CHAP 12: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

   *Lời au: Từ chap này sẽ quay ngược thời gian chút xíu để nghiêng góc nhìn về Lạc Hoàng Long, tránh bảo sao mấy bạn cứ lại thắc mắc rồi hờn dỗi Rồng gia gia nhà tui các kiểu hoài a~~~*
~~~~~~

     - "Long, ra đây anh nhờ chút"

     Diệp Tiên kéo Lạc Hoàng Long từ trong phòng hát ra chỗ nhà vệ sinh, cả bọn hôm nay đang ở karaoke BE NICE mừng sinh nhật Puka, Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng vừa đem bánh sinh nhật đến, chưa kịp uống ngụm nào đã bị Diệp Tiên lôi đi ra ngoài.

       - "Có chuyện gì hả anh?"

       - "Em đi đón bạn Puka giúp anh nhé?"

       - "Sao lại là em???" - Lạc Hoàng Long vẻ mặt dè bỉu nhìn Diệp Tiên

       - "Tụi này đứa nào cũng có bia hết rồi, đây có em với Dũng tỉnh nhất chả lẽ mày kêu anh nhờ Dũng đi???"

     Quân sư quả là quân sư, chỉ cần một phép thử thôi là đủ làm Rồng vàng kia sẽ không cách nào từ chối được.

       - "Gái hả?"

       - "Ừ, con gái"
  
       - "...Ok anh, nhưng em liên lạc bằng cách nào đây?"

       - "Ảnh nó nè! Bé đó tên Xuân Lan! Nãy anh có gọi nói nó rồi, số điện thoại có đây luôn!"

       Nghe đến cái tên rất quen thuộc đã từ lâu không nhắc đến, Lạc Hoàng Long nhất thời bị làm cho bất ngờ, ngó nhìn tấm ảnh chụp chung trong điện thoại Diệp Tiên, anh bất chợt thở hắt ra một hơi, trái đất quả thực là hình tròn mà.

      - "...em biết Xuân Lan, bạn học cấp 3 mà!"

      - "Trùng hợp vậy luôn??" - Diệp Tiên cũng trố mắt ngạc nhiên hỏi lại. Lạc Hoàng Long ho khan một tiếng, gãi gãi đầu, xong lại lia ánh nhìn về hướng trong phòng karaoke nói.

       - "Em đi đây, Dũng có hỏi thì nói đi đón bạn chị Puka nhé"

       Nổ máy xe phóng đi, trong lòng Lạc Hoàng Long bất chợt dâng lên một cảm xúc lạ, ký ức ngày xưa ùa về theo từng làn gió gợn nhẹ vào mặt. Bởi Xuân Lan chính là bạn gái cũ của anh năm lớp 12.
      Rất lâu rồi từ lúc chia tay nhau Lạc Hoàng Long đã không còn liên lạc gì nữa. Hôm nay cũng xem như là lần hội ngộ đầu tiên kể từ lúc đó.
      Con đường quen thuộc dẫn đến nhà Xuân Lan đã khác xa so với lúc trước, phía trước cổng, Lạc Hoàng Long nhìn thấy lại cô bạn cùng lớp dễ thương ngày nào đang đứng đợi sẵn.
       Xuân Lan nhìn thấy anh cũng không kìm nổi bất ngờ:

      - "Hoàng Long?!!! Là anh đó à?"

      - "Ừ, lâu quá rồi không gặp!"

      - "Sao...sao anh lại.."

      - "À, trùng hợp Puka cũng là bạn của anh, nay anh được giao phó đi rước em, nhanh lên xe đi!"

      Xuân Lan gật đầu bẽn lẽn ngồi phía sau, chặn đường tuy khá dài, nhưng người cũ gặp lại cũng không có quá nhiều chuyện để nói, chỉ đơn thuần là vài câu hỏi về gia đình về cuộc sống hiện tại của nhau.
       Lạc Hoàng Long cũng đã từng nghĩ đến việc chạm mặt Xuân Lan ở đâu đó, vì ước mơ của cô cũng là đi theo con đường nghệ thuật.
      Anh cũng từng nghĩ là có lẽ phải mất một chút thời gian để phản ứng nếu trường hợp đó xảy ra, nhưng khi chạm mặt nhau rồi thì hoá ra cũng không quá khó khăn như Lạc Hoàng Long đã nghĩ.
      Chính vì anh và Xuân Lan chỉ là đã từng, mà đã từng thì chỉ xuất hiện trong quá khứ mà thôi.

      - "Hắt xì! Hắt xìììì"

      Xe chạy gần đến nơi, mũi Lạc Hoàng Long lại hoạt động kém hơn bao giờ hết, cũng chả hiểu lý do gì cứ hắt hơi liên lục. Xuân Lan ngồi phía sau cũng phải ngó đầu lên hỏi xem tình hình.

      - "Anh bị cảm hả? Uống thuốc chưa?"

      - "Chắc tại quên mặc áo khoác, đi đường gió hơi nhiều nên nhảy mũi vậy thôi, chứ anh không có bệnh!"

       - "Thiếu người quan tâm hay sao mà quên tới quên lui vậy nè?"

      Câu hỏi cuối của Xuân Lan bị tiếng gió lấn át đi làm Lạc Hoàng Long không nghe thấy nên cũng không trả lời lại, Xuân Lan khẽ mỉm cười. Lạc Hoàng Long vẫn còn tính nhút nhát như xưa vậy sao?
....
      Xe vừa đổ xong trong bãi của quán BE NICE, Lạc Hoàng Long ngước nhìn đồng hồ đeo tay, mất hơn gần 45 phút, kiểu này có khi ai đó trên kia đang nhắc tới anh nên anh mới hắt hơi như vậy rồi.

(Au1: ai đó sao ngươi không để vô ngoặc kép?
Au2: Vì ta không có ý nhấn mạnh ai đó chính là ai kia a~~~ Còn ngươi với mấy bạn đọc muốn nghĩ tới ai thì nghĩ, tuỳ ý cho sự liên tưởng của các ngươi lên ngôi!
Au1: xì!!!!!!)

      Vừa mở cửa phòng, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy hai bà chị Puka và Khả Như dắt nhau đi ra nhà vệ sinh, Lạc Hoàng Long né ánh mắt nhìn của một vài người ở đó liền nhanh chóng theo thói quen mà tìm kiếm Tuấn Dũng.
      Cậu đang đứng phía trên gần màn hình hát bài Khóc Thầm. Lạc Hoàng Long cong môi, sinh nhật người ta mà đem bài này ra hát có phải là hơi buồn không.
      Nhưng vì đây là bài hát chung của anh và cậu, nên riêng Lạc Hoàng Long lại cảm thấy dễ chịu và bắt tai vô cùng.
       Nhìn Tuấn Dũng cứ nhảy loi nhoi tìm Khả Như và Puka, Lạc Hoàng Long sớm đã biết cậu hình như đã bị cho uống quá nhiều bia rồi.
       Khả Như nhanh chóng kéo anh ra một góc giải thích:

      - "Đó giờ chị không biết Dũng nó say lại lầy hơn tao như vậy luôn á!"

      - "Là vì chị muốn nhìn thấy em ấy lầy nên mới tận tụy chuốc say đúng không?"

       - "...Đâu có đâu có, chị mày với Puka cược với nhau, chỉ muốn để nó uống vài chai thôi. Còn bộ dạng nó như vậy là do đợi mày mà ra cả đấy!"

       Lạc Hoàng Long ngớ người, tự nhiên anh đương không lại trở thành nguyên nhân của vấn đề thế này. Anh nheo mắt dò hỏi:

       - "Sao tự nhiên em lại là người có lỗi rồi?"

       - "Thì mày đi đón gái lâu quá, Dũng nó ngồi đây đợi mà cứ nhìn đồng hồ miết. Tụi chị thử xem nó lúc lơ là mà sẽ uống bao nhiêu chai tụi chị đưa...."

      - "Thế hết bao nhiêu?"

      - "....7 chai...."

       - "7 chai?????? Một mình em ấy uống 7 chai đợi em hả?"

       - "Tụi chị không cố ý đâu Long, xin lỗi em"

      Lạc Hoàng Long đưa mắt sang nhìn Tuấn Dũng, cậu ngốc của anh đúng thật là Tuấn đầu đất. Trong lòng Lạc Hoàng Long cũng lại xen lẫn niềm vui rất lớn, Tuấn Dũng vì anh đi rước con gái mà ngồi đây uống hết 7 chai bia ( con số mà trước giờ cậu chưa bao giờ vượt qua được mỗi lần đi nhậu ) Không phải là vì.....

      - "Dũng, em đang ghen hả?"

      - "Phụtttttt"

      Nhìn thái độ sặc nước của ai đó chợt làm Lạc Hoàng Long thấy vui trong lòng, anh không kìm được một nụ cười, Tuấn Dũng của anh thì ra là biết ghen thật.
      12h hơn, cả bọn lần lượt giải tán ra về, nguyên nhân là vì tất cả quán Karaoke trong thành phố đều không được hoạt động quá 12h đêm.
      Một vấn đề khác lại được đặt ra: thiếu xe! Lạc Hoàng Long gãi đầu, dù sao anh cũng là người đưa Xuân Lan đến đây, nếu để cô đi Grab về thì không hay cho lắm.
       Vừa suy nghĩ đến đó, Tuấn Dũng đi hùng hổ qua mặt anh đã nhảy lên xe trước, cậu say đến độ suýt chút là ngả ngửa ra sau rớt xuống xe luôn rồi. Lạc Hoàng Long lắc đầu, kiểu này thì chắc chỉ có phân thân ra làm hai người mất.

     - "Của ai nấy chở về nha! Mấy đứa không có ai thì cứ ở đây chị tính"

     Khả Như cất giọng chị đại ra chỉ thị, không ai hẹn ai đều đổ cặp mắt sang nhìn Xuân Lan, chỉ có mình cô là không có xe, ánh mắt của Xuân Lan thì lại lia sang nhìn Lạc Hoàng Long như chờ đợi một điều gì đó.
       Xui xẻo lại là để cho Tuấn Dũng nhìn thấy được rồi, cậu xuống xe nói lớn:

     - "Chị Lan yên tâm, em có một thằng bạn chạy Grab, uy tín, chất lượng, nếu là chị nhất định sẽ không lấy tiền luôn. Để em gọi"

      - "A...không...ý chị là mắc công em lắm"

      - "Ai rước thì đưa về vậy là Ok rồi!" - Một ý kiến khá là hợp lý vang lên, Lạc Hoàng Long từ nãy giờ chỉ đăm nhìn phía Tuấn Dũng, hoàn toàn không để ý xung quanh đang nhìn mình, bởi anh sợ nếu lỡ mất nhịp nào thì cậu sẽ có thể ngã xuống đất ngay lập tức.

       - "Chị Như, khi nãy chị nói của ai nấy chở đúng không?"

       - "Rồi sao?"

      Cả bọn dồn ánh mắt lên Tuấn Dũng, cậu nhỏ hiên ngang đi lại gần Lạc Hoàng Long, cứ nghĩ cậu sẽ nói gì đó, anh theo thói quen cúi người thấp xuống.
      Tuấn Dũng bỗng nắm lấy tay Lạc Hoàng Long kéo lên, vừa vặn để lại dấu răng hàm trên đó.

      - "Á Á Á Dũng em làm gì vậy?"

      - "Đánh dấu làm của đó! Giờ của ai nấy đưa, em đưa anh về!"

      - "..." - Lạc Hoàng Long

      - "..." - Xuân Lan

      - "..." - cả bọn đang đứng đó

     Lạc Hoàng Long phì cười, nụ cười vừa nhăn nhó mà vừa hạnh phúc từ trước tới giờ. Anh lấy tay xoa đầu cậu. Lê Nguyễn Tuấn Dũng à, anh từ lâu chính là đã chịu thua em như vậy đấy!
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro