CHAP 11: MUỐN CỨU DÂY TƠ PHẢI TÌM NGƯỜI BUỘC DÂY!
Tuấn Dũng đảo một ánh mắt ngờ vực sang nhìn Diệp Tiên đang ngồi đối diện cậu. Nhìn đống mồi nhắm cùng thùng bia trước mặt làm cậu chẳng thể nào không nghi ngờ rằng đây giống kèo nhậu hơn là buổi bàn kịch bản mới.
Hiểu được những gì Tuấn Dũng đang nghĩ trong đầu, Diệp Tiên gãi đầu cười bảo:
- "Anh đang có tâm sự, muốn ngồi nhậu với mày. Thông cảm cho anh nói dối nhé!"
- "Trời đất, anh muốn rủ em nhậu thì cứ nói thẳng luôn là em sẽ tới, hôm nay lại còn cực công bảo là bàn kịch bản chi cho khổ vậy?"
Diệp Tiên nghe Tuấn Dũng nói xong cũng tự cảm thấy mình thật ngố. Suốt cả đời làm đạo diễn thông minh xuất chúng, ấy thế mà lại có ngày phải vắt óc cả nửa buổi mới tìm được lý do lôi được Tuấn Dũng đến đây, lại còn bị cậu vạch mặt ra nữa chứ.
- "Ha ha, cũng đúng ha, thôi cạn ly đi coi như anh xin lỗi"
- "Nay có chuyện gì khiến Diệp Tiên đại nhân phiền lòng vậy?"
- "À...thì...ờ thì cũng không có gì to tát lắm. Puka lại giở chứng con nít dỗi anh đấy mà"
Diệp Tiên lắc đầu tiếp tục rót bia, Tuấn Dũng nheo đôi mắt nhìn dò hỏi:
- "Anh lên Đà Lạt cả tuần nay đã làm gì có lỗi với chị ấy rồi hả???"
- "Nếu có thời gian rãnh rỗi để làm chuyện có lỗi tao cũng không ức đến độ ngồi đây than thở"
- "Vậy chứ sao anh lại biết chị Pu giận?"
- "Biểu hiện của Puka dạo đây hơi lạ, cứ viện cớ tránh mặt anh, anh rốt cuộc cũng không biết mình đã làm gì sai nên mới phải khổ sở như vầy nè!"
Tuấn Dũng im lặng một lúc uống hết ly bia trên tay, hoàn cảnh này sao nghe lại quen quen ấy nhỉ.
- "À mà cho anh hỏi chút, Mạnh Cường lính mới của sân khấu cô Vân là như nào vậy?"
- "À, Mạnh Cường, sinh viên sân khấu điện ảnh. Học chung với em bên sân khấu kịch hồi 2 tháng trước á"
- "Em đang khoá 3 rồi mà, nó mới vào sao chung khoá được?"
- "Ảnh học có một lớp kịch sân khấu để lấy kinh nghiệm thi bên trường thôi, không phải theo cả lộ trình như em, nên cô xếp vào cùng lớp. Hết tháng sau thi xong sẽ về lại học bên trường"
- "Có từng tham gia diễn chung chưa?"
- "Lúc trước cũng có diễn chung vài vở bên sân khấu"
- "Thấy như thế nào?"
- "Anh ấy diễn xuất không thể xem thường đâu, rất chỉn chu luôn đấy!"
- "Ừm, anh đang có ý tưởng cho dự án điện ảnh mới, cũng có thấy hình của Mạnh Cường đó rồi, vẻ ngoài rất OK. Nếu diễn xuất không tệ, anh chắc sẽ hợp tác thử xem sao"
- "Ừm, nếu cần em sẽ giúp anh liên lạc với anh ấy"
- "Ừ, đúng rồi, mà bên tụi thằng Long có kịch bản gì hay ho chưa?"
- "..."
Tuấn Dũng nhất thời im lặng 2 giây, nhấp uống một ngụm bia lạnh. Xong rồi kìm giọng phun ra một chữ "Em không biết"
Diệp Tiên nghiêng đầu đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn lại Tuấn Dũng. Đúng như là anh đoán, xem ra đã có chuyện gì xảy ra thật rồi. Quả cũng không uổng công đạo diễn Diệp cất công chu đáo lôi cậu đến đây.
Ai bảo anh là người se duyên cho Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long chứ, rắc rối của hai người này nếu nói không thể kể cho người ngoài nghe, thì Diệp Tiên chắc chắn sẽ là ngoại lệ của vấn đề. Huống hồ gì là vừa lúc nãy lại có ai đó gọi điện cho anh cầu cứu nữa chứ.
Thân phận ông mai chính là không se duyên thì cũng sẽ đi gỡ rối, cực khổ trăm bề vậy đấy.
- "Sao lại không biết, chả phải mày là khách mời xuyên suốt của đội nó hay sao?"
- "Phụ diễn thì cũng đâu nhất thiết phải luôn có mặt những lúc bàn kịch bản chứ! Một cái gọi điện hẹn chốt là xong rồi"
- "Dũng, mày không được giấu anh đâu nhé!"
- "...Em có gì mà phải giấu anh đâu"
- "Vậy mày với thằng Long vẫn bình thường đúng không?"
- "...Vẫn bình thường..."
Tiếng va chạm của hai ly bia vang lên lần nữa, Tuấn Dũng im lặng uống hết phần bia của mình. Diệp Tiên nhìn cậu thoáng chau mày, nhắc đến đối phương mà cái biểu hiện như thế kia, có ma mới tin cậu với Lạc Hoàng Long không có chuyện gì.
....
- "Anh Tiên"
- "Sao?"
- "...anh Long...có người yêu rồi đúng không???"
Gần đến hết thùng bia, Diệp Tiên mới nghe câu hỏi của Tuấn Dũng liên quan đến chủ đề về Lạc Hoàng Long.
Anh ngước lên nhìn cậu, ngồi đối diện anh, hàng mi trên Tuấn Dũng nhìn vào ly bia cứ đảo lên xuống liên tục theo nhịp, màu da cũng đã chuyển đổi từ vàng sang đỏ hồng, giọng điệu nhẹ xuống hẳn một tông.
Cậu say rồi. Diệp Tiên khẽ một cái cong môi nhẹ, nhanh chóng dò hỏi người đối diện:
- "Người nó yêu hay người yêu nó??"
- "Anh Tiên!! Anh còn đùa được nữa, em đang hỏi nghiêm túc mà"
- "Thì anh cũng đang nghiêm túc mà, hai thể loại đó khác nhau xa lắm đấy!"
- "Người anh ấy yêu"
- "Cái đấy thì có"
- "Anh ấy có kể với anh về người đó rồi à?"
- "Rồi"
Tuấn Dũng hầu như đã biết trước được câu trả lời, nhưng trong cơn say cậu lại cố tình muốn để bản thân tự nuôi cho mình có một hi vọng nghe lấy một kết quả khác.
Rõ ràng là Lạc Hoàng Long có người yêu, anh còn có thể kể cho Diệp Tiên nghe, nhưng lại tuyệt nhiên đi giấu cậu.
Lạc Hoàng Long anh thật sự đúng là hồ ly, trong mỗi câu nói đều có sức mạnh đến nổi làm cậu không thể dùng khẩu mà trả lời lại. Và hôm nay, anh lại một lần nữa làm Tuấn Dũng cậu không có cách nào trách cứ chuyện anh có người yêu mặc dù rất muốn.
Hành động của anh đối với cậu, hoàn toàn khiến cậu lầm tưởng rằng anh sẽ chỉ mãi đối xử như thế với mình cậu.
Nhưng khi mọi chuyện vỡ ra, Tuấn Dũng nhận thấy được rằng từ đầu chí cuối là do bản thân mình tự đa tình. Đúng, hoàn toàn không thể trách anh được. Có chăng là trách cậu mà thôi.
- "Sao, bộ nó vẫn chưa nói với em à?"
- "...Em cũng rất muốn hỏi anh ấy tại sao phải giấu em? Tại sao trước mặt em lại nói dối rằng người anh ấy yêu là bạn học cũ?...."
- "Dũng, em đang nói gì vậy? Ý em là sao?"
- "Ý em chẳng sao cả. Ngược lại em còn đang muốn hỏi tên họ Lạc chết băm đó, rốt cuộc là hắn có ý gì kìa??"
- "...Từ từ đã, kể anh mày nghe, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
- "Còn sao với trăng gì nữa, anh đi mà hỏi tên Rồng trung quốc đó đã nói gì với Mạnh Cường kìa"
Tuấn Dũng nghiến răng nghiến lợi chộp lấy chai bia trong thùng nói, Diệp Tiên theo phản xạ ngơ ngác nhìn cậu, hình ảnh này rất ư quen thuộc, anh phút chốc lại quên mất đại sự cần làm.
Thanh niên nào đó vẫn ngồi đối diện gằng giọng tức tối, thế mới nói dù là bất cứ vấn đề gì cũng đừng bao giờ chuốc say Tuấn Dũng. Hậu quả chính là rất khó lường.
Diệp Tiên ngồi đó chịu đựng cả buổi trời rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân của sự việc, anh cúi đầu nói thầm trong bụng:
"Cái thằng khỉ này đang làm cái gì vậy không biết? Sao đương không lại nói như thế nhỉ?"
Nhưng ngoài mặt cũng vẫn cố bào chữa giúp Lạc Hoàng Long:
- "Dũng à, bình tĩnh đi, biết đâu có uẩn khúc gì đó!"
- "Uẩn khúc cái khỉ gì chứ, hay anh nói như kịch bản phim truyền hình, Mạnh Cường đe dọa tính mạng gia đình Lạc Hoàng Long để ép ảnh khẳng định rằng ảnh và Xuân Lan là người yêu???"
Diệp Tiên ngơ ngác nhìn Tuấn Dũng không kìm được miệng phun ra một câu thán phục từ tận đáy lòng:
- "Dũng, đến kiểu đó mày cũng suy nghĩ ra được luôn hả?"
(Au1: Ta cứ nghĩ hoàn cảnh lúc này sẽ uỷ khuất, tâm lý đau buồn đến ngược cẩu các kiểu chứ!!!
Au2: Thiên hạ rầy la quá thể! Đâu dám cho thêm ngược cẩu nữa!
Au1: *lắc đầu* Khổ a~~)
- "Nhưng làm vậy cũng không công bằng cho nó, em không cho nó cơ hội giải thích nào mà"
- "Hừm... tóm lại em đang không có quan hệ gì với tên họ Lạc đó"
Diệp Tiên im lặng một lúc, có vẻ như đã đến lúc anh phải ra biện pháp mạnh rồi. Đưa hai tay lay nhẹ vai Tuấn Dũng, giọng điệu đạo diễn Diệp nghiêm túc một cách lạ thường:
- "Dũng, anh ủng hộ mày! Nếu đã vậy, anh sẽ không để mày diễn chung với nó trong mấy vở bên sân khấu nữa. Thay vào đó sẽ là Mạnh Cường!"
Tuấn Dũng nghe xong câu đấy phát ra từ Diệp Tiên thì nhanh chóng dẹp hết sự bực tức nãy giờ, giương khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh.
Đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất để vẽ một viễn tưởng theo cách mà Diệp Tiên đưa ra. Cậu và anh sẽ không còn là cặp bài trùng nữa! Cũng sẽ không còn là bạn diễn cặp của nhau nữa!
Nghĩ đến đây thôi, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy không quen, mà không quen thì dĩ nhiên sẽ không thể chấp nhận được.
- "...không đâu.."
Diệp Tiên nghe xong mỉm cười nhẹ đi vào toilet, một lúc sau lại nghe tiếng anh vọng ra ngoài vẫn kiên trì thuyết phục:
- "Tân vừa nãy có nói với anh, mày với Mạnh Cường đang chung một nhóm để thi tốt nghiệp đúng không?"
- "..."
- "Anh sẽ giúp mày tạo tiểu phẩm song tấu với nó để vừa thi vừa đi diễn luôn"
- "..."
- "Còn cái thằng kia cứ để nó cặp với đứa khác, hai đứa cũng cặp mấy năm trời rồi, giờ coi như đổi gió mới"
- "..."
- "Mày chả phải cũng đang rất không muốn liên quan gì tới thằng Long sao?"
- "..."
Phía bên ngoài im lặng đến lạ thường, Diệp Tiên bước ra dò thám, không phải là nghe anh nói vậy Tuấn Dũng ngồi lại đấy khóc luôn đấy chứ?
Ở bên ngoài bóng dáng thanh niên nhỏ nhắn nào đó đầu gục vào ghế sofa bên cạnh, mắt khép im lìm. Cậu ngủ rồi!
(=...=) [vẻ mặt cẩu khốc của đạo diễn Diệp]
Diệp Tiên thở hắt ra một hơi, lại quên mất Tuấn Dũng đã rất say rồi. Anh lắc đầu đi lại dọn dẹp, từ bên trong một dáng người lấp ló bước ra, hai tay xốc nhẹ người Tuấn Dũng đi vào phòng đặt lên giường ngủ. Diệp Tiên hôm nay hoàn thành đại sự xuất sắc quá thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro