ]
...
May là nhà Up cách chỗ gặp Kao không xa,... Cậu cố gắng mang người ngủ không biết trời trăng mây gió kia về nhà... Trên đường đi, Up không ngừng lo lắng cho chiếc xe đạp. Đến khi đưa Kao về đến nhà, cậu liền chạy ra tìm chiến mã, thấy chiến mã vẫn còn, Up mới thở phào nhẹ nhõm.
Về đến, thấy Kao vẫn còn nằm trên ghế sofa, Up mang chăn gối đến đỡ Kao nằm lên...
Cậu ngước nhìn đồng hồ đang chỉ điểm 12h đêm, định đi tắt đèn thì chăn của Kao rơi xuống. Up cúi đầu với chăn lên rồi đắp lại cho Kao.
Up khụy đầu gối, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ mê man kia.
[ Mình quên nói với cậu ấy mình là người Thái mất rồi... Nhưng không sao, sáng mai nói vậy... ].
---
6h sáng
Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn... Bên ngoài rất lạnh, căn nhà với ánh đèn vàng làm không gian càng thêm ấm áp.
Kao tỉnh dậy, thấy mình nằm trên ghế sofa liền nhớ đến chuyện tối hôm qua gặp Up.
[ Hình như tối qua Up đã đem mình về nhà... Làm phiền cậu ấy quá... ]
Không nghe thấy động tĩnh gì, Kao đoán Up vẫn chưa dậy. Cậu lật đật sắp xếp mền gối, vệ sinh cá nhân, nhân tiện xem trong tủ lạnh có gì ăn không để chuẩn bị buổi sáng... Tủ lạnh nhà Up cũng đơn giản y hệt căn nhà của cậu ấy. Bởi vì ít có thời gian ở nhà nên Up chỉ ăn ở ngoài. Vậy nên trong tủ lạnh chỉ có đúng vài cái trứng, vài lát sandwich, một ít xúc xích...
Mọi ngày Up thường dậy lúc 6h sáng nhưng do tối qua do giúp Mean với Kao nên phải tận 1h30 cậu mới chợp mắt.
[ Mình có nên gọi Up dậy không nhỉ? Tối qua, cậu ấy vì mình mà đã thức khuya quá rồi...
Thôi, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát vậy. ]
Lúc Kao chuẩn bị bữa sáng xong là khoảng 6h30, thấy Up có vẻ hình như vẫn chưa dậy. Mãi đến một lúc, vì lo Up có tiết nên Kao mới lên tiếng gọi.
" Up ơi! Sáng nay cậu có học không? "
Trong phòng ngủ, nghe tiếng gọi của người bên ngoài, Up ngó nhìn đồng hồ...
[ May quá, vẫn chưa trễ. ]
" Có, có học, đợi mình một lát! "
Up lật đật ngồi dậy, cơn buồn ngủ vẫn không tha cho cậu ấy... Lúc này mới hiểu, hoá ra cảm giác ngủ không đủ giấc là như thế này... Nếu được ngủ thêm tầm 2 tiếng nữa thôi thì tốt biết mấy... Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Up cố gắng bước ra ngoài, rời khỏi giường nhanh nhất có thể.
Vừa ra ngoài, Up nhìn thấy Kao đứng đợi trước của phòng.
" Cậu dậy rồi hả? Sáng nay có tiết không?"
" Có. Khoảng 8 giờ mình đi. "
" Thế cậu đi tắm rửa đi. Mặc quần áo của tớ đỡ nhé."
Nói rồi Up vội đi lấy quần áo cho Kao.
" Này. "
" Cảm ơn. Tớ có nấu bữa sáng cho cậu đấy... "
Up nhìn dĩa thức ăn phía sau Kao, dù chỉ là trứng ốp la, thịt xông khói, và một chút bánh mì nhưng cũng thấy được Kao đã chuẩn bị rất chu đáo.
" Cảm ơn nhiều nhé."
" Có gì đâu, là tớ tối qua làm phiền cậu. Để khi nào khao cậu một bữa. "
" Ừm, thôi cậu vào tắm đi. "
...
---
Khoảng ba mươi phút sau, Kao bước ra với dáng vẻ bóng bẩy như mọi khi,... Bộ đồ của Up cho cũng rất vừa vặn với cậu.
" Trông hợp phết đấy. Cậu ăn sáng đi, tớ tắm rồi mình đi học. "
" ... Ờ. Cảm ơn cậu nhé. "
" Sáng giờ cậu đã cảm ơn tớ bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không cần khách sáo tới vậy đâu. "
" Ừm tớ biết rồi. Cảm..."
Nghe Kao định tiếp tục cảm ơn, Up bày ra vẻ mặt nhăn nhó.
[ Cậu ấy dễ thương quá... ]
" ... Cậu tắm đi. "
" Ừ, tớ đi đây. "
---
Ngày hôm sau, khi Up đang ngồi ở nhà thì nhận được tin nhắn Line của Mean.
" Up ơi, tao biết cái này là hơi quá nhưng tao có chuyện nhờ mày. "
[ ... Nhờ? ]
" Sao vậy? Chuyện gì mà mày nghiêm trọng thế? "
" Mày nhớ thằng Kao mà đúng không? "
" Nhớ... Có chuyện gì? "
" Nhà trọ của nó sửa rồi, nó không kiếm được phòng. Nó xin sang ở cùng với tao, đợi khi nào sửa xong nó về. "
" Ừ thế mày cho cậu ấy ở lại đi. "
" Nhưng mà vấn đề là... Tao đang thích một người, nếu crush tao gặp thằng Kao đó... Tao sợ cổ sẽ bị thu hút... "
" Mày tự ti quá rồi đó."
" Nhưng tao vẫn sợ. "
" Thế ý mày sao? "
" Đương nhiên là tao cũng không đành lòng để nó bơ vơ giữa chợ được. Thế nên là... "
" Là...?"
[ Đừng có nói với tao mày định... ]
" Mày cho thằng Kao ở ké nhà mày được không? "
[ Biết ngay... ]
" Không!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro