" tớ thật sự đã gặp lại cậu, vẫn rất ngẫu nhiên "

" Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? "
Up giật mình sau cái đánh nhẹ vào lưng của Mean.
" Mày hả? Đâu ra vậy? "
" Nhìn cứ như người mất hồn. "
" Kệ tao. "
" Dạo này thằng Kao có phiền mày không? "
" ... Không có. Cậu ấy cũng yên tĩnh, không giống mày. "
" Sao lúc nào mày cũng nói móc tao vậy? "
" Tại mày xứng đáng mà. "
" Xứng nè, này thì xứng! " Mean ra sức chọt lét Up.
" Thôi... Tha cho tao... Thằng kia...!!!!"
" Tại mày xứng đáng. "
...
" Tớ mua thức ăn về rồi nè. "
" Thằng Up số hưởng thế nhỉ..."
" Thôi im giùm cái. "
" Thế có phần cho tao không? "
" Tao không biết mày qua nên mua hai phần thôi."
" Không sao không sao. Chia ra đi, dù sao cũng nhiều lắm. " - Up nói với Mean.
" Vậy mới phải chứ. "
---
Kao mở hộp gà rồi chủ động xé da gà để lại và đưa đùi gà cho Up.
" Nè Up. "
" Hả? Sao cậu biết tớ không ăn da gà? "
" ... "
" ... "
" ... Tớ nghĩ cậu không thích ăn nhiều dầu mỡ. "
" ... Sao tao nghe mùi hoá học nặng thế nhỉ? "
" Lại nữa."
" Ăn đi. Còn về nữa. 8h rồi đấy, mày định ở lại tới bao giờ? "
" Thôi thôi tao hiểu rồi. Hai đứa mày thân nhau nên hết coi thằng bạn này ra gì rồi phải không? "
" Không coi mày ra gì thì đã không chia cho mày ăn rồi. Được voi đòi tiên hả? Ăn mau đi. "
" Haha biết rồi. "

---
" Cậu quen Mean từ lúc nào vậy? "
" Lúc tớ mới qua đã quen nó rồi. Thế còn cậu? "
" Ồ... Lâu vậy rồi à? Tớ quen nó được khoảng 2 năm."
" Ừm, thấy vậy chứ nó cũng giúp tớ nhiều lắm. Hồi mới qua, nó là người dắt tớ đi hết chỗ này chỗ kia của London, nó dạy tớ đủ thứ... "
" Tốt ghê. "
" À mà sao cậu quen nó vậy? "
Kao có vẻ sựng lại, sau đó trả lời Up.
" ... Vô tình thôi. "
--

[ 2 năm trước ]

" Mày ở đó làm gì vậy? "
" Đợi lát."
Mean đứng chờ Up, cậu ta trông có vẻ gấp gáp trong khi Up thì đang lọ mọ làm gì đó.
" Hình như chó của ai đi lạc nè mày."
Up mang chú chó nhỏ đến trước Mean.
" Hình như nó đói, mày bế nó đi, tao đi mua xúc xích với tí sữa. "
" Thằng này, mày nhanh đấy, sắp tới tiết học của mày rồi. "
" Ok. "
Một lát sau, Up quay lại với một cây xúc xích và sữa để sẵn trong cái hộp đã cắt ra.
" Thả nó xuống đi. "
Up đưa xúc xích vào miệng nó, thấy nó không ăn, cậu nhăn mặt.
" Chia nhỏ ra đi, to nó không ăn đấy. "
" Ờ ha! "
Nghe lời Mean, Up chia nhỏ xúc xích ra, lần này thì nó ăn rồi.
" Ngoan quá. "
" Sắp tới tiết học của mày rồi đấy, đi đi. Tao ở đây lo cho. "
" Ờ, vậy mày ở đây cho nó ăn giúp tao nhé! Tao đi đây. "
" Bye! "

Mean vẫy tay với Up rồi ngồi xuống nhìn chú chó với vẻ mặt chua chát.
" Sao ai nó cũng tốt, mỗi tao là không thế nhỉ? "

"Lucky! "
Chú chó đang ăn, nghe tiếng gọi quen thuộc thì chạy ra khỏi chỗ Mean.
" Mày đây rồi, may quá. "
Mean nghe tiếng Thái phát ra từ miệng của cậu trai sành điệu, trông có vẻ là chủ của chú chó kia thì cười. Thầm nghĩ hoá ra người Thái ở đây cũng không ít.
" Cảm ơn cậu vì đã cho nó ăn nhé. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. "
" Ừm. Tôi chỉ giữ nó lại thôi, bạn tôi mới là người cho nó ăn, nhưng nó không có ở đây. Không sao đâu. "
" Cảm ơn cậu nhiều. "
" Không cần nói tiếng Anh đâu, tôi cũng người Thái mà."
" Vậy sao? "
" Ừ, lần sau giữ nó cẩn thận nhé. "
" Tôi hiểu rồi.  À mà cậu cho tôi xin instagrams được không? Chúng ta làm bạn cũng được?! "
" Ồ được thôi... Của tôi là..."
---
" Vậy cũng có thể nói là vô tình mà... nhỉ? "

...
" Cậu như vậy chắc là có người yêu rồi nhỉ? "
" Không. Tớ làm gì có thời gian. "
" À... "
" Thế còn cậu? Đẹp trai vậy chắc phải có rồi. "
" Tớ cũng không có... "
" Nói xạo, cậu đẹp trai vậy ai mà không thích chứ. Ngay cả tớ..."
...
Phát hiện ra mình nói hớ, Up hẫng lại một nhịp. Kao thì mắt tròn xoe lên nhìn Up.
"... Tớ cũng thích. "
Kao nhìn thẳng vào người không dám nhìn mình kia rồi cười.
" Ý tớ là cậu đẹp trai thôi. "
"... Tớ đâu có nghĩ khác đi đâu. "
Cảm thấy ánh mắt của Kao như đang rọi vào cả người mình, Up ngẩng đầu lên thì thấy quả thật Kao đang nhìn mình.
" Đừng nhìn tớ như vậy..."
" Tại sao tớ không được nhìn cậu như vậy?"
" Ờ thì..."
" Đùa thôi..."
Nói rồi Kao lại tiến tới chỗ Up, ra vẻ hờ hững chạm vào má cậu.
Cảm nhận được bàn tay lạnh chạm vào má mình, Up nhìn thẳng vào mắt Kao.
" Mặt cậu đỏ lên hết rồi nè. "
"... Chắc do trời lạnh á. "
" Ừm... " Kao cười rồi thu tay lại.
Kao vẫn không rời đi mà tiếp xúc với Up ở cự li gần... Nếu cứ thế này thì chỉ cần một bước chân, hai người sẽ ôm nhau mất.
" Để tớ đi bật lò sưởi. " Up lên tiếng như cách thoát khỏi pressing.
" Remote đang trong tay tớ rồi, không cần đâu. "
Up nhìn remote trong tay Kao, trông thấy Kao vẫn đăm chiêu nhìn mình làm Up vừa cảm thấy ngại vừa không hiểu lý do vì sao.
" Tớ không bệnh, cậu không cần phải lo lắng quá đâu Kao. "
Nhìn thấy mình đang ép Up. Kao mới tỉnh dậy, cậu bước ra khỏi chỗ Up.
" Xin lỗi cậu nhé, nãy giờ tớ bị đơ ấy. "
" ... Không sao. "

---

" Hôm trước có tên trộm vào quán chúng ta lấy cắp. Con check camera kĩ nhé, chú nghĩ người đó sẽ quay lại vì nghĩ chúng ta chưa phát hiện. "
" Vâng, cháu biết rồi ạ. "
Kao đăm chiêu nhìn từng khung camera một, tuy không có gì bất thường nhưng cậu muốn tìm ra được tên trộm ấy để tránh tình trạng như thế này tiếp diễn.
" Sao Lucky chạy ra ngoài được thế nhỉ? "
Qua hình ảnh camera hiển thị, Kao thấy chú chó của mình vừa chạy ra trước quán... Trong lúc cậu định đứng dậy và mang Lucky vào trong thì gặp một cậu trai châu Á tiến tới vuốt ve nó.
Trông thấy cậu ta có vẻ là người tốt nên Kao lẳng lặng xem cậu ta định làm gì tiếp theo. Chỉ thấy cậu ta vuốt ve Lucky rồi cười, mặc cho người bạn kế bên có vẻ hơi nhăn nhó. Kao cảm thấy cậu ấy rất dễ thương. Một lát sau, cậu trai ấy trở lại với một chút đồ ăn, cậu rất dịu dàng... Thế nhưng tới khi Kao bước ra khỏi quán thì cậu ấy lại đi mất rồi.
" Tớ hi vọng lần tới gặp cậu cũng sẽ ngẫu nhiên thế này nhé?! "
---
Tiệm cà phê mà Up đã vào mua cũng chính là tiệm cà phê mà Up đã nhìn thấy Lucky. Tiệm cà phê Nop, do chú của Kao mở.
Lần thứ hai nhìn thấy Up ở quán mua hamburger với dáng vẻ quen thuộc làm Kao vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ bất thường. Bất thường tới nỗi cậu đã chạy theo Up và hỏi câu " Cậu có phải là người Châu Á không? "
Nghĩ đến đây, Kao bật cười.
" Tớ thật sự đã gặp lại cậu, vẫn rất ngẫu nhiên. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro